Chương 134: Ghen tị?

Bóng đêm tối đen, người đàn ông vừa mới bước vào cửa, lúc đang đứng ởchỗ đổi giày, chợt phát hiện bên cạnh đôi giày của mình còn có một đôi giày đi ở nhà màu hồng chưa có người đi.

Ngước mắt thoáng nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi.

Lông mày nhăn lại, thời gian người phụ nữ này đi nộp hồ sơ xin việc không phải là đã quá dài rồi sao?

Lông mày còn chưa giãn ra, ở sau lưng, chợt có một bóng dáng thướt tha đang nhảy nhót đi tới.

”Tại sao bây giờ mới trở về, em có biết mấy giờ rồi không?” Người đàn ông nhìn thẳng vào người đang đi vào ở bên cạnh, trầm giọng nói.

Tần Ngu theo bản năng đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường, thờ ơ nói, “Mười giờ rồi, sao thế?”.

”Nếu như tôi nhớ không lầm, Thịnh Hoà tan tầm vào lúc bảy giờ tối, cho nên, giải thích một chút xem, từ lúc bảy giờ tới mười giờ là ba tiếng đồng hồ, em đã làm gì?”

”Làm sao anh lại biết thời gian tan tầm của Thịnh Hoà?” Trong đầu của Tần Ngu chợt hiện lên scandal của người đàn ông ở trước mặt này với nữ tổng giám đốc của Thịnh Hoà, thở dài một hơi, nhướn mắt lên nhìn về phía người đàn ông, “Ồ, nữ tổng giám đốc của Thịnh Hoà là bạn gái tin đồn của anh mà, đương nhiên là biết rõ.”

Tống Mạc ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, đưa lưng về phía Tần Ngu, không tự chủ được cong môi lên.

Ôi, nghe cái giọng điệu của người phụ nữ này, đang ghen tị sao?

”Đúng rồi, giải thích một tý, trong khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ này thì tôi đi ăn cơm cùng với cấp trên của tôi, cũng là phó tổng giám đốc của Thịnh Hoà.” Nụ cười ở trên môi còn chưa tan biến, giọng nói lạnh nhạt của Tần Ngu một lần nữa lại vang lên.

Vẻ mặt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo, động tác gắp thức ăn dừng lại, “Đàn ông hay là phụ nữ?”

Tần Ngu đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía anh, “Đàn ông.”

Khoé môi của người đàn ông mím thành một đường, thoạt nhìn gò má hết sức lạnh lùng, “Tống phu nhân, đừng quên thân phận của em.”

Đôi mắt đen láy của Tần Ngu nhìn chằm chằm vào anh, “Tôi không quên đâu, không phải anh nói là chúng ta che giấu chuyện kết hôn sao? Đương nhiên tôi phải làm ra bộ dạng còn độc thân, như vậy mới tính là không vi phạm hợp đồng đã ký kết.”

Người đàn ông im lặng mấy giây, đặt đôi đũa ở trong tay xuống bàn, cầm chiếc khăn trắng lên lau miệng, đứng dậy, trong đôi mắt đen nhánh không nhìn ra tâm trạng gì, “Tôi ăn no rồi.”

”Tôi cũng ăn no rồi.” Tần Ngu cũng đứng dậy.

Người đàn ông đi ở phía trước, bóng dáng cao lớn như một thân cây thẳng tắp, hoặc giống như một bức tường rắn chắc, che đi không ít ánh sáng ở phía trước, Tần Ngu đi ở sau lưng anh, khoé môi hơi cong lên mơ hồ chứa đựng một nụ cười lém lỉnh, bộ dạng xinh đẹp kia, giống như hồ ly.

Tới chỗ rẽ ở cầu thang, người đàn ông cũng không quay đầu lại, Tần Ngu nhướn mày, “Tống tiên sinh ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp.”

Thân hình người đàn ông hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, lại không để lại chút dấu vết nào mà đi về phía trước.

