Chương 134: Mạnh Đức gặt hái

Nước lũ bất ngờ dâng lên trước thời hạn, điều này đã vượt ra ngoài tình hình Trương Bảo dự liệu.

Mà việc Đổng Trác liên tiếp tránh chiến, cũng quả thực nuôi dưỡng cho lòng kiêu ngạo của Trương Bảo. Kế kiêu binh đơn giản, tại sao có thể nhiều lần kiến công. Nói trắng ra là muốn thấy làm thế nào nắm bắt được tâm tư của địch thủ. Trương Yến nắm chắc tích cách bảo thủ của Hoàng Phủ Tung, có gan bỏ qua tính mạng của gần vạn người khiến cho Hoàng Phủ Tung mắc mưu, cuối cùng tại Ẩm Mã Hà suýt nữa giết được Hoàng Phủ Tung.

Bên cạnh Đổng Trác cũng có một người có thể nắm bắt được tâm tư của người khác, đó chính là Lý Nho. Đối với những người đã nghiên cứu Thái Bình Đạo, Lý Nho so với những người khác hiểu biết càng thêm sâu sắc. Đặc biệt đối với tâm tư của ba kẻ Đầu lĩnh của Thái bình đạo, Lý Nho vô cùng hiểu rõ. Ba Tài trước lúc chết, đã chọc giận Trương Bảo. Mà đối mặt với tình trạng nghiêng của ngôi nhà Thái Bình Đạo, Trương Bảo cũng hiểu rất rõ, nếu không thể đánh bại Đổng Trác thì Thái Bình Đạo tại Toánh Xuyên sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.

Cho nên, hắn chỉ có tấn công điên cuồng, cũng chỉ có thể điên cuồng tấn công! Lý Nho đã giúp Đổng Trác trù tính kế sách rút lui, khiến cho Trương Bảo nảy sinh ra những ý niệm sai lầm trong đầu.

Nhân mã của Đổng Trác cũng không nhiều, cho nên mới phải tị chiến tại Trường Xã. Mà những ngày kế tiếp, cũng chứng minh điều này.

Nhân mã của Trường Xã, cũng không vượt quá hai vạn.Không thể không nói, Lý Nho để Đổng Phi mang đi một phần nhân mã, quả thực làm cho Trương Bảo sinh ra chủ quan. Tuy rằng biết rõ Bạch Đăng Hà sẽ có lũ định kỳ, nhưng dựa vào kinh nghiệm của những năm trước, ít nhất vẫn còn hơn hai mươi ngày. Điều này cũng khiến cho Trương Bảo đối với tình huống Bạch Đăng Hà không có phòng bị gì, đem tất cả binh lực tập trung dưới thành Trường Xã, mấy ngày liên tiếp không ngừng điên cuồng tấn công.

Đổng Trác tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng trước sau vẫn giữ lại một nhóm người ngựa, chậm trễ không chịu sử dụng.

Có lẽ đúng là trời giúp Đổng Trác thành sự. Ngay trong lúc lão do dự đem hay không đem đạo nhân mã cuối cùng tiến lên thì trời đổ mưa to. Trận mưa to vô cùng đột ngột này, mưa càng lúc càng lớn, vượt ra ngoài dự liệu của Lý Nho. Bạch Đăng Hà trong một đêm nước sông đột ngột dâng lên. Vào lúc rạng sáng đã phá tan vật chắn của cửa ải, khiến cho mười mấy dặm phương viên biến thành đầm lầy.

Hơn mười vạn quân Trương Bảo bị nước lũ nhấn chìm cho thất linh bát lạc. Thủy thế thậm chí tràn vào Trường Xã, có thể ngập tới nửa thân đứa bé 7, 8 tuổi. Lũ lụt qua đi, chỉ nhìn thấy hai bên bờ Bạch Đăng Hà thi thể khắp nơi, nước sông cuồn cuộn, càng không biết đã lấy đi tính mạng của bao nhiêu người.

Trương Bảo mang theo mấy nghìn người chạy tán loạn, có thể nói sợ hãi như chuột chạy qua đường.

