Chương 133: Liên Tâm Hợp Bích

Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh rời khỏi tửu lâu, đi về phía tây thành. Đi một khoảng thời gian bằng một bữa cơm thì hai người đi đến phía ngoài một đại viện, nơi đó đã có đệ tử của thư viện đợi sẵn. Diêu Ngọc Anh tiến lên hỏi thuộc hạ:

“Tình huống có gì biến hóa không?

Đệ tử đáp:

“Hồi bẩm chủ quản, hết thảy đều chưa có biến hóa nào mới, kẻ đó vẫn chưa hề rời đi. Hơn nữa nơi này vốn cùng một chỗ với quan viện, người bình thường không dám đến đây, cho nên chúng ta cũng không có cách nào tiến vào để biết rõ được tình huống cụ thể bên trong.

Diêu Ngọc Anh thấp giọng nói:

“Tốt lắm, ta đã hiểu, ngươi tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh. Ta và đặc sứ sẽ cùng nhau vào xem thế nào, có chuyện gì phát sinh thì cứ tùy tình hình hồi báo cho ta biết.” Nói xong nhìn Hoa Tinh, ánh mắt chờ đợi quyết định của hắn.

Hoa Tinh nhìn tòa đại viện, hai mắt khép hờ, chân khí trong cơ thể bắt đầu di tản ra ngoài, linh giác theo đó tản ra xa, cẩn thận xem xét tình huống bên trong. Rất nhanh chóng Hoa Tinh đã mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hai hàng lông mày nhăn tít, sau đó nói:

“Sợ rằng kẻ đó đã rời đi, nếu không thì trong đại viện phải có thông đạo khác dẫn ra ngoài. Thôi được, nếu đã đến thì cũng nên tiến vào xem xét một chút.

Nhảy vào trong đại viện, cẩn thận nhìn qua cảnh sắc chung quanh, quả nhiên nơi này hết sức u nhã sang trọng, phòng ốc rất nhiều, nhưng mang theo bộ dáng quan viện, xa hoa rộng rãi. Hoa Tinh nhìn tòa lầu ở giữa, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nắm tay Diêu Ngọc Anh, thân thể nhanh chóng vọt đến, xuyên qua khoảng cách mười sáu mười bảy trượng, khẽ đáp lên nóc nhà. Hoa Tinh nhìn Diêu Ngọc Anh, truyền âm:

“Nàng tạm thời đứng ở đây, ta đi vào xem qua một lượt. Nếu có chuyện gì thì cứ kêu lên, ta sẽ quay lại.” Dứt lời lắc mình đáp xuống hành lang, khẽ đẩy cửa phòng, tiến vào.

Tiến vào trong phòng, linh giác Hoa Tinh mở rộng, cẩn thận tuần tra xung quanh căn phòng, sau đó lại chuyển sang một căn phòng khác, đi qua bốn căn phòng nhưng không tìm được manh mối nào, Hoa Tinh thở dài một tiếng. Nhìn vào căn phòng cuối cùng ở hành lang, ánh mắt Hoa Tinh chợt dừng lại ngay ngọc án ở trong phòng.

Chỉ thấy ngọc án dài sáu thước, rộng ba thước, trên mặt có một con hổ bằng ngọc được chạm khắc sinh động. Hoa Tinh đi đến cẩn thận quan sát con hổ bằng ngọc, ánh mắt ngưng tụ lại nơi miệng của nó. Khối ngọc hổ này cao gần bốn thước, tinh tế, trong suốt, nhìn nó thì biết chủ nhân nơi này rất hay cầm nắm nên mặt ngoài khối ngọc sáng bóng, lộng lẫy.

Hoa Tinh chậm rãi cầm lấy ngọc hổ, khẽ lay động hai bên chiếc bàn, đáng tiếc là không hề thấy một chút động tĩnh nào. Ánh mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ trầm tư, lại thử nâng bàn lên, ép bàn xuống, đáng tiếc vẫn không có một chút động tĩnh nào. Hoa Tinh cúi đầu cẩn thận quan sát ngọc hổ một lúc lâu, sau đó mới lẩm bẩm:

“Kẻ nào bài trí ngọc hổ ở đây thực sự là tâm kế quỷ dị, không nghĩ ra hắn lại sắp đặt cả hai cơ quan cùng lúc, phải đồng thời phát động thì mới có thể lộ ra cửa ngầm. Nhìn nơi này không biết là ẩn giấu bí mật gì đây!

