Chương 133: Đánh chiếm Hàm Dương

Đang lúc Lã Trạch chốt chặt ở Vũ Quan. Đại quân của Hạng Trang đã đến đánh chiếm Lệ Ấp cách phía Đông Hàm Dương năm mươi dặm, còn về hai đường đại quân của Điền Hoành và Tiêu khai, thì đã dẫn binh đến ngay dưới chân thành Hàm Dương rồi.

Trải qua hai ngày đốt giết cướp, vẻ ngoài tinh thần của tân binh quân Sở đã hoàn toàn nảy sinh sự lột xác, ít nhất thì nhìn qua đã không còn giống nông dân, tiều phu hay thợ săn nữa. Thông qua giết người, phóng hỏa và cướp bóc, thú tính trong người bọn tân binh đã hoàn toàn được bộc phát, trên người mỗi tên tân binh đều bắt đầu tự nhiên toát ra một luồng sát khí đáng sợ.

Đương nhiên, bây giờ không thể gọi họ là tân binh nữa, bọn họ đã là lão binh rồi.

Tuy nhiên, từ Hàm Cốc Quan đến Hàm Dương, những thôn xóm thị trấn và thành trì trên dọc đường đi đều bị gặp phải tai ương ngập đầu, nhất là binh lính bại trận từ cuộc thảm bại ở Hàm Cốc Quan, và cả ba ngàn quân mà Tiêu Hà đã phái đi chấn giữ Hàm Cốc Quan giữa đường bị quân Sở đánh cho tan tác, càng gặp phải sự đuổi giết không ngừng không nghỉ của quân Sở, gần như là một đường vừa chạy vừa chồng xác lên nhau!

Đêm khuya tĩnh lặng, trong lều lớn của Hạng Trang lại có ánh đèn sáng bưng.

Tần Ngư đang kiện cáo với Hạng Trang, nói là có vài nữ binh bị các “tân binh” quấy rối, tuy rằng sau sự việc đó mấy tên tân binh bị lão binh quân Sở hung hãn đánh cho một trận, nhưng những lời mà đám tân binh đó nói đã đụng chạm đến cô nàng Tần Ngư này. Nói ra, Tần Ngư cũng là võ nghệ không tầm thường, cho nên kiên quyết đòi thống lĩnh nữ binh ra chiến trường, không còn đảm đương vai trò hộ binh nữa.

Hạng Trang hiện giờ đương nhiên không có thời gian để ý đến những chuyện này, vẫn là Cao Sơ dùng lời lẽ khuyên can dụ dỗ Tần Ngư quay về.

Mắt nhìn theo Tần Ngư rời đi, Vũ Thiệp không thể không lo lắng nói:

– Thượng Tướng Quân, đám tân binh này đúng là càng lúc càng không giống ai, có phải nên chỉnh đốn chỉnh đốn lại kỷ luật quân đội hay không?

Hạng Trang không kìm được nghiêng đầu nhìn Úy Liễu một cái, Úy Liễu khẽ lắc đầu.

Kỷ luật quân đội tồi tệ là kết quả tất yếu do việc dung túng cho binh lính đốt nhà giết người cướp của mà ra, điều này tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa hiện giờ cũng tuyệt đối không phải là lúc để nghiêm túc chỉnh đốn lại quân kỷ.

Điều mà hiện giờ Hạng Trang cần phải đảm bảo đó là các quân, các doanh, các bộ, các đội tất cả đều sẽ nghiêm túc chấp hành quân lệnh của hắn, chỉ cần đảm bảo được điều này, như vậy là đủ rồi.

Lập tức Hạng Trang quay đầu quát nói:

– Tấn Tương, đem tấm bản đồ lên đây.

Tấn Tương đang đứng ngoài lều đáp lại một tiếng, sải bước nhanh tiến vào lều mang tấm bản đồ trải ra trước mặt Hạng Trang.

Từ sau khi Công Tôn Toại tử trận ở Hàm Cốc Quan, Tấn Tương đã lắp vào chỗ trống của ông ta, trở thành đội trưởng đội thân binh của Hạng Trang, đồng thời cũng kiêm luôn chức Hữu Tư Mã của Tiên Đăng Doanh.