Sau khi trời sáng, mưa lớn vẫn không thấy tạnh. Đang chuẩn bị tập hợp tàn binh, lại vừa lúc gặp một đội quan quân của Trường Xã đi qua. Tướng lĩnh cầm đầu thân cao bảy thước, râu dài. Sau khi gặp được Trương Bảo, nào có đạo lý không đánh rắn giập đầu? Lập tức dẫn quân trở lại đánh lén.

Đúng ra, binh lính bên mình Trương Bảo không ít, so với binh lực của đối phương còn đông hơn rất nhiều. Nhưng lúc này sĩ khí của binh sĩ hạ xuống thấp nhất, đôi bên mới giao thủ, rất nhanh đã bỏ chạy tán loạn. Nếu Trương Bảo bên mình không có Hoàng Cân lực sĩ liều chết bảo vệ hắn đào tẩu. Chỉ sợ đến tính mạng cũng không giữ được.

Tướng lĩnh kia dẫn quân thừa thắng xông lên, đuổi theo mười mấy dặm mới thu binh. Lúc này, Đổng Trác đã dẫn người đuổi theo tới đây.

“Tướng quân từ nơi nào đến?”

Tướng lĩnh nọ cũng thấy rất rõ cờ hiệu của Đổng Trác, vội vàng xuống ngựa yết kiến, “Mạt tướng Tào Tháo, quan bái đô úy, ra mắt Đổng trung lang”

Người này phong thái phi thường, có khí phách của con nhà gia thế. Nhưng trong lời nói lại không có sự kiêu ngạo của thế gia tử bình thường, đồng thời lại không kiêu căng. Ăn nói rất đúng mực. Đổng Trác vừa gặp người này, liền có cảm tình.

“ Đã như vậy, theo ta cùng truy sát phản tặc!”

Nói xong mang theo ba nghìn kỵ quân nhanh như chớp tiếp tục đuổi theo. Sau khi Tào Tháo ngẩn ra, cười với tả hữu nói:

“Tả lang tướng thật ra là người ngay thẳng phóng khoáng. Thôi được, điểm tề nhân mã, cùng với Tả trung lang đi một phen. Hôm nay chính là thời điểm tốt để lập công!”

Dẫn theo hơn nghìn người đi theo Đổng Trác. Đến lúc chính ngọ, mưa to tạnh hẳn. Trương Bảo lúc này mới thu nạp nhân mã, nhưng việc thu nạp này lại làm cho hắn thiếu chút nữa đã khóc lên.

Hơn mười vạn nhân mã, chỉ còn lại không đến nghìn người. Trong đó khiến Trương Bảo đau lòng hơn cả vẫn là Hoàng Cân lực sĩ của hắn hầu như tổn thất không còn, đoàn tùy tùng còn được không tới một trăm người. Bốn nghìn Hoàng Cân lực sĩ, đây chính là lực trọng yếu của Thái Bình Đạo.

Trương Bảo khóc không ra nước mắt. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì lại phải vội vã lên đường, lại nghe thấy tiếng trống trận vang lên, phía trước là hai đoàn nhân mã, một đoàn là Tần Hồ binh của Hoa Hùng, đoàn khác lại là Từ QuangVinh mang theo đội kỵ binh Hà Đông. Tổng cộng lại có gần vạn người. Trương Bảo bị vây ở giữa, ra sức chém giết. Hoàng Cân lực sĩ bên mình từng người từng người chết trận, khiến cho Trương Bảo không lòng dạ nào ham chiến.

Thật không dễ dàng mở ra một đường huyết mạch, Trương Bảo đang lúc muốn đào tẩu, đột nhiên nghe phía sau tiếng quát lớn:

“Tặc tử, để lại đầu rồi hẵng đi!”

Hoa Hùng máu tươi đầy người, vút roi thúc ngựa chạy về phía sau lưng Trương Bảo. Ngựa của người này thật quá tốt, tốc độ cực nhanh. Lúc Trương Bảo nghe thấy tiếng thét lớn, liền phát giác một luồng gió kéo tới. Vẫn chưa nhìn rõ đối thủ, đại đao của Hoa Hùng đã chém trên cổ hắn. Đao đi nhanh như cắt, máu tươi trong nháy mắt đã chảy xuôi toàn thân. Hoa Hùng dùng đại đao lấy thủ cấp của Trương Bảo, vui mừng đến mức hai mắt đều híp lại. Giết chết tặc tử, đây chính là công đầu! Chỗ đó trong tay là cái gì, đầu người, rõ ràng là tiền đồ gấm vóc ngày sau a.