Hoa Tinh mỉm cười, tay phải cầm ngọc hổ, ngón cái chọc vào miệng hổ, một thanh âm nhỏ vang lên, vách tường phía sau Hoa Tinh chậm rãi hé ra một cánh cửa. Hoa Tinh mỉm cười, linh giác cẩn thận dò xét một chút bên trong, không nghĩ ra đằng sau cánh cửa đó lại sâu đến hơn mười trượng, thật sự khiến kẻ khác giật mình.

Tiến vào cánh cửa, đi dần xuống phía dưới, cuối cùng Hoa Tinh đi đến một căn phòng có phương viên rộng chừng vài trượng. Hoa Tinh cẩn thận nhìn thạch bích bốn phía, chỉ thấy trên tường vẽ không ít đồ hình, tất cả đều là hình vẽ về cuộc sống thời cổ đại. Điều này khiến cho Hoa Tinh trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, nơi này khắc những đồ án này là để ám chỉ điều gì? Thật là kỳ quái.

Sau khi lẳng lặng nhìn kỹ mọi đồ hình, sắc mặt Hoa Tinh chợt biến đổi, lẩm bẩm:

“Thì ra là như thế, nơi này quả nhiên ẩn giấu Thiên Anh Luyện Hồn Đồ. Thiên Anh Đại Pháp chắc chắn là căn cứ vào đồ hình này và khẩu quyết tâm pháp mà tạo thành một bộ võ công tà ác. Đáng tiếc là nơi này không tìm được hành tung của kẻ kia, nếu không đã có thể tiêu diệt được hắn. Có lẽ số mạng của hắn vẫn chưa dứt.” Dứt lời, Hoa Tinh cẩn thận nhìn cảnh vật xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện có một điểm bất thường.

Ở góc phòng trên cao, nơi mà rất ít người chú ý đến có một rãnh nhỏ lõm vào tường. Thân thể Hoa Tinh chậm rãi lăng không lên, hữu thủ nhắm ngay rãnh nhỏ dùng sức tung ra một trảo vào đó, tường đá vỡ vụn, một vật dài rơi vào trong tay Hoa Tinh. Nhìn vật trong tay, Hoa Tinh phát hiện đó là một cuộn da thuộc dài chừng ba thước sáu, ba thước bảy, từ cảm giác khi cầm thì bên trong hẳn phải là một thanh binh khí.

Mở lớp da thuộc ra, một thanh trường đao còn nguyên vỏ xuất hiện trước mặt Hoa Tinh. Chỉ thấy đao dài hơn ba thước, chuôi đao chạm khắc hình rồng, mơ hồ hợp thành hai chữ. Vỏ đao cổ kính xanh biếc khiến cho người ta nhìn thấy thì xuất hiện cảm giác rung động. Hoa Tinh mỉm cười, liếc mắt một cái đã nhìn ra thanh đao này không phải là vật phàm, vừa hay hắn cũng chưa có binh khí, tìm được thanh đao này thật là khéo vô cùng. Cẩn thận quan sát thật kỹ chuôi đao, Hoa Tinh lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hắn khẽ rút trường đao ra khỏi vỏ, nhất thời một đạo quang hoa hiện ra, căn phòng vốn đang lờ mờ đột nhiên sáng lên rất nhiều. Chỉ thấy một đạo hồng quang nhàn nhạt di chuyển qua lại trên thân đao, xinh đẹp, thần bí vô cùng. Hoa Tinh mừng rỡ, thử đưa một chút chân khí truyền vào thân đao, trường đao lập tức phát ra ánh sáng chói rực như một ngọn lửa.

