Chương 135: Lập uy

Hàm Cốc quan đi thông với đường Hàm Dương, đại quân Hạng Trang đang xuất phát uốn lượn về phía trước.

Trải qua một ngày đêm nghỉ ngơi và hồi phục cùng với “phát tiết”, các tướng sĩ người nào tinh thần cũng đều hăng hái.

Quan Trung lúc này đang là lúc trống rỗng nhất, các quận huyện Quan Trung tự bảo vệ mình còn chưa xong, căn bản là không dám phái binh đến phục kích tấn công quân Sở, cho nên quân Sở hành quân vô cùng thuận lợi.

Cách Hàm Dương còn hơn mười dặm thì một con khoái mã bỗng nhiên từ phía trước phi tới.

Không đợi khoái mã tới gần, Tấn Tương đã giục ngựa tiến lên, quát to: – Ai?

– Tiểu nhân có việc gấp muốn gặp mặt Thượng Tướng quân. Người kia ôm quyền hành lễ với Tấn Tương: – Xin tướng quân thông bẩm thay…

Hạng Trang lập tức giục ngựa tiến lên, trầm giọng nói: – Ngươi có phải là đội trưởng thân binh của tướng quân Tiêu Khai không? Có việc gấp gì?

Kỵ binh kia chính là đội trưởng thân binh của Tiêu Khai, lập tức chắp tay hành lễ, thở dốc nói: – Thượng Tướng Quân, đánh…đánh rồi….

Hạng Trang nhíu mày, lãnh đạm nói: – Nói từ từ, ai đánh với ai?

Đội trưởng thân binh của Tiêu Khai hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh nói: – Quân ta cùng quân Điền Hoành đánh rồi…

Úy Liêu, Vũ Thiệp nghe vậy đều biến sắc, Tiêu Khai, Điền Hoành đêm qua còn truyền tin tức về hai quân đang chuẩn bị đánh Hàm Dương, thế nào giờ hai người lại tự giết lẫn nhau chứ?

Hạng Trang hỏi: – Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đánh nhau?

Đội trưởng thân binh của Tiêu Khai liền đem sự tình từ đầu đến cuối từ đầu chí cuối kể lại.

Sự tình là như này: đêm qua công thành, Điền Hoành chọn cường công ở cửa đông phía phải đồng thời thu hút hầu hết quân coi giữ, kết quả Tiêu Khai lại phái một trăm duệ sĩ có kỹ năng bơi lội từ cửa sông âm thầm nhập vào trong thành Hàm Dương, cũng thừa dịp cửa đông phía trái trống rỗng mà tấn công, kết quả lại đoạt được trong khi đó Điền Hoành đánh vào Hàm Dương trước.

Đợi đại quân Điền Hoành tử thương quá nửa thật vất vả lắm mới đánh được vào Hàm Dương, thì đại quân Tiêu Khai cũng đã thành công thâm nhập vào thành.

Tuy rằng trong lòng Điền Hoành không thoải mái nhưng hắn không nói gì, nhưng hơn trăm thủ hạ của y xuất thân là môn khách lại không cam tâm tình nguyện, nhất là quân bảo vệ Tiêu Khai không cho tướng sĩ của quân Điền Hoành tiến vào trong Cung Thành, thử hỏi làm sao bọn họ cam tâm? Đây chính là cung thành, bên trong là vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc chồng chất như núi, há có thể để quân Tiêu Khai độc chiếm?

Ngay sau đó là những lời khắc khẩu, rồi xung đột và tiếp theo thì biến thành dùng binh khí đánh nhau!

Đến cuối cùng đại quân Tiêu Khai liền đóng cửa thành Cung Thành lại, mà tàn binh Điền Hoành cũng bày tư thế muốn đánh Cung Thành, Tiêu Khai biết tình hình không ổn, liền nhanh chóng phái đội trưởng thân binh của hắn đi cầu cứu Hạng Trang.

– Được rồi, ngươi lui xuống đi…

Hạng Trang phất phất tay, đuổi đội trưởng thân binh Tiêu Khai đi.

