Chương 133: Bao vây trong màn đêm

Nghe thấy giọng nói Mạc Ngôn, Trương Trường Thanh như nuốt nhầm phải ruồi bọ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Với hắn, Mạc Ngôn là người duy nhất khiến hắn phải chịu thiệt, nhưng không có thời gian để nói chuyện cũ, lúc này nghe thấy giọng nói của Mạc Ngôn, trong lòng đặc biệt khó chịu.

Hắn lại trừng mắt nhìn lão Hắc 1 cái, sau đó lạnh lùng nói chuyện

– Có chuyện gì nói đi, tôi rất bận.

Mạc Ngôn nói:

– Nếu như vậy, thế thì chúng ta nói tóm gọn lại thôi.

Trong phòng họp, Mạc Ngôn tóm tắt lại chuyện tên nhân viên họ Phương đó 1 lần, sau đó nói:

– Người tôi đã giúp ông tìm ra rồi, chuyện còn lại ông xem rồi tính, nhân tiện tôi nói 1 câu, 300 vạn đó bây giờ có thể chuyển khoản cho tôi được rồi.

Trương Trường Thanh khẽ nhíu mày, nói:

– Cậu chứng minh đi, người mà cậu tìm chắc chắn là tên đầu sỏ gây chuyện đi?

Mạc Ngôn nói

– Rất đơn giản… chỉ cần người của ông khống chế được tên nhân viên tạp vụ này, tiểu khu Mạc Sầu Hồ có thể khôi phục lại sự yên lặng, cái này không phải có sức thuyết phục hơn nói miệng sao?

Sau khi nói xong, Mạc Ngôn châm điếu thuốc, yên lặng đợi Trương Trường Thanh trả lời.

Cậu sở dĩ quyết định thế này không phải vì số tiền thù lao 300 vạn, cũng không phải vì muốn trêu Trương Trường Thanh mấy câu, mà chủ yếu là muốn “đi nhờ xe”, trốn sau lưng Trương Trường Thanh, xem xem cái lão nhân viên tạp vụ họ Phương đó rốt cục là người thế nào?

Nếu không phải là khi nãy Đỗ Tiểu Âm ở đó, bây giờ vẫn còn Trương Hiệp Lâm và Lâm Cao Quân đi theo, cậu đã sớm tự mình ra tay rồi, thế nhưng bây giờ như vậy cũng không cần, có Trương Trường Thanh đỡ trước mặt thật là giảm đi được khá nhiều phiền toái.

– Rất tốt, ngươi chờ ở đấy, ta lập tức phái người đến.

Cuối cùng, Trương Trường Thanh trầm giọng nói:

– Ngoài ra món nợ đó giữa chúng ta có phải cũng nên tính hay không?

Mạc Ngôn cười ha ha, nói:

– Ông chủ Trương của tôi không phải là người chịu đựng… nói đi, ông cảm thấy món nợ đó này nên tính thế nào?

Trương Trường Thanh trầm ngâm 1 lát, nói:

– Cậu có hứng thú làm việc cho tôi hay không? Nếu cậu làm việc cho tôi, không chỉ món nợ lần trước xí xóa, hơn nữa tôi còn cho cậu 1 tiền đồ tốt nữa.

Nói thật, đối với Mạc Ngôn, tận sâu trong lòng ông ta đánh giá rất cao năng lực của anh chàng này, nếu như có thể khiến cho cái tên mặt vênh váo này làm thuộc hạ cho mình khiến hắn ta cúi đầu lệ thuộc cũng là niềm vui cuộc sống.

– Làm việc cho ông?

Mạc Ngôn nhịn không được, cười nói:

– Ông chủ Trương, làm việc cho ông thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề là, thân phận của ông, thực sự là không mời nổi tôi đâu!

Nói xong, câu nhấn nút kết thúc cuộc gọi, không tiếp tục trêu chọc Trương Trường Thanh nữa.

Trương Trường Thanh nghe thấy giọng nói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi.

Lão Hắc thấy thần sắc ông chủ không ổn, cẩm thận nói:

– Ông chủ.

Trương Trường Thanh liếc mắt nhìn ông ta 1 cái, rồi nhỏ giọng nói 2 chuyện:

– Thứ nhất, tôi không muốn nhận cuộc gọi từ tên này nữa, thứ 2, lập tức dẫn người đến tiểu khu Mạc Sầu Hồ.

Ông ta 1 bên nhìn thoáng qua Thích Viễn Sơn ngồi cạnh bàn trà đó, 1 bên nhỏ giọng kể lại 1 lượt những lời của Mạc Ngôn cho lão Hắc rồi nói:

– Chuyện này ông nên xử lý, tôi không muốn nói nhiều, nhưng ông nhớ lấy, thế nào cũng không được giết người.