Chương 135

Tẩm cung u tối yên tĩnh vô cùng, thiếu nữ nằm ngủ say trên giường, khuôn mặt trái xoan vẫn tái nhợt như lúc y rời đi, Hiên Viên Kỳ bất giác bước chậm lại, đến bên giường, đôi mắt đen láy ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ say, rất lâu, rất lâu sau, vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên ôn hòa hơn, hàn băng trong mắt cũng dần tan, khẽ khàng, tiếng thở dài tiêu tán trong đêm.

Lẳng lặng ngồi xuống bên giường, bàn tay thô ráp vuốt ve đôi gò má mềm mại, thật lạnh.

Chau mày, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy quanh đây có rất nhiều bếp sưởi, không chỉ bốn góc giường mà ngay cả đầu giường cũng có thêm hai cái, trong căn phòng ấm áp như vậy mà cơ thể nàng vẫn lạnh buốt.

—- Tại sao lại như vậy?

Y không kiềm được chau mày, nhìn thiếu nữ vẫn cau mày cả khi ngủ, bỗng phát hiện phía bên ngực trái, như bị cái gì đó bóp nghẹn.

Không biết có phải do cảm nhận được hơi ấm, thiếu nữ hướng đến bàn tay của y trong vô thức, cọ cọ vài cái.

Y ngẩn ra, ngay sau đó, ý cười nhàn nhạt xuất hiện nơi đáy mắt, Hiên Viên Kỳ thu tay lại, cởi bỏ áo ngoài, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy thiếu nữ đang ngủ say vào lòng.

Đêm đã khuya nhưng y không hề buồn ngủ, nhìn dung nhan thanh lệ trong lòng, y chưa từng thấy lòng mình thỏa mãn đến vậy.

Nhưng cũng chính trong không gian yên tĩnh này, y bỗng nhớ đến những lời Lý Nhĩ đã nói, ánh mắt trở nên thâm trầm, ý cười đạm mạc trong mắt biến mất, trên mặt y vẫn là vẻ mặt lạnh lùng hà khắc thuở đầu.

Y dùng sức ôm chặt thiếu nữ trong lòng, do không khống chế lực tay nên đã khiến thiếu nữ khẽ ‘ưm’ kháng nghị, y cả kinh, bất giác thu lại lực, nhưng vẫn không chút nào nới lỏng vòng tay.

Vùi mặt vào vai nàng, ánh mắt y đủ đông chết một người.

—- Phàm những kẻ phản bội y, đều không thể dung thứ được!

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Vận Ngưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thân thuộc bên cạnh, nàng ngẩn ra, hình như có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người này ở trên giường nàng.

Nhưng còn chưa kịp để nàng cất tiếng hỏi, người thanh niên ôm nàng vào lòng đã tỉnh lại, Hiên Viên Kỳ trông rất tỉnh táo, thậm chí đôi mắt vẫn tinh anh như ngày thường.

Thấy Liễu Vận Ngưng tỉnh lại, mở mắt ngây ngô nhìn y, Hiên Viên Kỳ không khỏi bật cười, cúi đầu hôn lên mắt nàng, không ngoài dự kiến, vẻ mặt nàng càng thêm phần ngơ ngác, ý cười càng đậm thêm trong mắt y.

Nàng vào cung lâu vậy rồi, y đã bắt gặp rất nhiều biểu cảm của nàng, nhưng cái bộ dạng ngây ngô này là lần đầu tiên y mới được thấy, thoạt trông rất giống con mèo con vừa tỉnh ngủ, mơ màng đến đáng yêu.

Nghĩ vậy, càng cảm thấy buồn cười.

Nhưng vẻ mặt y vẫn vậy, lẳng lặng ngồi dậy, sửa lại mền cho nàng, còn mang cả áo choàng đến bọc kín nàng lại, không chừa một kẽ hở, Liễu Vận Ngưng chỉ ngây ra một lúc liền hồi thần, tuy ánh mắt hãy còn mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc Hiên Viên Kỳ thu xếp.

Cho đến khi bao bọc Liễu Vận Ngưng kín thật kín, xác định khí lạnh sẽ không xâm nhập được rồi, Hiên Viên Kỳ mới buông nàng ra, đứng dậy tự mặc đồ.

Nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, Liễu Vận Ngưng hỏi: “Bệ hạ, hôm nay người không phải thượng triều sớm hay sao?”

Hiên Viên Kỳ dừng cài cúc áo, nhướng mày đáp: “Có người ôm trẫm chặt quá, trẫm không ngồi dậy được!” Có thể vừa nói ra những lời bông đùa mà mặt vẫn không biến sắc, cũng chỉ có mình Hiên Viên Kỳ.