Sắc mặt Hoa Tinh tươi rói, mỉm cười sung sướng nhìn phần hoa văn chạm khắc ở chuôi đao. Nhìn một hồi hắn đã nhận ra được hai chữ kia, hai chữ được hình rồng uốn lượn kết thành hai chữ “Xích Huyết”. Xích Huyết đao, một cái tên khiến cho người ta có cảm giác đó là một cái tên hết sức dữ dằn, hung ác.

Hoa Tinh tra đao vào vỏ, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay trở ra. Khi trở lại nóc lầu thì trăng đã lên cao. Diêu Ngọc Anh thấy hắn trở về thì thấp giọng hỏi:

“Công tử có thu hoạch được gì không? Có tìm được nơi ẩn thân của kẻ kia hay không?

Hoa Tinh cười nói:

“Người thì tìm không được nhưng lại có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Trở về đã rồi hãy nói.” Nói xong hữu thủ ôm lấy Diêu Ngọc Anh, lắc mình rời khỏi.

Trở về Mẫu Đơn các, Hoa Tinh không thấy bất kỳ ai, sắc mặt sa sầm xuống:

“Mau quay lại tửu lâu, hy vọng các nàng không có chuyện gì.

Lại nói khi Hoa Tinh rời khỏi tửu lâu thì chúng nhân vẫn tiếp tục ăn uống. Sau khi ăn xong thì Trần Lan thanh toán đâu vào đó, mọi người cùng nhau trở về. Ra khỏi tửu lâu, mọi người vừa đi vừa nói chuyện suốt đường đi, thập phần cao hứng. Tuy nhiên khi đi được ba dặm, đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ thì đột nhiên xuất hiện không ít người, bao vây Ám Vũ và mọi người vào giữa.

Chúng nhân đều biến sắc, nghĩ không ra vừa ăn xong đã gặp phiền toái. Địch nhân cũng thật là hèn hạ, đều chọn lúc Hoa Tinh vắng mặt để hành động.

Cô Ngạo nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy địch nhân có khoảng mừời lăm, mười sáu người. Nhìn ánh mắt của những kẻ đó thì biết đều là hạng cao thủ không dễ dàng trêu chọc. Cô Ngạo lên tiếng đầu tiên:

“Các vị chặn đường, không biết là muốn gì? Trả thù hay cướp bóc đây? Xem bộ dáng của các vị dường như không phải là thổ phỉ, vì sao lại cản đường cướp bọc? Thỉnh mời nói rõ. Nếu không chớ trách bọn ta xuất thủ vô tình. Các vị đã đến đây, tin rằng cũng đã nghe qua đại danh công tử Hoa Tinh nhà ta. Với tính cách của công tử ta, tốt nhất là các vị nói cho rõ ràng, tránh cho tương lai hối hận không kịp.

Cô Ngạo vừa dứt lời, chỉ thấy một lão nhân chừng sáu mươi bước lên nói:

“Cô Ngạo, ngươi chớ có mạnh miệng dọa người. Hoa Tinh lợi hại bọn ta đều biết, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình mà thôi, không thể nào chống lại toàn bộ thiên hạ. Bọn ta đến đây không phải để tìm Hoa Tinh, chỉ cần các ngươi đồng ý giao tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý ra đây thì bọn ta sẽ không động đến một cọng lông của các ngươi, nếu không, e rằng hậu quả các ngươi sẽ gánh không nổi.

Lão nhân vừa nói ra, mọi người đều chấn động, không nghĩ ra bọn chúng lại đến đây vì tỷ muội Đồng Tâm. Cô Ngạo nhìn lão đạo, Dạ Phong, ba người dùng ánh mắt trao đổi, lão đạo mở miệng nói:

“Các vị tìm hai người bọn họ không biết là vì chuyện gì? Chuyện này ta hy vọng mọi người chờ Hoa Tinh trở về rồi hãy nói, hai nàng đều là hồng nhan tri kỷ của Hoa Tinh, chúng ta quyết không thể giao hai nàng cho các ngươi được. Các ngươi mau trở về đi.

