Chương 134: Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc

Tống tri huyện rất bất ngờ, bảo: “Hiền chất, dùng phương pháp quyên nạp đển lấy được tư cách giám sinh nhất định phải tốn nhiều bạc lắm a, cháu lấy đâu ra nhiều thế…” Vừa nghĩ đến chuyện liên quan đến thu nhập kinh tế gia đình nhà người ta, vốn là chuyện tế nhị, Tống tri huyện tức thời nín lặng.

Dương mẫu cũng lo lắng hỏi: “Đúng a, vì chuyện của Bạch gia mà con đã mang hết thu nhập gần đây đi tống lễ rồi, nhà chúng ta còn đâu có bao nhiêu tiền a?”

“Mẹ, đừng lo chuyện này,” Phùng Tiểu Tuyết khuyên, “Phu quân nếu như đã nói như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa, cha con có nói, ruộng đất ở Hạ gia thôn của chúng ta cuối năm này sẽ thu được bạc, chúng ta lại còn có sợ nợ lớn chưa thu, đến cuối năm cũng là vừa tới hạn, như vậy chẳng phải là lại có tiền hay sao?”

Phùng Tiểu Tuyết quả thực là trị gia có cách, Dương Thu Trì rất ưng ý, nói: “Đừng lo lắng, mọi người coi xem đây là thứ gì?” Nói xong rút từ trong người ra một tập văn khế, “Do ta phá được án mưu phản của Hác gia, nên án chiếu theo Đại Minh luật, triều đình đã đem toàn bộ gia sản của Hác gia thưởng cho ta. Đây là những khế ước liên quan, ngày mai chúng ta tiện đường đến Ninh quốc phủ tiếp thu gia sản này.” Nói xong, hắn đem văn kế dâng lên cho Dương mẫu.

Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết vừa kinh vừa mừng. Dương mẫu tiếp lấy các văn khế, cùng Phùng Tiểu Tuyết lật từng tờ coi, cười vui đến không thể khép được miệng.

Tống tri huyện đối với việc này thì hiểu khá rõ, nên luôn miệng chúc mừng, Tống Vân Nhi cũng mừng cho hắn.

Tống tri huyện nói: “Nếu, nếu như quyên tiền thành giám sinh, đương nhiên là, là có thể tham gia thi hương, như vậy là hiền, hiền chất chuyến này đang ở thế tất đắc rồi.”

Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì bỏ một số bạc lớn để quyên nạp làm giám sinh, như vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra không phải là giỡn chơi, nên tuy không tin hắn sẽ thi đậu, nhưng rất khâm phục cho dũng khí của hắn.

Nói xong vụ khoa cử, mọi người lại bàn đến chuyện Tống Tình, thương lượng coi ngày mai xuất phát thế nào. Họ quyết định binh phân hai lộ, Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết ở lại Ninh Quốc phủ tiếp thu gia sản của Hác gia, đến đó Chu tri phủ nhất định sẽ giúp. Còn Dương Thu Trì, Tống tri huyện, và Tống Vân Nhi cùng đến Ứng Thiên phủ tìm Tống Tình. Dương mẫu chuẩn bị đầy đủ sính lễ và văn khế nạp thiếp cho Dương Thu Trì mang theo, để nếu như có thể thì lập tức tiến hành chuyện nạp thiếp ngay.

Sáng ngày hôm sau, khi mọi người chuẩn bị xuất phát thì tuyết cũng vừa ngừng rơi sau mấy ngày đổ dữ dội. Mọi người cưỡi ngựa đi thẳng đến Ninh Quốc phủ trước. Dương Thu Trì thỉnh Chu tri phủ phái người trợ giúp Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết tiếp thu gia sản của Hác gia, rồi lưu Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ ở lại bảo vệ họ. Bản thân hắn thì cùng Tống tri huyện, Tống Vân Nhi và mười lăm nam hộ vệ khác đi đến Ứng Thiên phủ.

Dương Thu Trì sợ tiết lộ tin thêm phiền phức, hơn nữa rất mong nhanh chóng đến gặp Tống Tình, nên giục mọi người lên đường cho mau. Qua ngày hôm sau, mọi người đến được Ứng Thiên phủ.

Tống tri huyện lần trước có đến đây rồi, nên mọi người nhanh chóng tìm đến nhà mẹ của Tống Tình. Đó là một khu nhà vườn nhỏ, tuy không lớn nhưng nhìn rất sạch sẽ chỉnh khiết.

Dương Thu Trì xuống ngựa đến gõ cửa, chẳng mấy chốc sau, một lão phụ nhân bước ra. Hắn hỏi: “Xin hỏi lão phu nhân, Tống Tình cô nương có ở trong nhà không?”