Chương 135: chạy trốn tuyên cáo thất bại

Giãi Giai Giai nghiêng tai đi nghe một kho hàng, nghe một chút xem là cái kho hàng nào phát ra tiếng động, muốn trợ giúp người bị giam, nghe rất nhiều lần, rốt cuộc nghe được động tĩnh ở một kho hàng.

Mặc dù trong lòng hơi sợ, nhưng cô cảm thấy vẫn là nên trợ giúp người khác một chút.

“Bên trong có ai không?” Ngãi Giai Giai hô to một tiếng.

Ở trong kho hàng, Ngãi Tiểu Hiên bị trói rất chặt, miệng bị dán băng keo, chỉ có thể dùng thân thể liên tục đụng đồ bên cạnh. Đột nhiên nghe được phía ngoài cửa có người đang kêu, vì vậy càng dùng sức đụng hơn, hy vọng có thể được cứu giúp.

Nhưng mà giọng nói này rất quen thuộc, hình như là mẹ .

Ngãi Tiểu Hiên bỏ rơi ảo tưởng trong đầu, cậu cho là Ngãi Giai Giai không thể nào tới địa phương này, đại khái là cậu quá nhớ mẹ.

Bởi vì trong kho hàng này có vẻ đơn giản, đều là dùng sắt lá mỏng làm thành, chỉ cần đụng một chỗ, chỗ khác cũng sẽ chịu chấn động, cho nên Ngãi Giai Giai nghe được tiếng va chạm bên trong.

Ngãi Tiểu Hiên nghe thấy có người đáp lại, hơn nữa còn là giọng cậu quen thuộc, vì vậy dùng sức đụng lần nữa.

“Bạn đừng vội, bây giờ tôi sẽ tìm biện pháp mở cửa ra.” Ngãi Giai Giai nghe được một tiếng va chạm kịch liệt, vì vậy bắt đầu nghĩ biện pháp, cầm ổ khóa trước mắt, không biết nên làm sao mới phải đây.

Ổ khóa kia lớn vậy, cô làm thế nào mới có thể mở ra đây?

Lần này, Ngãi Tiểu Hiên nghe rõ ràng, người bên ngoài chính là mẹ của cậu, vì vậy càng dùng sức đụng.

“Bạn đừng gấp, tôi đang nghĩ biện pháp.” Ngãi Giai Giai cảm thấy đụng càng kịch liệt hơn, vì vậy lên tiếng, an ủi một chút.

Ngãi Giai Giai suy nghĩ nên mở ổ khóa ra như thế nào, đột nhiên thấy trên đất có một tảng đá, nhanh trí vội nhặt tảng đá lên, liều mạng đập khóa, đập nhiều lần vẫn là không có hiệu quả gì, nhưng đã làm cô mệt mỏi gần chết, ngồi dưới đất thở.

“Bạn à, thật sự xin lỗi, để cho tôi nghỉ ngơi một chút nha.” Ngãi Giai Giai hướng về phía cửa đóng chặt lầm bầm lầu bầu, nghỉ ngơi đủ rồi sau lại tiếp tục đập khóa.

Phanh —— phanh — — phanh —— tiếng vang, cả kho hàng chấn động cũng giống như đang đung đưa vậy, cuối cùng cũng đập đựơc khóa ra rồi.

“Cửa đã mở ra, bạn có thể đi nha.” Ngãi Giai Giai cho rằng có người bị giam ở bên trong, nhưng cửa mở ra là đựơc rồi, vì vậy cô ném tảng đá sau khi đập cửa ra, cũng không còn nhìn rõ tình huống bên trong rồi rời đi.

Hiện tại cô không có nhiều thời gian để lãng phí, nhất định mau chóng trở về, nếu như thiếu chủ nhìn thấy cô chưa trở về, nhất định sẽ rất lo lắng.

Ngãi Giai Giai vội vã trở về, cho nên lại đi loạn tiếp tục, nhưng lần này cô lại đi ra ngoài, thấy được đường lớn.

“Quá tốt rồi, cuối cùng mình cũng đi ra được.” Ngãi Giai Giai rất hưng phấn, đi tới ven đường, chặn một chiếc tắc xi, sau đó nói địa chỉ nhà, rồi rời đi.

Ngãi Tiểu Hiên biết mới vừa rồi đập cửa ra là mẹ ngu ngốc của cậu, nhưng tại sao mẹ lại ở chỗ này chứ, hơn nữa còn đập cửa ra rồi, đập ra cũng không đi vào nhìn một chút, hiện tại cả ngừơi cậu đều bị trói, muốn đi cũng đi không được nha, trên miệng còn dán băng dính thúi, cậu khó chịu muốn chết.

Mắt thấy cửa mở, thế nhưng cậu lại không thể trốn đi, buồn bực muốn chết.

Ngãi Tiểu Hiên cố gắng giãy giụa, sợi dây trói quá chặt, cậu không có biện pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là buông tha, nhưng mà cậu chỉ là buông tha không lột bỏ sợi dây mà thôi, cũng không có buông tha không trốn đi.