Hạng Trang tin tưởng ngọn nguồn sự việc chắc chắn là đúng với lời của đội trưởng thân binh Tiêu Khai, theo lời của tiểu tử này thì có chút bất mãn với hữu quân của Điền Hoành, nhưng dựa trên tình hình lời thuật lại của y thì trên cơ bản đúng là quân của Điền Hoành động thủ trước hay là quân của Tiêu Khai động thủ trước thì điều này phải xem xét lại.

Vũ Thiệp nói: – Thượng Tướng Quân, việc này không phải chuyện đùa, cần thận trọng xử lý…

Thái độ Hạng Trang lại rất bình tĩnh, chỉ cần có người thì có phe phái, có phe phái thì có đấu tranh, chuyện này thì quá bình thường.

Tuấn quân, từ lúc Hạng Trang nhận nhiệm vụ lâm nguy ở Mã Dã Nguyên đến nay vẫn ở trong sự đấu tranh như vậy.

Đầu tiên là Hạng Bá khiêu chiến quyền uy với Hạng Trang, kết quả bị Hạng Trang dùng thủ đoạn sấm sét chém đầu, lần đấu tranh quyền lực đó cũng vô cùng hung hiểm, bởi vì lúc đó Hạng Trang vẫn chưa được Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác, Chung Ly Muội, Ngu Từ Kỳ giúp đỡ, tuy nhiên lúc Hạng Trang quyết đoán đấu tranh giết phạt, các chư tướng đều lựa chọn thuận theo.

Về sau Hạng Trang chỉ huy tàn binh quân Sở liên tiếp chiến thắng dần dần tạo ra quyền uy.

Trận đánh Thọ Xuân, trước trận chiến chém giết dũng tướng đại Hán Phàn Xá, càng đẩy Hạng Trang lên thành thần.

Sau đó hai đại tướng của dòng họ là Hạng Hãn, Hạng Anh, đều nỗ lực khiêu chiến với đại uy của Hạng Trang, kết quả, một chết một chạy, đến bây giờ Hạng Anh cũng là sống chết không biết.

Sau khi đánh vào quận Tam Xuyên, phe phái nội bộ quân Sở càng phức tạp hơn.

Hoàn Sở, Quý Bố tư cách lão làng nhất, chiến công cũng lớn, xem như là phái nguyên lão.

Cao Sơ, Kinh Thiên, Tiêu Khai là Hạng Trang đề bạt lên, xem như là phái trẻ trung.

Bàng Ngọc, Tấn Tương là thế tộc Cố Ngụy Lão, tuy rằng hiện nay còn chưa hình thành phe phái, nhưng với tiềm lực hai người này, chỉ cần không chết trận tương lai khẳng định cũng sẽ tự thành phe phái.

Sau đó chính là cái người Tề Điền Hoành này.

Ngoài đó ra, Hoàn Sở, Quý Bố là đại diện bộ cũ của Hạng Vũ, đừng thấy Tây Sở quốc sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, Đĩnh Vũ cũng đã tự khắc tại bờ sông Ô Giang rồi, nhưng bộ cũ của Hạng Vũ lại không hề ít, không nói cái khác, riêng Tiết Quận, Chương Quận, Hội Kê quận ba quân này lại không hề ít bộ cũ của Hạng Vũ kiên trì chiến đấu.

Nếu Hạng Trang muốn đứng vững gót chân tại Giang Đông, nếu như muốn thu được sự ủng hộ của những bộ cũ Hạng Vũ này, quan trọng nhất là đối xử tử tế với Ngu Cơ, nhưng cũng không thể bạc đãi các đại tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội… này, bởi vì tại các quận huyện tướng cũ cố Sở kiên trì chiến đấu, có không ít người là bộ cũ bạn cũ của những đại tướng này.

Cao Sơ, Kinh Thiên, Tiêu Khai không thể nói đó chính là dòng chính chân chính của Hạng Trang.