Úy Liễu chỉ vào tấm bản đồ nói:

– Thượng Tướng Quân người xem, từ Lệ ấp đi hơn trăm dặm đường về hướng Đông Nam chính là Nghiêu Quan, từ Nghiêu Quan lại đi về hướng Đông Nam hai trăm dặm lại là Vũ Quan. Tuy nhiên, đoạn đường từ Lệ ấp đến Khái Quan đều là đường núi gồ ghề, rất khó đi, Đại Tần cũng chưa từng xây dựng đường đi ở nơi này, cho nên, những cổ xe nặng nề sẽ không có cách nào đi qua được.

Hạng Trang nói:

– Cũng có nghĩa là, thang mây, tỉnh lan (một loại xe công thành) còn có xe công thành sẽ không có cách nào vận chuyển đến Võ Quan được?

– Đúng vậy.

Úy Liễu gật đầu nói:

– Đây là một con đường nhỏ, người và ngựa đi qua đã không dễ, nói chi đến quân nhu?

Hạng Trang trầm ngâm nói:

– Nếu là như vậy, hiện giờ cần phải phái một đội tinh binh đến cướp Võ Quan trước, nếu không, một khi lão già Lưu Bang trấn tĩnh lại, đi trước một bước chặn lấy Quan Võ, chúng ta sẽ phiền phức.

Úy Liễu thiết tha công nhận nói:

– Thượng Tướng Quân anh minh, lão hủ hoàn toàn tán thành.

Vũ Thiệp lại nói:

– Thượng Tướng Quân, người có phải nghĩ xa quá rồi không, hiện giờ còn chưa tới được Hàm Dương?

Hạng Trang hất hất tay, không cho rằng vậy nói:

– Người không biết lo xa, thì tất có lo gần, nếu như chúng ta không tính trước đường lui, chẳng may bị lão già Lưu Bang vây nhốt trong Quan Trung, đến lúc đó chẳng phải rắc rối sao?

– Vây nhốt ở Quan Trung?

Vũ Thiệp ngạc nhiên nói:

– Điều này sao có thể?

Úy Liễu nói:

– Điều lo lắng của Thượng Tướng Quân tuyệt đối không phải thừa đâu, đường thông ra ngoài Quan Trung chỉ có con đường cũ Trần Thương, đường Bao Tà, Tử Ngọ Cốc, Võ Quan và cả Hàm Cốc Quan. Trong đó, đường Bao Tà sau khi bị Lưu Bang thiêu hủy thì vẫn mãi chưa được phục hồi, Tử Ngọ Cốc núi sâu rừng rậm rạp, mùa Hạ ruồi mũi thiêu đốt, người lẫn ngựa khó mà đi qua, còn con đường cũ Trần Thương thì có Trần Thương Quan trấn giữ ở đầu đường, công phá cực kỳ khó! Hàm Cốc Quan không lâu sau chắc chắn sẽ bị đại quân Lưu Bang chặn lại. Đến lúc đó, thì chỉ còn lại Võ Quan là có thể ra Đông Nam thôi!

Vũ Thiệp chỉ chỉ quận Thượng, nói:

– Cùng lắm thì đi quận Thượng, qua đất Hàn, lại qua Tỉnh Bê hoặc Phi Hồ Bệ trở về đất Triệu.

– Tiên sinh nghĩ quá đơn giản rồi.

Hạng Trang lắc đầu, lại nói:

– Từ đây đi quận Thượng, đất Hàn, nào chỉ có ngàn dặm? Lão già Lưu Bang hoàn toàn có thể phái một vị đại tướng thống lĩnh một nhánh quân tinh nhuệ đi tắt theo hướng Bắc qua sông Hà Thủy. Đi trước một bước chốt chặt lấy Hồ Quan, Tỉnh Bệ thậm chí là Phi Hồ Bệ. Đến lúc đó, quân ta chỉ còn có thể đi theo hướng Bắc lên Hà Sáo, đi mà làm bạn với người Hồ rồi.

Nói xong, Hạng Trang lại quay đầu nhìn ra ngoài lều, lớn tiếng quát:

– Cao Sơ!

Cao Sơ đáp lời đi vào, chắp tay hành lễ ngang nhiên đáp:

– Có mạt tướng!

Hạng Trang gật gật đầu, nói:

– Dẫn theo một ngàn quân tinh nhuệ của Nộ Phong Doanh, đêm tối tập kích Võ Quan! Sau khi chiếm được Võ Quan, thì hãy khư khư dính chặt ở đó cho ta, không đợi được đại quân đuổi đến, thì không được lui quân nửa bước!

– Vâng!

Cao Sơ hùng hồn dạ vâng, lập tức nhận lệnh mà đi.

Hàm Dương, trước cung Trường Nhạc.