Trương Bảo vừa chết, quân Hoàng Cân Toánh Xuyên lập tức như rắn mất đầu, rốt cuộc vô phương làm lên sóng gió. Đổng Trác nghỉ ngơi suốt một ngày, liền mang binh đi về phía Nam Dương. Không còn cách nào khác, ai làm cho nhi tử bảo bối của lão phải có nghĩa khí với các huynh đệ chứ!

Nếu không phải vì Đổng Phi đi Uyển huyện, Đổng Trác thật sự không nghĩ nhanh như vậy có thể xuất binh tới Nam Dương. Nhưng thật ra hắn vô cùng yêu quý Tào Tháo, thăm dò được Tào Tháo là Tây Hán khai quốc công thần, là hậu duệ của Hán Tướng Quốc Tào, nhất thời tâm muốn kết giao.

Tào Tháo tự Mạnh Tử, tên hồi nhỏ là A Man. Có thể nói là xuất thân hiển hách. Hắn không phải là hậu duệ của Tào Tham, tổ phụ Tào Đằng còn là một hoạn quan, cũng chính là nhân vật hiển hách một thời.

Đổng Trác đã nghe nói qua về người này. Nói với Lý Nho:

“Hóa ra là Bắc Đô úy của Uy Chấn Dương năm đó, chẳng trách không hề tầm thường.”

Bắc Đô úy, là Tào Tháo của mười năm về trước mới chỉ 19 tuổi được tiến cử làm hiếu liêm, tại Uy Chấn Dương đảm nhiệm chức vụ. Vừa nhận chức, liền thiết lập năm ngũ sắc lớn nói rõ các lệnh cấm, pháp cương nghiêm minh, càng bổng sát (đánh đòn) thúc thúc của hoạn quan được Hán Đế sủng hạnh, làm cho Lạc Dương lâm vào chấn động.

Có người từng nói: Bắc đô úy tại kinh thành thu mình lại, không dám vi phạm lệnh cấm.

Đối với một người như vậy, Đổng Trác vô cùng kính phục. Hóa ra muốn cùng Tào Tháo kết giao, nhưng chuyện của con trai bảo bối còn vướng bận trong lòng. Cuối cùng nhi tử vẫn là quan trọng.

Đổng Trác cũng cho Tào Tháo một cơ hội tốt, cho hắn đảm nhiệm việc thu dọn tàn cục Toánh Xuyên, tiêu diệt toàn bộ bọn thổ phỉ còn sót lại.

Đổng Phi rời khỏi Trường Xã đã lâu. Đổng Trác dọc đường đi cấp bách đuổi theo. Không ngừng thúc giục đại quân đẩy nhanh tốc độ. Nhưng mặc dù là vậy, đương lúc đại quân muốn tiến vào cảnh nội Nam Dương, thám báo lại truyền đến một tin tức: Uyển huyện thất thủ!

“Uyển huyện thất thủ? Làm sao uyển huyện có thể thất thủ?”

“Ba ngày trước, Nam Dương mưa to, gian tặc Trương Yến đã mở cống chắn nước làm nước tràn vào Uyển huyện…”

Không chỉ có Đổng Trác, đám người Lý Nho ở bên cũng nghe được. Tất cả bỗng ngây dại. Trương Yến người này trước đây chưa ai từng nghe nói qua. Chỉ là Đổng Phi từng cảnh cáo, trong quân Hoàng Cân có một người tên Trử Yến.

Tại Ẩm Mã Hà toàn bộ quân kỵ mã của Hoàng Phủ Tung, 10 người thì có 8, 9 người là xuất từ bút tích của Trử Yến. Lúc ấy không ai để ý, đều bận rộn chuẩn bị đối phó với Trương Bảo. Sao bỗng nhiên lại ra một Trương Yến, lai lịch thế nào?