Trong đám địch nhân đột nhiên có người kêu lên:

“Đừng nói nhảm nữa, thừa dịp Hoa Tinh không có ở đây mau xuất thủ. Bọn chúng không giao người thì bọn ta bắt đi, xông lên nào.” Địch nhân được thanh âm đó cổ vũ, vung kiếm múa chưởng xông đến tấn công mọi người.

Cô Ngạo cùng Lão đạo lắc mình lên trước nghênh tiếp. Dạ Phong và Khúc Trúc lui lại phía sau, bảo vệ chúng nữ. Bởi vì con hẻm rất hẹp nên chỉ cần bốn người xuất thủ đã có thể cáng đáng được hết công kích của địch nhân. Lúc này không ít địch nhân thấy hiện trường nhỏ hẹp nên đã lăng không lên cao, tấn công từ trên xuống. Nhất thời hơn hai mươi người triển khai hỗn chiến kịch liệt.

Dạ Phong một mặt ngăn cản công kích của địch nhân, một mặt nói:

“Lão đạo, bọn này là ai, võ công tên nào cũng cao cường, đều là cao thủ hiếm thấy cả.

Lão đạo từ bên kia nói sang:

“Ngươi nghĩ mà xem, bọn chúng nếu không có một chút bản lĩnh thì làm sao dám tìm đến gây phiền toái với chúng ta? Trong những kẻ này thậm chí còn có nhân vật tương đương thực lực Địa bảng, đương nhiên là phải lợi hại rồi. Con mẹ nó, mỗi một lần Hoa Tinh rời đi là bọn ta lại phải mệt mỏi muốn chết, bọn khốn này lúc nào cũng như âm hồn bất tán bám theo chúng ta mà.” Lão đạo lớn tiếng mắng lớn.

Tỷ muội Đồng Tâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ ra có kẻ tìm đến hai nàng nhanh như vậy. Đồng Ý khẽ nói:

“Tỷ tỷ, nghĩ không ra lại nhanh như vậy, muội thực sự không muốn động thủ cùng bọn chúng, nhưng chẳng hiểu tại sao bọn chúng lại tham lam như vậy?” Ánh mắt ngây thơ của nàng lộ ra vẻ chán chường.

Đồng Tâm nhìn bốn phía, sau đó nói:

“Có rất nhiều chuyện không thể theo tâm của chúng ta được. Muội đã quên khi chúng ta xuất môn thì mẹ đã nói thế nào ư? Mẹ nói nơi đó không phải là một địa phương ở lâu dài được, bởi vì nơi này tràn ngập giết chóc và âm mưu. Nhưng ở chỗ này chúng ta lại hạnh phúc, bởi vì có nhiều tỷ tỷ trợ giúp chúng ta, chúng ta không cô độc.

Ám Vũ nắm tay hai tỷ muội Đồng Tâm, nói:

“Không cần lo lắng, chúng tôi sẽ cùng hai người vượt qua chuyện này. Những kẻ này mặc dù lợi hại nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì không cần sợ bọn chúng. Hơn nữa còn có Hoa đại ca, chỉ cần đại ca quay về thì bất kể là ai cũng không phải cúi thấp đầu.

Mai Hương cũng kéo ống tay áo Đồng Tâm, cười nói:

“Sợ cái gì chứ, chúng ta cùng đi, cùng chạy, cùng lắm thì quyết đấu với bọn chúng chứ sợ gì.

Đồng Ý nhìn thoáng qua địch nhân, khẽ nói:

“Trong những người này thì có hai kẻ là cao thủ tuyệt đỉnh, hết sức đáng sợ. Hai kẻ này vẫn che giấu thực lực, chắc hẳn là muốn xuất kỳ bất ý, thừa dịp chúng ta không chú ý thì ra tay đánh lén. Bởi vậy các vị tỷ tỷ đều phải hết sức cẩn thận, hai kẻ đó cứ giao cho ta và tỷ tỷ đối phó.” Nói xong, nhìn tỷ tỷ, thân thể nhoáng lên, thân ảnh uyển chuyển trong gió như tiên tử, mạn diệu vô cùng.