Tần Ngu nhếch môi, cả người đều sảng khoái tinh thần, rất ít khi có thể chứng kiến được bộ dạng ăn quả đắng kia của người đàn ông này, thật sự là rất hả hê lòng người mà.

―――

Thời tiết hết sức ấm áp, dưới bầu trời xanh thẳm, xa xa là màu xanh của rừng núi, giống như một bức tranh sơn thuỷ tao nhã. Thời tiết đầu mùa xuân, không khí vẫn còn hơi lạnh một chút, trên con đường nhỏ vắng vẻ yên tĩnh, những nhánh cây hai bên đường mơ hồ đang nhú lên những chồi non, khói bếp lượn lờ, thôn nhỏ rất yên tĩnh và xinh đẹp.

Mà trong lúc đó tại nhà họ Tần, có một trận gà bay chó sủa.

Ba Tần mới từ trong uỷ ban trở lại, vừa vào tới cửa đã hô to, “Bà nó à, có chuyện lớn rồi!”

Mẹ Tần đang nấu cơm, trừng mắt nhìn ba Tần một, “Chuyện gì mà ngạc nhiên như thế?”

Ba Tần móc cuốn sổ hộ khẩu ra đưa tới trước mặt của mẹ Tần, nói “Bà tự mình xem đi.”

Vừa mới nhìn, mẹ Tần trợn tròn mắt lên, báo cáo tình trạng hôn nhân của Tần Ngu từ khi nào thì đã trở thành tình trạng đã kết hôn rồi!

Trong tích tắc, một loạt hành động khác thường giống như nước thuỷ triều xuất hiện ở trong đầu, sau vài phút, mẹ Tần híp mắt lại, đứa nhỏ này, chuyện như vậy, lại có thể làm rất tốt!

Ba Tần vẫn còn choáng váng, ”Làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta gọi điện thoại hỏi Ngu Nhi một chút xem sao, có phải là đã ghi sai rồi không?”

Mẹ Tần bỏ quăng cái muôi ở trong tay xuống, khuôn mặt hiện lên sự vui mừng, “Gọi điện thoại làm gì, đi, chúng ta sẽ đi gặp mặt chú rể mới!”

―――

Ngày đầu tiên đi làm, bởi vì tối hôm qua đã một bữa cơm giao tình, Tần Ngu và Lâm Thần vô cùng hoà hợp.

Công việc thư ký cô cũng làm thuận buồm xuôi gió, lúc Lâm Thần nói cô đi pha cà phê, cô còn cười vui vẻ, “Boss, lần này anh có lộc ăn rồi.”

Ly cà phê bốc hơi nóng nghi ngút toả mùi thơm ra bốn phía vừa được đặt lên bàn làm việc, thì đột nhiên điện thoại di động của Tần Ngu vang lên, theo bản năng cô muốn đi ra ngoài để nghe điện thoại, Lâm Thần nhận lấy ly cà phê, vô cùng tốt bụng nói một câu, “Nhận đi.”

Tần Ngu mở to hai mắt, khom lưng uốn gối khen một câu “Boss, anh thật là đẹp trai.” Dứt lời, vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Nhận điện thoại.

”Ngu Nhi, mẹ và ba con đang chuẩn bị lên xe, buổi trưa là tới nơi, con nhớ mang theo con rể ra đón chúng ta!”

Trong lòng của Tần Ngu chấn động mạnh một cái, “Cái gì mà con rể? Không có con rể!”

”Đừng giả bộ nữa, chút diễn xuất đó của con mà có thể lừa mẹ được sao?”

“… Tại sao đột nhiên lại tới như vậy?”

”Không đột nhiên thì không biết là con còn lừa gạt mẹ và ba của con bao lâu nữa.”

“… Được rồi, không nói nữa, mẹ còn phải lên xe, đến đó nhớ gọi điện thoại cho mẹ.”

Cúp điện thoại, Tần Ngu thở dài một hơi, ôi, thật là, chân của cô và Tống Mạc sắp bị đánh gãy rồi.

―――

Vì đột nhiên xuất hiện một tin tức như vậy, cho nên cả buổi sáng Tần Ngu đều cảm thấy mệt mỏi, không có chút tinh thần.