Đối với đội quân dòng chính của mình, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không đơn giản đè ép dòng chính của mình, điều này chẳng phải là tự phế võ công sao? Loại chuyện ngu xuẩn này Hạng Trang tuyệt đối sẽ kiên quyết không làm.

Bàng Ngọc, Tấn Tương đến bây giờ còn chưa phe phái, tạm thời không cần phải nghĩ.

Điền Hoành tại nội bộ quân Sở cũng không giống nhau, bởi vì mặc kệ là Hạng Trang hay là Điền Hoanh, trong lòng mọi người đều hiểu trên thực tế Điền Hoành chỉ là khách qua đường sống nhờ trong doanh trại của quân Sở, tương lai thay đổi, Điền Hoành nhất định sẽ thoát ly khỏi quân Sở mà tự lập, nói trắng ra là, Hạng Trang và Điền Hoành hiện giờ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Cho nên, Tiêu Khai và Điền Hoành xung đột là điều dễ hiểu.

Hạng Trang đương nhiên không chút do dự mà thiên vị Tiêu Khai, bởi vì Hạng Trang thờ phụng một chân lý, binh tốt thì khoe ra, tướng dũng mãnh thì nuông chiều, nếu ngươi đối xử không tốt với dòng chính của mình, sau này cần người, ai sẽ bán mạng thay ngươi? Thời khắc mấu chốt, người đứng ra mấu chốt vĩnh viễn là dòng chính của ngươi, mà không phải là Điền Hoành cũng có nhân cách kiêu hùng giống người kia!

Đương nhiên, đối với Điền Hoành cũng không thể chèn ép quá, càng không thể đối xử giống như Hạng Bá, Hạng Hãn là trực tiếp giết chết, Hạng Trang thật sự muốn làm như vậy, nhưng làm thế sẽ đoạn tuyệt thiên hạ anh hùng góp sức cho con đường của mình, ví dụ như nói cố Sở Đại Ti Mã Chu Ân, có người nói ông ta là bất đắc dĩ mới phản Sở hàng Hán, nếu như Hạng Trang lần này trực tiếp giết Điền Hoành, như vậy thì Chu Ân sẽ cho rằng Hạng Trang cũng giống như Hạng Vũ, đều là loại người tàn nhẫn giết người, Chu Ân lại không thể quay về quy phục Đại Sở rồi.

Hạng Trang nghĩ việc này không có gì ghê ghớm lắm, nhưng Úy Liêu trái lại lại cho là chuyện tốt.

Lập tức Úy Liêu giục ngựa tiến lên hướng Hạng Trang nói: – Thượng Tướng Quân, lão hủ cho rằng như thế là một cơ hội tốt.

Dừng lại một chút, Úy Liêu nói: – Lúc Hổ Lao chỉnh quân, binh lực quân ta chợt gia tăng gấp bội, nhưng sức chiến đấu giảm đi không ít, nhất là Thượng Tướng quân đối với lực nắm toàn quân trong tay đã giảm xuống rất nhiều, rất nhiều tướng sĩ mới gia nhập chỉ thừa nhận chủ tướng các quân, lại không biết trên đường tướng quân mới là người đứng đầu toàn quân, tình hình này khá nguy hiểm.

Hạng Trang thầm chấp nhận ý tứ của Úy Liêu chính là muốn mượn cơ hội này để Hạng Trang tạo quyền uy.

Giống như năm xưa Hạng Trang giết Hạng Bá, lập uy trước mặt bộ cũ cố Sở, lần này cũng muốn trừng trị Điền Hoành trước hơn vạn tân binh quân Sở để tạo quyền uy tuyệt đối, Hạng Trang cần phải qua chuyện này để nhắc nhở cho tân binh biết Hạng Trang hắn mới chính là Thượng Tướng Quân đại Sở, còn Điền Hoành, chỉ là thuộc cấp dưới trướng của hắn mà thôi!

Cung Thành Hàm Dương.

Trận hỗn chiến đã bị Tiêu Khai và Điền Hoành ngăn lại, bộ khúc của Tiêu Khai đã rút vào Cung Thành, còn bộ khúc của Điền Hoành chỉ ngăn chặn tại cửa chính Cung Thành, hai bên không bạo phát cung đột nữa.

