Chương 134

Mây đen bao phủ trời đêm, ánh trăng tàn xuyên thấu tầng mây dày đặc, cả đất trời trông thật u ám.

Gió lạnh thổi ‘vù vù’, cửa sổ mở rộng va đập liên hồi, trong tẩm cung chỉ còn lại ánh nến tàn lay lất, Lưu Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi lo lắng nhưng rồi cũng đúng cửa sổ lại.

Cơ thể nương nương không thể chịu thêm một sức ép nào nữa, gió lạnh không tốt cho sức khỏe của người, hơn nữa Thái y cũng đã dặn không được để nương nương chịu lạnh nữa.

Ban nãy Lai Phúc đã sai người đến truyền lời đêm nay Hiên Viên Kỳ sẽ đến Liễu uyển, nhưng nàng đợi lâu vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Hiên Viên Kỳ đâu.

Quay đầu nhìn vào phòng trong, Lưu Dục đang lo không biết có nên gọi Liễu Vận Ngưng dậy.

Lúc cung nhân đến truyền lời thì nương nương đã ngủ rồi, ban đầu nàng định chờ Hiên Viên Kỳ đến rồi mới gọi người dậy, nhưng bây giờ nàng thấy không nên đánh thức thì hơn, dù sao với tình trạng của nương nương, tin chắc bệ hạ sẽ không trách tội đâu!

Đang lúc nghĩ ngợi, cửa bị đẩy vào, Lưu Dục ngẩng đầu nhìn sang, lập tức ngây ra.

Người vừa đẩy cửa bước vào, chính là Hiên Viên Kỳ.

Lưu Dục lập tức hồi thần: “Nô tỳ bái kiến bệ hạ.” Nàng chạy nhanh ra đón, vội nói: “Nương nương cảm thấy không thoải mái nên đã ngủ trước, mong bệ hạ thứ tội.”

—- Sao Hiên Viên Kỳ lại một mình đến đây, im lặng không nói lời nào thật sự khiến nàng điếng hồn.

Hiên Viên Kỳ chỉ nhìn nàng một chốc, liền phất tay nói: “Lui xuống đi!”

“A, vâng!” Lưu Dục run lên rồi mới đáp, lúc quay đi không nhịn được nhìn y thêm một lần nữa, Hiên Viên Kỳ đang đứng quay lưng vốn không chú ý đến nàng, y lẳng lặng đứng đó rồi mới tiến vào phòng trong.

Trong phòng rất tối, bóng Hiên Viên Kỳ mơ hồ không rõ, Lưu Dục nhìn mà lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Một Đế Vương cao cao tại thượng như vậy, tại sao luôn khiến nàng sinh ảo giác rằng y rất cô độc?

Lắc đầu, Lưu Dục bước ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại, bên ngoài gió đã bắt đầu nổi lên, gió táp vào người, lạnh thấu xương.

Xốc lại y phục, Lưu Dục hà hơi vào lòng bàn tay, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Lý Nhĩ đang đứng dưới táng cây cách đó không xa, nàng ta nhìn sang bên này, trời tối quá nên không thể nhìn rõ vẻ mặt lúc bấy giờ của nàng ta, nhưng nàng ta im lặng đến đáng sợ.

Không giống nàng ta lúc bình thường chút nào!

Lý Nhĩ hình như cũng thấy nàng, nhưng chỉ lướt nhìn nàng mà thôi, rất nhanh liền quay người dợm bước bỏ đi.

Lưu Dục cũng không để ý nhiều, dù sao hai người cũng như nước với lửa, từ lần cãi nhau trước đó thì chưa bên nào chủ động giảng hòa.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, Lưu Dục nhịn không được rụt cổ.

—- Thời tiết hôm nay, thật sự lạnh quá đi thôi!