Buổi trưa tới giờ tan sở, cô vẫn giống như người ngốc nằm sấp xuống tì cằm lên bàn không nhúc nhích, Lâm Thần mặc bộ quần áo tây trang được cắt may vừa vặn bước tới, chống tay lên mặt bàn, tư thế hơi cúi người, giống như là ôm Tần Ngu vào trong ngực.

Trong lòng của Tần Ngu đang chất chứa tâm sự, cho nên không phát hiện ra tư thế mờ ám này, ngước mắt kên, nhìn vào gương mặt đẹp trai đang gần trong gang tấc này, “Boss, có chuyện gì à?”

Mùi thơm của người phụ nữ lan toả trong không khí chui vào trong chóp mũi của anh, gương mặt non mềm của cô ở trước mặt, dưới ánh mặt trời, trắng trẻo dưới ánh mặt trời, làn da kia, mịn màng như trứng gà bóc, cánh môi đỏ tươi khẽ hé mở, giống như là không tiếng động mà mời gọi, mà đôi mắt to linh động kia của cô, đen láy trong veo nhìn chằm chằm, bộ dạng vô cùng hấp dẫn, mà chủ nhân của nó lại không hề biết, vô tội giống như con thỏ nhỏ, ánh mắt của người đàn ông trở nên tịch mịch và tối sẫm lại, hầu kết trượt lên trượt xuống, mất giây sau, mới đứng thẳng dậy, “Tan việc rồi.”

Còn nhiều thời gian, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ.

”Vậy thì sao?” Hiển nhiên Tần Ngu không có tinh thần gì cả.

”Đi ăn cơm với tôi.”

”Tôi là một gốc cây thực vật, chỉ cần quang hợp là tốt rồi.”

”Thực vật thì sao có thể làm thư ký cho tôi được, mau đi ăn cơm để biến thành người, buổi chiều còn có nhiều việc cần cô phải xử lý.

Tần Ngu nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, bởi vì tâm tình không tốt, ngay cả lông mi cũng chớp một cách chậm chạp, một lúc lâu sau, mới cầm áo khoác lên, “Được rồi, đi thôi, hôm nay tôi mời.”

”Làm lãnh đạo trực tiếp của cô, sao có thể để cô mời cơm tôi được.” Lâm Thần nhìn bóng lưng nho nhỏ của cô, người đàn ông thời gian qua vẫn luôn nghiêm túc, bây giờ trên môi lộ ra nụ cười vui vẻ.

”Trả lễ lại thôi, mỗi ngày đều để cho anh mời cơm như vậy, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy được chứ.”

Người đàn ông nhấn nút mở thang máy, lững thững đi vào, “Chỉ là ngày đầu tiên thôi, để tạo mối quan hệ thân thiết, từ ngày mai trở đi sẽ tới nhà ăn của công ty.”

Bây giờ Tần Ngu đã hoàn toàn xem Lâm Thần như bạn bè, không có chút ngại ngùng nào, tựa vào bức tường thang máy màu trắng bạc, nhíu mày suy nghĩ một chút, “Được rồi, tôi sẽ lại không biết xấu hổ một lần cuối cùng.”

―――

Bên dưới lầu của Thịnh Hoà, dưới ánh mặt trời ấm áp, một chiếc Bentley màu đen nằm lẫn trong vô số những chiếc xe khác trong bãi xe, không dễ nhìn thấy được.

Trong xe có người đàn ông nhàn nhã ngồi ở ghế sau, trong tay cầm một phần tài liệu, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng và kiêu căng nhìn chằm chằm vào hướng cửa của công ty.

Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn dần dần xuất hiện trong tầm mắt, chân mày lạnh lùng đang nhăn lại của người đàn ông dãn ra đôi chút, ngón tay thon dài theo bản năng gõ gõ lên trên ghế xe, một bộ dạng không chút để ý nhưng lại có chút gò bó.

Nhưng mà, rất nhanh đã có tình huống mới xuất hiện.