Ngãi Tiểu Hiên nỗ lực đứng dậy, để cho mình ổn định thân thể, sau đó từ từ nhảy về phía ngoài cửa, ý định cứ như vậy mà nhảy ra ngoài, nhảy một bước lại tìm chút thời giờ để ổn định thân thể của mình rồi mới tiếp tục nhảy, nhưng cậu không có nhiều thời gian lắm, mấy tên bắt cóc kia tùy thời đều có thể xuất hiện, cho nên cậu nhất định phải chạy trốn trước khi bọn bắt cóc trở lại.

Cố gắng một chút, cũng sắp đến rồi.

Lúc Ngãi Tiểu Hiên sắp nhảy đến cửa, ở trong lòng không ngừng động viên mình, khi cậu chuẩn bị nhảy ra một bước cuối cùng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cậu sợ tới mức đứng không vững mà ngã trên mặt đất.

Chạy trốn tuyên cáo thất bại, bởi vì bọn bắt cóc đã trở lại.

“Thằng nhóc, lại dám trốn, xem tao thu thập mày như thế nào.” Tề Triển một tay níu lấy quần áo của Ngãi Tiểu Hiên, sau đó dẫn cậu bé về kho hàng, ngoài miệng vẫn mắng to.

Ngãi Tiểu Hiên cố gắng giãy giụa, chỉ tiếc một chút tác dụng cũng không có.

Bọn bắt cóc này trói cậu tới đây đã hai ngày rồi, chỉ là đúng giờ cho cậu ăn, có lúc mất hứng còn có thể bắt cậu ra chọc tức, đến bây giờ cậu còn không biết mục đích của bọn bắt cóc này là cái gì?

Tề Triển ném Ngãi Tiểu Hiên lên trên mặt đất, sau đó tháo băng dính trên miệng cậu xuống.

“Thằng nhóc, bản lãnh của mày cũng không nhỏ, cả người bị trói còn có thể mở khoá bên ngoài ra, xem ra tao phải coi chừng mày chặt một chút mới được, mau ăn đi.” Tề Triển vừa mắng vừa cầm bánh bao cứng nhét vào trong miệng Ngãi Tiểu Hiên.

Thiếu một chút sẽ để cho tên tiểu quỷ này chạy mất, xem ra ông phải tùy thời đi nhìn nó mới được.

Ngãi Tiểu Hiên cố gắng cắn một miếng lớn, còn một phần bánh bao dư lại cứ như vậy rơi xuống đất, cậu cũng không quản nhiều như vậy, liều mạng nuốt, thật sự là cậu quá đói rồi, mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu bánh bao cứng, thật không biết loại cuộc sống này phải chịu đựng bao lâu.

Nếu mà mới vừa rồi mẹ đi tới liếc mắt nhìn thì tốt, cậu có thể được cứu, nhưng mẹ lại cố tình không vào, ai ——

Ngãi Tiểu Hiên vừa ăn như hổ đói, vừa thở dài

Mẹ của cậu là hạng người gì cậu biết rõ, một người phụ nữ ngốc, lá gan lại nhỏ, mẹ có thể đập cửa ra cũng đã không tệ rồi.

“Ông chú, rốt cuộc tại sao ông trói tôi chứ, ông cũng đã trói tôi mấy ngày, cả người tôi cũng có chuyện rồi, nới lỏng cho tôi một chút có được hay không, tôi thật sự là không ổn rồi, tôi lo lắng tiếp tục như vậy, tôi sẽ bởi vì máu không thể lưu thông mà chết.” Bộ dáng Ngãi Tiểu Hiên ra vẻ ngây thơ cầu khẩn Tề Triển.

“Tiểu quỷ đầu, đừng giở trò với tao, đợi sau khi chuyện thành công mày liền tự do.” Tề Triển rất tự tin.

Quan sát hai ngày nay, ông biết, Tề Hiên nhất định sẽ dùng Tề thị để trao đổi con trai của nó, cho nên không bao lâu, ông chính là tổng tài của Tề thị, Tề thị là của ông rồi, đến lúc đó ông sẽ chỉnh Tề Hiên cho gần chết, để cho nó sống không bằng chết.

“Vậy nếu như tôi chết, chuyện của ông không phải không thành ư, bây giờ tôi đã cảm thấy mình sắp không được, a!” Ngãi Tiểu Hiên giả vờ ra bộ dáng có vẻ yếu ớt, từ từ ngã xuống đất.

Tề Triển thấy Ngãi Tiểu Hiên ngã xuống, nóng nảy, lập tức đi đến nâng cậu bé lên, liều mạng lay, “Tiểu quỷ, mày tỉnh lại cho tao, có nghe hay không.”

Ngãi Tiểu Hiên mặc Tề Triển lay như thế nào, rống thế nào, thế nào cũng không mở mắt.

Nhưng mà cậu chịu nhịn lay động cũng rất đau khổ a, hình như cậu thật sự không chịu đựng được rồi.

Tề Triển kêu nửa ngày, cũng không thấy Ngãi Tiểu Hiên mở mắt, càng nóng nảy hơn, vì vậy bắt đầu mở trói cho cậu, cho rằng máu của cậu thật sự không thể lưu thông mới như vậy .

Tên tiểu quỷ này bây giờ không thể chết, ông còn chưa có làm giao dịch với Tề Hiên mà, nó chết đi, ông lấy cái gì đi làm giao dịch đây?