Đồng Tâm nhìn thoáng qua muội muội, ánh mắt tươi cười nhìn chúng nữ nói:

“Các vị tỷ tỷ cẩn thận một chút, Tô Ngọc tỷ tỷ hãy bám sát Vũ tỷ tỷ nhé. Nơi này hãy giao cho tỷ muội chúng tôi.” Nói xong thân thể chuyển động, trong nháy mắt đã bắn tới phía trước. Chúng nữ thấy thế đồng thanh hô cẩn thận.

Ánh mắt Đồng Tâm đảo qua đã thấy muội muội mình tấn công một trung niên nhân mặc hắc y, không khỏi mỉm cười, cũng tấn công một gã áo xanh. Theo phán đoán của hai tỷ muội thì hai người này chính là hai kẻ đã ẩn giấu thực lực, cũng là hai kẻ lợi hại nhất, diện mục hai kẻ này cũng không phải là thật, hiển nhiên đã trải qua cải trang, chỉ là không biết tại sao bọn họ lại không dám lộ ra diện mạo thật của mình, không lẽ là vì sợ Hoa Tinh?

Trong tiếng đánh nhau ồn ào, đột nhiên vang lên thanh âm kiếm rít veo véo. Chỉ thấy Đồng Ý lăng không, kiếm quang mãnh liệt bao phủ lấy hắc y trung niên, Đồng Tâm bên kia cũng đồng dạng, trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, kiếm khí như rồng ngâm vang lên, ập đến kẻ áo xanh.

Đối thủ của Đồng Ý ánh mắt trở nên tàn khốc, chân khí toàn thân bộc phát, một cỗ khí tức âm trầm tà ác tràn ngập hẻm nhỏ. Nhìn thế công Đồng Ý, hắc y trung niên cười lạnh nói:

“Tiểu nha đầu ngươi quả nhiên là lớn gan, lão tử chưa kịp tìm đến ngươi thì ngươi đã tự động dẫn xác đến. Cũng tốt, không bị kẻ khác làm vướng tay vướng chân.” Dứt lời hữu thủ chớp động mười chín lần, mười chín đạo chưởng ảnh mang theo quyền kình cường đại điên cuồng tấn công Đồng Ý, chỉ một động thái đã phá tan kiếm khí cường đại của Đồng Ý.

Đồng Ý lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể quay ngược ba vòng, trường kiếm trong tay từ giữa không trung vung múa theo một quỹ tích kỳ quái, liên tiếp vung động sáu mươi tư lần. Bóng kiếm tạo thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, như một viên cầu loang loáng, trong nháy mắt bao phủ hắc y nhân vào bên trong.

Hai mắt hắc y nhân bắn ra hàn quang đại thịnh, chân khí vờn quanh thân thể, một đoàn hắc sắc quang mang ẩn chứa vài đóa thanh sắc quang mang xuất hiện ở song thủ của hắn, song thủ nhanh chóng tụ lại thành nhất thể, chân khí áp súc lại bắn thẳng vào viên cầu của Đồng Ý. Chân khí thoát ra khỏi tay, hắc y nhân đã liên tục tung ta ba mươi sáu cước, mỗi cước đều mang theo chân khí phá sơn đoạn hà, quét thẳng ra.

Chân khí hai người va chạm nhau với tốc độ cao sinh ra nổ mạnh, ngay lập tức phát ra chân khí bá đạo khiến cho mọi người cảm thấy hít thở khó khăn, cuống quýt lui về sau.

Thân thể Đồng Ý bị chân khí mạnh mẽ đẩy lui hai trượng, hắc y nhân chỉ lui về sau hai bước. Đến lúc này Ám Vũ và chúng nữ mới thất kinh. Mọi người vốn đều biết võ công lợi hại của tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý, không nghĩ ra hắc y nhân kia lại lợi hại như thế, thật không biết kẻ này đến tột cùng là ai?