Lý Nho vỗ tay một cái, “Vì sao trong tin tức Đường Chu đưa tới, không có người tên Trương Yến này?” Cũng khó tránh khỏi hắn có chút hoang mang. Từ sau khi Đổng Trác đảm nhiệm Tả lang tướng, Lý Nho luôn nghiên cứu tình trạng của Toánh Xuyên.

Đầu tiên là có một Quách Gia cùng với hắn có chung một ý nghĩ. Giờ lại chạy tới một Trương Yến!

Lý Nho hít sâu một hơi. Hắn có thể nghĩ tới thủy yêm Trương Bảo, đó là trải qua thời gian dài suy xét mới đưa ra phán đoán. Quách Gia có thể trong thời gian ngắn ngủi có cùng suy nghĩ với hắn, hoặc có thể hắn có lợi thế là người Toánh Xuyên. Nhưng tên Trương Yến này, lại là nhân sĩ phương nào? Nếu gặp người này tại Nam Dương chỉ sợ khó tránh sẽ có một hồi ác chiến. Lý Nho không sợ ác chiến, điều mà hắn lo sợ là hoàn toàn không không hiểu rõ người tên Trương Yến này. Một tên Trử Yến, một tên Trương Yến,…….Suy nghĩ của Lý Nho có chút lẫn lộn. Nhưng hắn là người suy nghĩ trầm tĩnh, rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo. Bắt được thám báo hỏi:

“ Uyển huyện thất thủ, vậy người của Uyển huyện hiện giờ ở đâu?”

Huân Trác cũng đã tỉnh ngộ, gật đầu liên tục nói:

“ Đúng vậy, Tần và lão thái công, hiện giờ ở đâu?”

Thám báo nói:

“ Việc này vẫn chưa rõ. Chỉ nghe nói lúc nước tràn vỡ khẩu cống, Tần thái thú dẫn người từ cửa Bắc uyển huyện đi. Đến nay không rõ ở nơi nào……”

Nếu nói Đổng Trác buồn phiền hay không Hà Tiến? Chắc chắn là buồn phiền rồi! Nhưng hắn không hề muốn mất đi chỗ sự vững chắc này. Nếu như trên mình có dấu vết đánh hạ hoạn yêm, chỉ sợ ngày sau càng nhiều phiền toái.

Mọi việc thuận lợi là Đổng Trác thích nhất. Chỉ cần Hà Tiến một ngày không trở mặt với mười phường thị. Như vậy lão cũng có đủ đường sống rồi. Chỉ khi nào cần thiết phải lật mặt, Đổng Trác cũng không chuẩn bị lụa chọn bên kia. Treo giá! Đó cũng là đạo lý Đổng Trác hiểu được. Làm chó săn, người khác sẽ không coi trọng mình. Cách tốt nhất chính là treo giá. Cho nên, Đổng Trác một mặt nóng lòng đuổi theo Đổng Phi, một mặt có ý nghĩ cứu lão thái công. Cho dù nói thế nào thì cứu được lão thái công ra cũng coi như là bán cho Hà Tiến một phần nhân tình, nhân cơ hội bù đắp vết rạn nứt giữa hai người.

Lý Nho lại hỏi:

“Nhân mã của Phi công tử ở đâu?”

“Sáng sớm hôm qua, Phi công tử đã giao chiến với phản tặc bên bờ sông, giết quân tặc tử nhiều vô số, sau đó không rõ tung tích”

Đổng Trác ngẩn người ra!

“Khoan đã, khoan đã, ý ngươi nói là, Đổng Phi thắng rồi?”

Thám báo trả lời:

“Đúng là vậy. Nghe nói Phi công tử lấy sáu nghìn bộ tốt hãm chân quân chủ lực, lúc đợi quân phản tặc toàn lực tiến công, dùng hai đạo nhân mã đánh tan hai cánh quân phản tặc, phản tặc đại bại. Sau đó lại đột nhiên rút lui không còn tin tức.”

Đây là ý gì? Là nguyên nhân nào khiến Đổng Phi bỗng nhiên rút quân khỏi chiến trận? Theo sự hiểu biết của Đổng Trác đối với nhi tử, khẳng định sẽ công kích Uyển huyện hung mãnh. Có điều gì khó, chẳng lẽ phát hiện phát hiện ra mối nguy hiểm nào? Cũng có thể nói, hắn có tính toán khác chăng?

