Chương 133: Uy Hiếp

Sau khi nhận điện thoại của Mục tiên sinh, Vưu Trung Tĩnh đi tới biệt thự của ông ta.

Mục Quang đã hơn năm mươi tuổi, là người sáng lập tổ chức TG. Cũng luôn là người đứng sau lưng ủng hộ Thẩm Hiên Bạch.

Mục Quang đang ở trong hoa viên nhổ cắt tỉa hoa cỏ, mặc trên người một bộ đồ thoải mái màu đen.

“Mục tiên sinh” Vưu Trung Tĩnh có hơi lo lắng.

Mục Quang xoay người lại, giọng điệu bình thản, “Trung Tĩnh, cô đến rồi à”

“Vâng”

Ông ta buông cây kéo trong tay, ngồi xuống chiếc ghế kế bên, trên bàn đặt ấm trà, cầm cốc trà thong thả hớp một ngụm, “Gần đân Hiên Bạch thế nào?”

“Tôi cũng không rõ, gần đây tôi rất ít ở cùng anh ta”

Nét mặt thản nhiên của ông ta đột nhiên trở nên rét lạnh, “Cộp” cốc trà đặt mạnh xuống bàn, “Tôi sắp xếp cô ở bên cạnh tên tiểu tử đó, mục đích để cô có thể tùy thời quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, tại sao cô lại trả lời tôi như vậy”

“Mục tiên sinh, gần đây anh ta luôn ở cùng một cô gái tên Doãn Băng Dao, tôi….”

“Cô thất sủng rồi sao?” Mục Quang nhíu mày nhìn.

Vưu Trung Tĩnh cúi đầu, sợ tới mức lòng bàn tay ướt thẫm mồ hôi.

“Người phụ nữ tên Doãn Băng Dao kia, chính là người Ngự Giao tới đón đúng không?”

“Vâng, đúng vậy”

“Ngự Giao thực sự thích cô ta?”

“Chắc là vậy, nếu không tại sao anh ta có thể bất chấp nguy hiểm tự mình tới đón cô ta” Vưu Trung Tĩnh phân tích.

Ánh mắt Mục Quang hơi nheo lại, nụ cười nhìn có vẻ hiền lành kia lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh.

“Được lắm, bắt người phụ nữ đó tới đây, lợi dụng cô ta làm mồi nhử” ông ta mỉm cười, khiến những nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng hơn.

“Chuyện này…..” vẻ mặt Vưu Trung Tĩnh khó xử.

Mục Quang nhướng mày nhìn, “Sao?”

“Tôi cũng từng nhắc tới chuyện này, nhưng Hiên Bạch không cho phép, anh ta…. cũng rất thích Doãn Băng Dao, cô ta là mối tình đầu của anh ta”

Ánh mắt của Mục Quang lại một lần nữa trở nên âm trầm, “Mối tình đầu! Hừ, tên tiểu tử này càng ngày càng không nghe lời dậy bảo của tôi”

“Mục tiên sinh, ngày đừng nóng giận”

“Chẳng lẽ lần trước cậu ta không cho chúng ta ra tay giết Ngự Giao, cũng là vì người phụ nữ kia sao?”

“Tôi không rõ lắm”

“Phế vật” Mục Quang vung tay lên, chiếc cốc trà đắt giá vỡ vụn dưới mặt đất, “Vật cô biết cái gì?”

“Tôi….”

“Nếu tên tiểu tử kia không cho tôi lợi dụng Doãn Băng Dao, như vậy cô hãy nghĩ cách đuổi cô ta đi, sau đó bắt lại. Bằng không theo tính cách của Thẩm Hiên Bạch, chắc chắn sẽ không lợi dụng cô ta”

Trong lòng Mục Quang đã có tính toán, ông ta đã sớm biết người phụ nữ trong lòng Thẩm Hiên Bạch, nếu ông ta ngang nhiên lợi dụng Doãn Băng Dao, nhất định cậu ta sẽ không đồng ý.

“Cô rõ chưa?”

“Tôi đã biết nên làm như thế nào”

“Phải nhanh chóng tiến hành, người phụ nữ Doãn Băng Dao đó rất có lợi đối với chúng ta. Tôi đã chờ đợi cơ hội này nhiều năm rồi, không còn chờ thêm được nữa. Chuyện này cô cần phải mau chóng tiến hành, hơn nữa phải bí mật với Thẩm Hiên Bạch.”

“Tôi đã hiểu ạ”

“Không có chuyện gì nữa, cô mau về đi”

Mục Quang đứng dậy, cầm kéo lên, tiếp tục cắt tỉa những cây hoa cỏ trong vườn.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Mục Quang, trong lòng Vưu Trung Tĩnh có hơi lo lắng. Cô phải làm thế nào để đuổi Doãn Băng Dao đi? Nếu Hiên Bạch biết, nhất định sẽ trách cô.

Nhưng… cô không thể làm trái với lệnh của Mục tiên sinh.

***

Thẩm Hiên Bạch vẫn luôn ở bên cạnh Doãn Băng Dao một phút không rời, cho nên Vưu Trung Tĩnh rất khó có cơ hội ra tay. Mãi cho đến đêm khuya, Doãn Băng Dao buồn ngủ, Thẩm Hiên Bạch mới rời khỏi.