Anh nhìn thấy bên cạnh của Tần Ngu không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông, lúc đi ra tới đại sảnh, người đàn ông rất biết quan tâm đẩy cửa ra, bàn tay như có như không đặt ở hông của cô, mà Tần Ngu, đang cười rất rạng rỡ, bộ dạng không chút để ý, hai người nói cười vui vẻ, đang từ từ đi lại.

Trong nháy mắt vẻ mặt của Tống Mạc trở nên vô cùng lạnh lùng, híp mắt lại, người đàn ông này chính là phó tổng giám đốc trong miệng cô tối hôm qua sao?

Ồ, cô cứ như vậy ở sau lưng anh trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Người phụ nữ đáng chết này!

Trong lòng mơ hồ bùng lên một cơn lửa giận, nhưng mà, cơn lửa giận này của anh, hình như vẫn còn tới quá sớm.

Điều thật sự khiến cho anh xù lông, đó là Tần Ngu nhìn về phía xe của anh nhưng chỉ nhìn lướt qua một cái, xe của anh, vậy mà người phụ nữ này lại không cảm thấy quen mắt chút nào sao!

”Nhấn còi đi.” Nhìn Tần Ngu tươi cười với Lâm Thần đi lướt qua cửa sổ xe của anh, dường như người đàn ông nổi giận rồi.

Tài xế lái xe chưa bao giờ nhìn thấy Tống Mạc mất khống chế như vậy, run tay nhấn còi mấy cái.

Trong bầu không khí yên tĩnh, đột ngột vang lên tiếng còi ầm ĩ như vậy, thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Tần Ngu chau mày ngoái đầu lại nhìn, “Bệnh thần kinh ở đâu tới vậy…”

Khi quay đầu lại, thiếu chút nữa Tần Ngu bị hù cho gần chết.

Dưới ánh mặt trời, người đàn ông mặc bộ tây trang thẳng thớm, anh tuấn cao ráo đứng ở bên cạnh thân xe, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt và xa cách nhìn vào cô là Lâm Thần, trên gương mặt kia, thoạt nhìn đang rất không vui, “Tôi chính là người có bệnh thần kinh kia đấy.”

Tần Ngu giật mình, sau đó mới thoáng nở ra nụ cười gượng ép, “….. Tại sao anh lại tới chỗ này?”

”Tới nhìn em và phó tổng giám đốc ân ái.” Giọng điệu của Tống Mạc không tốt, trong lời nói tràn đầy vẻ ghen tuông.

Tần Ngu suýt chút nữa thì không nhịn được mà phì cười, nhưng cô lại cố gắng nhịn lại. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Ngược lại Lâm Thần nghe thấy nói như thế thì nhíu mày lại, bước lên một bước, nhìn về phía Tần Ngu, “Vị này là?”

Tần Ngu nhìn chằm chằm vào mặt của Tống Mạc mấy giây, “Anh của tôi, ừm, anh ấy là anh trai của tôi.”

Anh trai? Cô lại không muốn cho người đàn ông này biết rõ mối quan hệ của cô và anh, như thế nào? Sợ anh ta hiểu lầm như vậy?

Vẻ mặt của người đàn ông lại lạnh lẽo thêm đôi chút, gần như là sắc lạnh, nhìn chằm chằm cô, đang muốn mở miệng nói chuyện.

Trong lòng của Tần Ngu hoảng hốt, chạy chậm mấy nước, nhào tới bịt chặt miệng của người đàn ông này lại, vẻ mặt lúng lúng quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, “Ngại quá, phó tổng, tôi và anh trai tôi có chút chuyện cần nói, bữa cơm hôm nay, chắc chỉ có thể để anh ăn một mình rồi.”

Lâm Thần cũng là người hiểu chuyện, mặc dù có đôi lời muốn hỏi, nhưng thấy Tần Ngu nói như vậy, thì cũng không mở miệng nữa, chỉ nói tạm biệt rồi lái ô tô rời đi.

Chỉ còn lại hai người, người đàn ông kéo tay của Tần Ngu hung hăng ép cô vào thân xe.