Chương 135: Đều từ tấm lòng (2)

Phi Du tâm tư nhẵn nhụi, nhưng phát giác chuyện này cũng không nói thêm cái gì, chỉ là càng thêm săn sóc ôn nhu, Bạch Bạch trốn ở trong tay áo Mặc Yểm im ắng không lên tiếng, Mặc Yểm phân tâm quan sát đến phản ứng của nàng, một bên cùng Phi Du thân mật, đợi một hồi Bạch Bạch vẫn im hơi lặng tiếng như trước, không khỏi có chút nổi giận– con hồ ly ngốc này chẳng lẽ thật sự một chút cũng không thèm để ý?

Mặc Yểm duỗi tay vòng qua eo nhỏ của Phi Du, từ tay của nàng uống một ngụm trà thơm, cười nhẹ nói: “Trước không nói những chuyện khác, hôm nay đã gặp chính là đầu lĩnh kia?”

“Yểm quân nghĩ chuyện những tên đàn ông thối kia làm gì? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của ngài, Phi Du còn không bằng bọn họ?” Thanh âm nũng nịu vừa nghe chính là liếc mắt đưa tình.

Mặc Yểm không nói gì, trên tay không thành thật động vài cái, Phi Du ha ha cười duyên nói: “A! Yểm quân tha mạng! Ngài thật là xấu, mau thả ta……” Vừa nói, vừa vặn vẹo thân thể tựa như rắn, cũng không biết là phản kháng hay là đón ý nói hùa.

Một đôi “gian phu dâm phụ” vui đùa ầm ĩ một hồi, Phi Du rốt cục đưa tay chải lại tóc mai rối loạn, bắt đầu nhỏ giọng nói việc hôm nay đã gặp đầu lĩnh phản quân.

“Hôm nay tới Bàn tơ Tuyết Đảo Thần Quân và Lam hạt lam bàn, hai kẻ này đạo hạnh đều hơn một ngàn năm, Bàn tơ Thần Quân chân thân là “Tuyết chu“, sở trường chính là mang theo đồ tử đồ tôn bày trận”thiên la địa võng”, nghe nói thần tiên yêu ma pháp lực cao gấp đôi so với hắn, đụng vào trận pháp này cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói, dưới tay hắn quỷ tốt yêu binh có ba vạn, phần lớn là quỷ hồn bình thường.

Bởi vì hắn chỉ coi trọng đệ tử đồng tộc nhà mình, cho nên ác quỷ oan hồn bình thường dưới tay hắn cũng không nổi tiếng, những quỷ tốt yêu binh kia nói là đám ô hợp cũng không quá đáng. Nhưng thủ hạ của hắn, đứng đầu đều là tuyết chu thành tinh, tuy đạo hạnh không được tốt lắm, nhưng bản lĩnh liên thủ bày trận rất mạnh, phải có cách.”

” Ừ, thủ hạ đứng đầu của hắn có bao nhiêu?”

“Tổng cộng một trăm ba mươi sáu tên, đều là con cháu trực hệ thế hệ của hắn, ai cũng trung thành và tận tâm với hắn, trong đó lại chia làm hai phái, một phái là con của hắn Tuyết Tà, một phái là đệ đệ của hắn Tuyết Lăng, hai người bằng mặt không bằng lòng, trong quân thế lực ngang nhau, thậm chí còn đang muốn biểu hiện trước mặt Tuyết Đảo.” Phi Du nói đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng.

“Như thế nào?”

“Tiểu tử thối Tuyết Tà kia ngày đó đem vài tên hạ thủ vây ta trong trận “thiên la địa võng“, một phen làm nhục, Yểm quân, ta muốn người trút giận cho người ta……” Phi Du nhân cơ hội cáo trạng nói.

“Được, được! Chẳng qua chỉ là tuyết chu nho nhỏ thôi.”

Phi du được một câu của hắn, như cảm thấy mỹ mãn, lại bắt đầu nói lên đầu lĩnh phản quân khác: “Lam hạt ma lam lợi hại nhất chính là dùng độc, hắn dùng độc vật làm thức ăn, tự thân tu luyện độc thuật, tục truyền hắn từng một mình, một lần giết hơn ba ngàn thiên binh thiên tướng bằng thuốc độc, quân tốt dưới tay hắn chỉ có một ngàn, nhưng mỗi một người đều là độc vật tu thành tiểu yêu, lợi hại vô cùng, bọn họ đến mức một ngọn cỏ, chó gà không tha, số lượng tuy ít, nhưng trong Địa phủ Âm ti, nghĩa quân dám đối địch với bọn họ sợ cũng không có mấy, bọn họ hoành hành ngang ngược quen, e…… e là không dễ dàng mà khuất phục Yểm quân. Yểm quân để cho bọn họ nhìn thấy, cần phải coi chừng.”