Bên kia, Đồng Tâm giao chiến với gã áo xanh cũng quyết liệt vô cùng, chân khí hai người đều cương mãnh cường đại, khiến cho vũ lâm nhân sĩ bên cạnh bị chấn rơi dạt sang một bên. Đồng Tâm bị đánh văng ra sau một trượng, gã áo xanh thì chỉ lui lại sau sáu, bảy thước mà thôi. Lúc này bốn người lão đạo đã giết được gần mười võ lâm cao thủ, địch nhân chỉ còn lại bốn năm gã bị thương lùi ra xa, vẻ mặt tức giận nhìn hai cặp đấu của Đồng Tâm, Đồng Ý. nguồn TruyenFull.vn

Bốn người bọn lão đạo đã quay trở về bên cạnh chúng nữ, cẩn thận bảo vệ chúng nữ, cẩn thận quan sát tình huống của tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý. Ánh mắt Dạ Phong lộ ra một tia kinh dị, nói:

“Không nghĩ ra thành Lạc Dương lúc này lại nhiều cao thủ như vậy. Theo tin tức tình báo của chúng ta, ngoại trừ Thần Châu Ngũ Dị thì tựa hồ không có thêm cao thủ nào lợi hại như hai kẻ này. Đáng tiếc, hai kẻ này đã giấu đi diện mục thật, trong lúc nhất thời không cách nào nhận ra được thân phận thật của bọn chúng.

Lão đạo khẽ nói:

“Nhưng kẻ này không ai biết từ đâu đến. Dù sao trong thành Lạc Dương bây giờ cao thủ nhiều như mây, không thể chắc chắn được là có bao nhiêu cao thủ thực lực Thiên bảng hiện diện ở đây. Chúng ta cứ cẩn thận theo dõi trận chiến trước mắt, tránh để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu không sẽ khó ăn nói với Hoa Tinh.” Dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý.

Lúc này, hai thanh trường kiếm của Đồng Tâm, Đồng Ý như hai thần long quay cuồng, bay múa giữa không trung, cuồng phong nổi lên giữ dội, khí thế hết sức kinh người, thanh âm của kiếm khí phát ra ong ong vang vọng, kiếm khí rạch thành vô số vết ngang dọc trên mặt đất. Chân khí của hắc y nhân và gã áo xanh cũng đã bạo phát, chưởng – chỉ – quyền – cước đều mang theo khí thế phá sơn liệt thạch, toàn bộ phương viên mấy trượng đều bị bao phủ trong phạm vi công kích của hai gã.

Đồng Tâm liếc mắt nhìn muội muội, thân thể loang loáng lui đến bên cạnh Đồng Ý. Ánh mắt Đồng Tâm lộ ra màu sắc kỳ lạ, lớn tiếng nói:

“Muội muội, chúng ta hãy liên thủ để xem bọn chúng lợi hại đến mức nào.” Đồng Ý nghe vậy, ứng tiếng nói:

“Được, tỷ tỷ, hôm nay chúng ta sẽ xem bọn chúng rốt cuộc cao cường đến mức nào. Đến đây đi, Liên Tâm Điệp Vũ!” Dứt lời, chỉ thấy thân thể hai người một trước một sau bay lên, lưỡng đạo kiếm quang trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói lóa, kiếm khí tăng lên thập bội.

Giữa không trung, hắc y nhân cười lạnh một tiếng:

“Cũng tốt, tiểu nha đầu, để cho các ngươi thấy lợi hại của ta.” Nói xong nhảy đến bên cạnh gã áo xanh, hai bóng người dần dần bay lên cao.

Gã áo xanh dùng ánh mắt lạnh lùng trao đổi với hắc y nhân một cái, sau đó song thủ chập lại, hắc sắc quang mang lóe ra bao trùm cả con hẻm nhỏ, khiến cho bóng đêm của Lạc Dương lại xinh đẹp thêm một chút nữa. Ngay lúc này, một gã tung ra hữu quyền, một người tung ra tả chưởng, mang theo khí mạnh mẽ vô cùng, rít gió như ma quỷ gào thét dưới địa ngục tấn công tỷ muội Đồng Tâm.