Nhìn cung điện dưới màn đêm vẫn còn vẻ nguy nga tráng lệ, muôn hình vạn trạng, Tiêu Hà không khỏi thở dài, tốn bao nhiêu là công sức, khó khăn lắm mới tu sửa được hoàng cung Đại Tần như mới, đồng thời còn xây dựng Trường Nhạc cung trong căn cứ Cung Tần Bình, không ngờ, còn chưa kịp nghênh đón Lưu Bang vào ở, lại phải đón quân Sở vào trước rồi.

Mặc dù Tiêu Hà chưa được báo cáo chi tiết về tình hình của quân Sở, nhưng từ trong miệng của các tàn binh chạy trốn quay về hai ngày nay, Tiêu Hà cũng có cơ sở đoán được thực lực của quân Sở, quân Sở từ Hàm Cốc Quan cướp quan mà vào ít nhất cũng có hai mươi ngàn người. Hơn nữa đều là những đội quân hổ sói thiện chiến khát máu, đối mặt với một nhánh quân lớn như vậy, Hàm Dương tuyệt đối sẽ không giữ nổi.

Nói cho cùng, trong thành Hàm Dương hiện giờ chỉ có hai ngàn quân lính trấn giữ, mà lại không có quân dân cường tráng để tuyển mộ.

Tiêu Hà chỉ là có chút đau lòng, quân Sở từ khi vào quan đến giờ, phóng hỏa giết chốc cướp của dọc đường đi, sau khi công phá Hàm Dương lại há có thể dễ dàng cho qua? Đến lúc đó, Trường Nhạc cung khó khăn lắm mới tu sửa được giờ khó tránh khỏi lại bị thiêu đốt lần nữa! Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, một cung điện đẹp như vậy lại bị thiêu rụi bởi ngọn lửa chiến tranh, không thể không khiến người khác phải nghẹn ngào thở dài.

Trong phút chốc, sau lưng Tiêu Hà vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập.

Vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Giáo úy Hàm Dương Thương Khởi đang tiến nhanh qua đây dưới sự vây quanh của mấy tên tiểu Giáo.

– Thừa tướng, khẩn trương đi thôi.

Thương Khởi vội vái chào Tiêu Hà, giọng gấp gáp nói:

– Tiên phong của Quân Sở đã đến dưới chân thành rồi, căn cứ theo những gì binh lính bại trận bẩm báo, đại quân của tên nhãi Hạng Trang đã đến Lệ Ấp rồi! Mạt tướng lo ngại, chốc nữa quân Sở sẽ vây kín tứ phía thành Hàm Dương, đến lúc đó Thừa tướng có muốn đi cũng đi không được đâu ạ.

– Đừng hối nữa.

Tiêu Hà phẩy tay, giọng ưu sầu nói:

– Đi liền, đi liền.

Thương Khởi nhíu nhíu mày, căn dặn hai tên tiếu giáo sau lưng nói:

– Hai người các ngươi, bảo vệ Thừa Tướng hỏa tốc rời khỏi Thành!

– Vâng!

Hai tên tiểu giáo hùng hổ dạ vâng, lập tức tiến lên trước hai bước, nghiêm túc nói với Tiêu Hà:

– Thừa tướng, mời!

Tiêu Hà lại nhìn Trường Nhạc cung lần cuối, lúc này mới lòng tràn đầy tiếc nuối mà lên xe ngựa. Theo sau đó dưới sự bảo vệ của hai tên tiểu giáo, liền biến mất trên con phố dài u tối.

Thành Đông Hàm Dương, Đại doanh quân Sở.

Hữu tướng quân Điền Hoành chiêu gọi cháu chính thống Điền Phá Bại, môn khách Tử Đô vào trong lều, đang thương lượng làm cách nào để tập kích Hàm Dương trong đêm.

Điền Phá Bại nói:

– Thúc phụ, cháu nghe nói hậu quân của Tiêu Khai cũng đang âm mưu công thành, chúng ta không thể tụt lại phía sau, việc công thành là một công lớn, bất kể như thế nào cũng không được để Tiêu Khai giành mất.

Điền Hoành nói:

– Ta chẳng phải đang tìm các con thương lượng sao?

Tử Đô nói:

– Tướng quân, mạt tướng vừa nảy đã ra ngoài tuần tra, phát hiện thành Hàm Dương cao không quá năm trượng, hơn nữa nơi cách cửa Đông không xa có một khu rừng, nếu như đốn cây suốt đêm, trước khi trời sáng chắc có thể tạo ra đủ số thang dài, hơn nữa quân canh giữ trong thành Hàm Dương hình như cũng không nhiều, việc phá thành cũng có hy vọng lắm.