Đổng Trác nhất thời không hiểu rõ Đổng Phi rốt cuộc sao lại vậy, càng không biết nên tiếp tục tiến lên, hay từ từ mà đi. Lúc này đây, là phản tặc theo thành mà thủ, binh lực cũng vô cùng nhiều. Hơn nữa bên trong còn một thủy quyết khẩu Trương Yến, một người hành tung chưa rõ, lại là kẻ bụng dạ nham hiểm, làm thế nào bây giờ?

“Văn Chính, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

Hai mắt Lý Nho luống cuống con ngươi đảo đi đảo lại, trầm ngâm một lát, sau đột nhiên đi đến quyết tâm:

“Chủ công, toàn lực tiến lên!”

“Tại sao? Phản tặc đang thế lớn, vả lại tình hình quân địch không rõ….”

“Chủ công, người ngẫm lại xem A Sửu tại sao sau khi đại thắng, bỗng nhiên lại mất tích chứ?”

Đổng Trác nghĩ ngợi

“Này thôi, ta thật sự không hiểu rõ được dụng ý của hắn. ngươi cũng biết, lòng dạ A Sửu khó dò.”

“Thật ra không khó chút nào”

Lý Nho cười nói:

“Theo tính cách của A Sửu,sau khi đại thắng mà thoái binh chỉ có hai khả năng. Một là hắn đã phát hiện ra cạm bẫy của phản tặc. Nhưng theo tình hình thám báo vừa rồi nói, hẳn là không thể….Vậy khả năng thứ hai, chính là A Sửu có dụng kế.”

“Dụng kế?”

Lý Nho gật đầu nói: “Người chớ quên, đi theo bên mình A Sửu là một thiên tài”

“Ngươi muốn nói là cái tên tiểu tử họ Quách đó sao?”

“Chủ công chớ xem thường người này….A Sửu nói người đó là thiên tài, không phải là không có đạo lý. Thử nghĩ, nếu chủ công ngài bị một đám người trong tình thế bất lợi binh mã thất bại, lại đột nhiên mất tích, sẽ có phản ứng thế nào? Hơn nữa trong tình huống cả đại quân ta mất tích, sẽ có phản ứng ra sao?”

Đổng Trác ngẩn ra,

“Hoặc là cùng đại quân tụ hợp, hoặc là ẩn náu tại nơi nào đó….Ý ngươi nói là A Sửu đang dùng kế nghi binh?’

“Không sai!”

Lý Nho cười nói:

“ Phản tặc nhất định thường xuyên lo lắng hướng đi của đoàn nhân mã này, thậm chí không có khả năng cùng chúng ta chính diện giao phong, mà là ở trong thành phòng thủ ch. Nhưng ta thấy rất lạ, nếu Uyển huyện vừa trải qua mấy lần đại chiến, các loại vật tư đều vô cùng thiếu thốn. Hơn nữa thủy yêm Uyển huyện, cũng khiến cho khả năng phòng ngự của tường thành rất thấp. Với nhân vật như Trương Yến, làm sao có thể không nhìn ra điểm có hại này?”

“Chỗ có hại nào?”

“Chúng ta chỉ cần vây chứ không đánh, không dùng được nhiều lần, lương thảo Uyển huyện lại đứt, thì chưa đánh đã bại. Huống hồ phản tặc đều không phải là quan quân, trong tình huống như vậy còn có thể sinh ra chiến lực nào? Cách tốt nhất, chính là lập tức rút lui khỏi Uyển huyện, tìm nơi có lương thảo dồi dào tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, rồi cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Khi đó thắng bại còn chưa biết được.”

Huân Trác khẽ nhắm mắt, “Ngươi rốt cuộc là có ý gì?”

“Trương Yến thất thế, phản tặc xuất hiện nội chiến…Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là Trương Yến kia đã không còn ở Uyển huyện nữa!”

Huân Trác ngẫm nghĩ, “Nói đúng lắm! Truyền lệnh của ta, ba quân tăng tốc tiến lên. Ta muốn ngày mai thấy được tường thành Uyển huyện.”

Kỷ luật nghiêm minh, theo lệnh của Đổng Trác xuất quân, ba quân tề động, hướng Uyển huyện cực tốc lên đường.