Chương 133: Đội hộ vệ

Từ khi đến Minh triều cho đến giờ, Dương Thu Trì đã gặp không ít quan lớn quan nhỏ rồi, ít nhiều cũng lý giải được quy cũ trên quan trường này. Bản thân hắn nhờ Lý công công giúp đỡ, và cái giúp này không phải là giúp không, mà phải biểu hiện cái gì đó mới được. Dương Thu Trì bắt đầu tính toán xem nên hiếu kính Lý công công món lễ vật gì cho trọng hậu, dù gì thì hiện giờ hắn cũng tiếp thụ gia tài của Hác gia, tiền không còn là vấn đề nữa.

Lý công công nói: “Dương đại nhân phá án như thần, lần này đến Tây Nam làm quan, mục đích chủ yếu là sưu tra Kiến Văn loạn đảng. Đến giờ phút này, Dương đại nhân đã liên tục phá những đại án liên quan đến Kiến Văn, có thể nói là công trạng trác tuyệt, khiến long nhan của hoàng thượng đại duyệt. Hy vọng đại nhân sẽ tiếp tục như thế, lập thêm công mới. Nhưng mà, cũng như lần trước ta đã nói, chúng ta đều biết chuyện này không phải một ngày một bữa là xong. Do đó hoàng thượng không ra kỳ hạn cho ngài, chỉ cần đại nhân tận lực phá án là được rồi.”

Dừng lại một chút, Lý công công tiếp tục nói: “Ngoài ra, Dương đại nhân thân là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nên những công tác khác của cẩm y vệ đều cần phải đảm nhiệm, ví dụ như theo dõi quan tham, bình những án kiệt, tẩy sạch oan ứng, chấn dương phong kỷ (tác phong và kỷ luât), làm sạch ao dơ…. Như vậy, trọng trách của Dương đại nhân quả thật là lớn a.”

Dương Thu Trì cúi người thưa: “Ty chức nhất định sẽ tận tâm kiệt lực, cúc cung tận tụy, để báo hoàng thượng long ân, báo đáp ân tri ngộ của Lý công công và Kỷ đại nhân.”

Lý công công vừa ý mỉm cười, gật gật đầu bảo: “Phía Tây nam chính là đất của man di, Dương đại nhân lần này đến đó, nhất định sẽ gạp phải thời kỳ đầy gian nan hiểm trở và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Để bảo hộ cho sự an toàn của đại nhân, Chỉ huy sứ Kỷ cương Kỷ đại nhân đặc biệt chọn lựa hai mươi hảo thủ võ công trong số cẩm y vệ mật thám để đi theo đại nhân đi nhậm chúc. Một nửa trong số này có thể làm bộ khoái cho nha môn của đại nhân, một nửa có thể làm người hầu, như vậy sẽ khiến cho đại nhân làm việc thuận tiện hơn.”

“Hai mươi người này tuy nhiên chẳng phải là cao thủ nhất lưu, nhưng cũng được coi là hảo thủ một có thể địch mười, những võ sư tầm thường thì dù có tám hay mười tên cũng không thể tiếp cận được, đủ để bảo hộ cho sự chu toàn của đại nhân.”

Dương Thu Trì mừng rỡ, hắn vốn đã sớm lo lắng về vấn đề này. Bản thân phá liền mấy đại án liên quan đến Kiến Văn, chỉ sợ người ta sẽ không cho hắn tiếp tục sống những ngày yên ổn, nói không chừng đã phái sát thủ chực chờ giết hắn không biết lúc nào.

Bản thân nguyên đã có Hầu Tiểu kỳ và bốn người hầu cẩm y vệ, nhưng võ công của họ quá thấp kém, chỉ là người của Kỷ cương phái đi. Những người mới nhất định phải mạnh hơn bọn Hầu tiểu kỳ nhiều, hơn nữa lại có hai mươi người. Có những người này bảo hộ, cho dù gặp phải cao thủ, thì có họ làm lá chắn, cộng thêm Tống Vân Nhi nha đầu là tùy thân hộ giá, có Tiểu Hắc cẩu làm đại nội thị vệ, những điều khác không cần nói, chứ chiêu chạy sống chạy chết không cần dùng tới nữa rồi.

Điều này khiến Dương Thu Trì yên tâm vô cùng, nhưng hắn chợt nghĩ, mình chưa kịp đánh đấm gì mà đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy trước, quả thật là chẳng ra gì, nên không khỏi tự tức cười.