Ánh mắt tỷ muội Đồng Tâm vẫn thản nhiên như không, thân thể như hai bướm ngọc giữa không trung, xinh đẹp động lòng người. Nhìn quyền kình chưởng phong bá đạo của đối phương, Đồng Tâm khẽ nói:

“Liên Tâm Quy Nguyên, lưỡng kiếm như nhất!” Dứt lời, chỉ thấy ngọc thủ hai người áp vào nhau, một chính một phản đâu lưng, hai thanh trường kiếm rời khỏi tay Phi múa, tạo thành ba trăm ba mươi sáu đạo kiếm quang mạnh mẽ giống hệt đôi cánh của hồ điệp, xinh đẹp vô cùng.

Lúc này, hơn một trăm đạo kiếm quang hội tụ trước mặt hai người, hình thành hai luồng kiếm khí một đỏ một trắng chói mắt. Hai tỷ muội đồng thời quay lại, bốn mắt nhìn nhau, trường kiếm trong tay hợp nhất, kiếm quang biến thành một âm một dương, một cương một nhu hợp lại thành nhất thể.

Phương viên mấy trượng xung quanh đều bị chấn động, cát bụi tung bay, mặt đất bị rung chuyển kịch liệt, ngay cả nhóm người Ám Vũ cũng biến sắc sợ hãi.

Tỷ muội Đồng Tâm từ nhỏ đã tâm ý tương thông, tu luyện loại kiếm pháp khó tu luyện nhất thế gian – Liên Tâm Kiếm Quyết. Kiếm quang mang theo khí thế hủy thiên diệt địa nhắm hắc y nhân và gã áo xanh chém thẳng xuống.

Hắc y nhân và gã áo xanh biến sắc, bọn chúng không thể nghĩ ra song kiếm hợp bích của đối phương lại có uy lực kinh khiếp như vậy, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không may, né tránh cũng đã không kịp, chỉ đành toàn lực liều mạng ngạnh tiếp. Hai gã gầm lên, mười thành công lực bộc phát hoàn toàn, ngạnh tiếp một kiếm tuyệt thế của tỷ muội Đồng Tâm.

Mọi người đứng dưới mặt đất đều bị trận chiến này khiến cho sợ hãi, ngay cả Hoa Tinh đang từ xa chạy đến cũng lộ ra sự kinh hãi trong ánh mắt. Bóng đêm đột nhiên trở nên sáng rực trong chốc lát, một tiếng nổ nghiêng trời lệch đất vang lên, sau đó là hai tiếng rú thê thảm, trong nháy mắt tan biến. Mọi người ở dưới mặt đất bị đẩy lui ra khỏi mấy trượng mới có thể đứng vững được.

Quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất, chúng nhân chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắc y nhân và gã áo xanh nằm cách đó không xa, hai tay bị chặt đứt, thân thể nhuộm một màu đỏ của máu, hơi thở thoi thóp, hiển nhiên nội phủ đã bị chấn nát. Tỷ muội Đồng Tâm ở giữa không trung chậm rãi đáp xuống, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ đã đoán trước được kết quả.

Lão đạo lúc này mới nhìn về phía xa, bực tức thốt lên:

“Các người xem, tên Hoa Tinh kia lần nào cũng thế, chờ khi chuyện đã gần xong mới xuất hiện, thực là tức chết mà.” Mọi người vừa nghe Hoa Tinh đến thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tần Nguyệt và Lam Nhược Vân lại tỏ rõ sự kinh ngạc nhìn tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý, không thể nào tin được hai nàng tuổi trẻ nhưng võ công lại kinh khiếp đến mức đó, nói ra thật khiến kẻ khác sợ hãi.

Hoa Tinh cùng tỷ muội Đồng Tâm đáp xuống bên cạnh mọi người cùng lúc, nhìn mọi người, nói:

“Hoàn hảo thật, không ai bị thương thì tốt rồi, ta đã có thể an tâm.” Nói xong nhìn tỷ muội Đồng Tâm, cười nói:

“Không nghĩ ra song kiếm hợp bích của tỷ muội hai nàng lại uy lực như vậy, không sai, phải thưởng cho hai nàng mới được.