Tuy nhiên gần cửa chính là trên trăm thi thể nằm xuống.

Điều này thật sự là ngoài ý muốn, xung đột vừa phát sinh thì Tiêu Khai đang ở sâu trong Cung Thành tìm kiếm vợ con Lưu Bang, Tiêu Khai nghĩ thầm bắt được thê thiếp hoặc con của Lưu Bang, về phần Điền Hoành, lại mang thân binh đi thành Tây niêm phong phủ khố được chiếm giữ, người khởi xướng xung đột thật ra là Điệt tộc của Điền Hoành, Điền Phá Bại.

– Ngươi nha, ngươi nha…

Ngón tay của Điền Hoành chỉ Điền Phá Bại tức giận đến mức không nói ra lời.

– Điệt nhi không sai! Điền Phá Bại cũng ngẩng cao đầu, thở phì phì nói: – Để công phá thành Hàm Dương, quân ta thương vong hai nghìn người, lẽ nào không thể tiến vào Vương Cung Hàm Dương đoạt châu báu?

Dừng lại, Điền Phá Bại lại nói: – Hơn nữa, nếu không phải hữu quân chúng ta thu hút hầu hết bộ phận binh lực quân coi giữ Hàm Dương, Tiêu Khai hắn có thể đoạt thành được trước tiên được sao? Hừ, đại công phá thành trước đã bị hắn ta đoạt còn chưa tính, ngay cả vàng bạc châu báu trong Vương Cung hắn cũng muốn độc chiếm sao? Điều này còn thiên lý nữa không?

– Đúng, đúng! Quân Tiêu Khai dựa vào gì mà độc chiếm châu báu trong Cung Thành?

– Các huynh đệ chảy máu để cho toàn bộ quân Tiêu Khai chiếm hết, làm gì có đạo lý này chứ?

Phía sau Điền Phá Bại, mười mấy Tiểu Giáo đều nói phụ họa, tất cả đều bộ dạng căm phẫn giống Điền Chất.

Trong lòng Điền Hoành run sợ, Điền Phá Bại chỉ là một tên lỗ mãng, thuộc hạ cũng đều một đám lỗ mãng, đến bây giờ bọn họ còn không rõ, Tiêu Khai là ai? Hắn ta chính là thân tín được Thượng Tướng Quân khéo tay đề bạt, các ngươi đuổi theo kịp thân tín của tướng quân sao? Vậy chẳng phải là tìm cái chết sao?

Vả lại, hiện giờ thân phận bọn chúng không còn là quân Tề gì nữa, mà là quân Sở!

Mà Thượng Tướng Quân của quân Sở chỉ có một, không phải là Điền Hoành hắn, mà chính là Hạng Trang!

Tuy nhiên tên lỗ mãng Điền Phá Bại kia, Điền Hoành hắn cũng không thể giả ngốc được, bây giờ đành phải nghĩ cách làm thế nào bảo toanaf tính mạng của tên Điền Phá Bại mới quan trọng, Điền Phá Bại là tộc huynh Điền Hoành, là cốt nhục duy nhất của Cố Tế Đại vương Điền Diêm, Điền Hoành tuyệt đối không hy vọng chút huyết mạch ấy bị đoạn tuyệt! Nhưng Điền Phá Bại phạm phải việc này, Hạng Trang có thể tha cho hắn sao?

Bản thân Điền Hoành cũng là một kiêu hùng quyết đoán giết phạt, hắn quá hiểu tâm tính Hạng Trang.

Quân Sở từ lúc tăng cường quân lực ở Hổ Lao quan, quên lệnh vẫn có lúc hỗn loạn, các phe phái cũng là hổ không phục, cục diện như vậy rõ ràng là điều mà Hạng Trang không muốn thấy, cho nên Hạng Trang tuyệt đối sẽ mượn chuyện này làm hành động lớn, hắn tuyệt đốt sẽ mượn số người của Điền Phá Bại để lập uy đây.