Điền Hoành lập tức nói với Điền Phá Bại:

– Phá Bại, việc đốn cây làm thang thì giao cho con đó.

– Vâng!

Điền Phá Bại hùng hổ dạ vâng.

– Thúc yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ hoàn thành sứ mệnh!

Nói xong, Điền Phá Bại vung áo cừu dài, sau đó xoay người hiên ngang rời đi.

Điền Hoành xoa xoa tay, lại nói với Tử Đô:

– Tử Đô tướng quân, ngươi đi chọn ra năm trăm quân tinh nhuệ, lại mang toàn bộ rượu thịt ra cho bọn chúng ăn một bửa no nê, lần này, bổn tướng quân phải đích thân dẫn binh công thành.

Điền Hoành là hậu duệ hoàng thất của Tề Vương cũ, sau khi ông ta ra đời không bao lâu, nước Tề liền bị Đại Tần tiêu diệt.

Cho nên Điền Hoành chính là lớn lên trong cái bóng của Đại Tần, lúc còn bé chơi bùn đất chung với các anh em, Điền Hoành đã từng không chỉ một lần mơ tưởng đến việc dẫn đại quân công chiếm Hàm Dương, tiêu diệt đế quốc Đại Tần. Trước mắt đế quốc Đại Tần tuy rằng đã bị diệt vong rồi, nhưng Hàm Dương dẫu sao cũng từng là thủ đô của đế quốc Đại Tần, Điền Hoành muốn đích thân dẫn quân phá thành, chính là thỏa tâm nguyện thuở nhỏ của mình.

Gần như là cùng lúc, Tiêu Khai cũng đang chuẩn bị làm y như vậy.

Tiêu Khai là người Sở sinh ra và lớn lên ở nước Sở, còn là thuộc hạ kỳ cựu của Tiên Vương. Trong mắt của Tiêu Khai, Điền Hoành chỉ là một thần tử được mời đến, công lao phá thành lớn như vậy làm sao có thể để cho người Tề cướp đi được?

Tiêu Khai đã tham gia cuộc chiến ở Lạc Dương, cho nên dự định sẽ tập kích thông qua đường ống thoát nước.

Nhưng phàm là hùng thành đại ấp, đều có hệ thống nước thải, trừ phi giống như Lâm Truy vậy, thiết kế cho đường nước ra vào kín mít không thể công phá được, nếu chỉ đơn giản dựa vào một tầng hay vài tầng hàng rào lưới sắt, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng phòng vệ cả, Hàm Dương tuy rằng là thủ đô đế quốc Đại Tần, nhưng đường thoát nước cũng chỉ được trang bị vài tầng hàng rào lưới sắt mà thôi.

Tiêu Khai đích thân chọn ra một trăm binh lính tinh nhuệ, ăn uống no nê một trận trước, sau đó mới do Phó Tướng Đinh Cố thống lĩnh, thừa lúc màn đêm che phủ lén lút mò đến con sông bảo vệ thành ở phía Đông thành Hàm Dương, thành Hàm Dương phía Bắc nhờ vào Kính Thủy, đến phía Nam Vị Thủy, lấy hai con sông tự nhiên này làm con sông bảo vệ thành trì, chỉ là đào thêm hào cống hai bên phía Đông và Tây rồi dẫn nước vào, liền có con sông bảo vệ thành.

Đinh Cố vừa dẫn một trăm quân tinh nhuệ đi, Tiêu Khai liền dẫn hết năm ngàn đại quân lặng lẽ đi đến bên ngoài cửa trái phía Đông thành Hàm Dương.

Hàm Dương có mười cửa thành, phía Đông Tây mỗi bên có ba tòa cửa thành, Nam Bắc mỗi bên có hai tòa cửa thành, ngoài ra, trong thành Hàm Dương còn có cung thành, tường cung thành cao sáu trượng còn cao hơn cả cửa thành phía ngoài một trượng, tuy nhiên, giáo úy Hàm Dương Thương Khởi không hề vì số lượng binh lính ít ỏi mà bỏ mặc cửa thành phía ngoài, hoàn toàn ngược lại, Thương Khởi quyết tâm tử thủ cổng thành phía ngoài, tuyệt đối không để quân Sở bước vào Hàm Dương nửa bước!