Đồng Tâm nhìn thoáng qua hắc y nhân và gã áo xanh đang hấp hối trên mặt đất, khẽ nói:

“Những người này đến đây tìm hai người bọn muội thực là nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn muội, lúc nãy bọn muội thực sự đã giật mình một chút.” Hoa Tinh nghe được lời này thì biến sắc, hắn hiểu được lời nói này của Đồng Tâm ám chỉ nguy cơ đã bắt đầu xuất hiện, bản thân hắn bây giờ càng phải thận trọng hơn nữa vì an toàn của mọi người.

Nhìn ánh mắt chúng nữ đều mang theo vẻ vui mừng, Hoa Tinh chợt nổi lên một cảm giác muốn được yêu thương, bảo vệ cho các nàng mãi mãi. Ám Vũ lúc này cũng đã từ chỗ hắc y nhân và gã áo xanh đang nằm quay trở lại, nhìn Hoa Tinh nói:

“Hai kẻ đó có một người chúng ta đã gặp qua, còn kẻ kia thì chưa từng gặp, công tử có muốn đến xem không?

Hoa Tinh gật đầu, mọi người cũng lục tục đi theo hắn đến trước mặt hắc y nhân. Lúc này kẻ đó đã bị Ám Vũ gỡ mặt nạ, lộ ra dung mạo thật. Mọi người vừa thấy kẻ này thì sắc mặt đại biến, không thể nào nghĩ ra hắn chính là Quỷ thư sinh trong Thần Châu Ngũ Dị. Hoa Tinh nhìn gã, cười lạnh một tiếng:

“Ngươi rất dũng cảm, đã có vô số người trêu chọc đến ta bị ta giết chết nhưng ngươi vẫn không bỏ ý định đụng chạm đến ta, thật là bội phục ngươi. Nếu ngươi đã đến đây, dám chắc cũng không muốn sống trở về có đúng không? Đã như vậy thì để ta thành toàn cho ngươi.” Hoa Tinh nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, hữu thủ vỗ thẳng xuống. Quỷ thư sinh còn chưa kịp thốt ra lời nào đã bị chưởng lực âm nhu của Hoa Tinh chấn nát, không còn thấy đâu nữa.

Giết Quỷ thư sinh xong, Hoa Tinh lại quay sang nhìn kẻ kia, đó là một lão nhân hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt âm độc đang tỏ ra sợ hãi nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh lạnh lùng nói:

“Ngươi rất lạ mặt, tuy nhiên võ công không kém, đáng tiếc vẫn không thể tránh được tai kiếp này. Nói, ngươi làm sao biết chuyện này, tại sao đến đây cướp bóc?

Lão nhân nhìn Hoa Tinh, lạnh lùng nói:

“Hôm nay mặc dù ta đã thất bại nhưng sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì. Chờ đến ngày mai thì thân phận của hai ả sẽ truyền khắp thiên hạ. Khi đó, ta xem ngươi lợi hại đến mức nào, có thể bảo vệ cho bọn chúng được không?

Hoa Tinh cười ngạo nghễ nói:

“Ngươi nghĩ rằng thế nhân không sợ chết sao? Lúc mới đầu có lẽ không ai sợ, nhưng sẽ có lúc không ai dám chạm đến Hoa Tinh ta. Nhân vật có thực lực Thiên bảng không nhiều lắm, nhưng kẻ sợ chết thì lại rất nhiều. Cho nên ta sẽ chờ đợi xem có bao nhiêu người không sợ chết đến tìm ta. Nói như vậy thì ngươi còn sống cũng không hữu dụng nữa.” Dứt lời, Hoa Tinh lộ ra vẻ tàn nhẫn, lòng bàn tay trái xuất hiện chân khí màu đỏ, vỗ ra một chưởng. Chỉ thấy kẻ kia bị chấn nát, xương cốt nát nhừ, nhưng trước khi chết vẫn kịp kêu lên một thanh âm hết sức kinh khủng.

Hoa Tinh cười nhạt, sau đó nói:

“Rời khỏi đây thôi, sắc trời đã tối, đêm nay phải nghỉ ngơi tốt một chút.

Gió nhẹ xào xạc trong đêm như bày tỏ một sự bi thương. Xa xa, một tia máu tanh dày đặc ở không trung dần tiêu thất, cuối cùng tan biến trong bóng đêm.