Vưu Trung Tĩnh đi tới gõ cửa phòng Doãn Băng Dao.

Vừa nằm xuống giường, cứ ngỡ là Thẩm Hiên Bạch, Doãn Băng Dao đi ra mở cửa, “Hiên Bạch…. à, cô Vưu”

“Tôi có thể vào phòng nói chuyện với cô một lát không?” Vưu Trung Tĩnh cười cười

“Tất nhiên là được rồi” Doãn Băng Dao mở cửa, cho cô ta đi vào

“Muộn như vậy, cô còn chưa ngủ sao?” Vưu Trung Tĩnh ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh một chút.

“Vâng, vừa rồi tôi tán gẫu với Thẩm Hiên Bạch”

“Cô ngồi xuống đi, tôi cũng không muốn quanh co lòng vòng với cô, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề” Vưu Trung Tĩnh chỉ xuống ghế sofa bên cạnh.

Doãn Băng Dao ngồi xuống, thấy người đối diện vẻ mặt nghiêm túc, “Cô Vưu tìm tôi có chuyện gì quan trọng sao?”

“Cô đã từng đồng ý với tôi rời khỏi nơi này, rời khỏi Hiên Bạch. Nhưng bây giờ cô không thực hiện lời hứa” Vưu Trung Tĩnh nói.

“Tôi…. tôi sẽ rời đi”

“Khi nào thì rời đi?” Vưu Trung Tĩnh ép người

“Hai ngày sau”

“Tôi hi vọng cô đừng kéo dài thời gian. Nếu không, tôi sẽ không còn đối với cô khách khí như bây giờ đâu” Vưu Trung Tĩnh là một người thẳng tính, có gì cô đều thẳng thắn nói.

Doãn Băng Dao nhận ra thái độ thù địch trong mắt cô ta.

“Cô Vưu, tôi biết nên làm thế nào, không cần cô phải nhắc nhở. Tuy cô là bạn tốt của Hiên Bạch, nhưng cô Vưu à, tôi cũng là bạn của Hiên Bạch.”

Vưu Trung Tĩnh cười lạnh, “Không, tôi nói cho cô biết, tôi thích Hiên Bạch, tôi sẽ ở bên anh ấy. Tôi biết cô đang mang thai, tuy ngoài miêng Hiên Bạch nói có thể làm bố đứa trẻ, nhưng nói thật cô cho rằng trong lòng một người đàn ông thật sự không suy nghĩ gì sao?”

“Làm sao cô biết được chuyện này?” Doãn Băng Dao kinh ngạc, tức giận hỏi: “Chẳng lẽ cô nghe lén chúng tôi nói chuyện?”

“Đúng” Vưu Trung Tĩnh không phủ nhận, cô khiêu khích nhìn Doãn Băng Dao, “Vì người đàn ông mình yêu, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì”

Nhìn vẻ kiên định trong mắt cô ta, Doãn Băng Dao bất đắc dĩ. Cô đứng lên, đi tới mở cửa: “Cô Vưu, tôi muốn nghỉ ngơi”

Vưu Trung Tĩnh đi tới cửa, “Tôi biết cô không hài lòng với những gì tôi vừa nói, nhưng Doãn Băng Dao, tôi nói cho cô biết, Vưu Trung Tĩnh tôi là một người nói được làm được, cô đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa với cô”

Doãn Băng Dao không lên tiếng, quay đầu không nhìn người phụ nữ kiêu ngạo phách lối đứng trước cửa.

Vưu Trung Tĩnh xoay người rời đi. Cô phải làm như vậy, vì mình, cũng là vì Hiên Bạch. Nếu Doãn Băng Dao rời đi đúng như lời đã nói, như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm hại tới cô ta. Nhưng nếu như…. Doãn Băng Dao không làm như những gì đã nói, cô cũng sẽ không cần khách khí như ngày hôm nay.

Sau khi Vưu Trung Tĩnh rời đi, Doãn Băng Dao cẩn thận suy nghĩ lại. Vốn dĩ cô không có ý định ở lại lâu dài ở nơi này

Sáng sớm ngày thứ hai, Doãn Băng Dao đã tỉnh dậy, cô biết bản thân không còn yêu thương Hiên Bạch, đồng thời cũng nhận ra tình yêu của Vưu Trung Tĩnh đối với anh. Nếu không thể trao cho anh tình yêu, vậy thì không nên quấy nhiễu anh và người khác yêu nhau.

Doãn Băng Dao thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đồ dùng của cô rất ít, gần như không có, từ khi ở đây tất cả quần áo đều do Hiên Bạch mua cho cô. Thu dọn qua loa một chút, xách túi xuống lầu, bất luận thế nào hôm nay cô cũng phải rời khỏi nơi này, làm như vậy, cũng không phải do sợ lời dọa dẫm của Vưu Trung Tĩnh.

Đi xuống lầu, không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hiên Bạch. Cô để lại một tờ giấy, không muốn trực tiếp nói lời từ biệt với anh. Thật sự không đành lòng nhìn thấy ánh mắt bi thương của anh.