Chương 136: A Lý gặp nạn

“Không có, chủ nhân đang ở bên trong, ta đương nhiên phải ở bên ngoài xem chừng, hơn nữa… ta cảm thấy… nơi này không hề đơn giản, nếu không ở bên ngoài trông chừng ta thấy không yên tâm.” Độc Cô Chiến Thiên rất nhanh nhập vai mới của mình. Vị huynh đệ này bây giờ hoàn toàn lấy tâm thái của một người hầu để suy xét.

Đối với chuyện này, Bạch Khởi hoàn toàn im lặng, nhìn thoáng qua Độc Cô Chiếu Thiên, vỗ vỗ vào vai Độc Cô Chiến Thiên, sau đó nói với một chút cảm động “Ngươi đó… cũng thật là… không biết ta phải nói với ngươi thế nào mới tốt… nhưng… cho dù nói như thế nào… cũng cám ơn ngươi… còn nữa, sau này đừng gọi ta là chủ nhân, cứ kêu ta là Bạch Khởi là được rồi… ta luôn xem ngươi là bạn mà”

“Không… chủ nhân chính là chủ nhân, lời nói của người trong Độc cô gia nói ra không bao giờ thay đổi, ban đầu ta từng nói nếu thua thì suốt đời sẽ làm hầu, quyết không thay đổi” Độc Cô Chiến Thiên quật cường nói, trên vẻ mặt lạnh băng đầy vẻ kiên nghị.

“Đi thôi, sáng sớm nay ngươi vẫn chưa ăn cơm… chúng ta đi ăn trước đã, Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, hai người này không phải để ý đến, ta nghĩ họ còn muốn nằm trên giường.” Nhìn thoáng qua Độc Cô Chiến Thiên, Bạch Khởi bất đắc dĩ nói, nếu như là người khác, Bạch Khởi còn có khả năng thuyết phục, nhưng đối với Độc Cô Chiến Thiên từ trước đến nay Bạch Khởi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thời gian hai người tiếp xúc cũng không phải là ngắn, người này tính tình căn bản khá bướng bỉnh, tâm trí thì cứng rắn tới cực điểm, giống như bàn thạch không thể phá vỡ… Lời nói của người ngoài căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, hắn chỉ làm theo những gì mà hắn nghĩ… chỉ sợ có khuyên nữa cũng không có tác dụng, đừng nói là Bạch Khởi, mà xem ra cả lời nói của cha hắn cũng không có tác dụng.

Nói xong Bạch Khởi đưa Độc Cô Chiến Thiên đi ra ngoài. Sau khi Bạch Khởi rộng rãi thanh toán 200 kim tệ, xót của đưa Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi Bách Hoa viện, tìm một nơi ăn một chút gì đó, sau đó Bạch Khởi đưa Độc Cô Chiến Thiên quay về. Vốn là Độc Cô Chiến Thiên còn muốn đi theo, nói thế nào cũng muốn lúc nào cũng bên cạnh Bạch Khởi nhưng cuối cùng bị Bạch Khởi dùng mệnh lệnh đuổi về…

Sau đó Bạch Khởi cứ men theo khu vực buôn bán bên đường theo hướng Đông Nam mà đi, ở đó ngoài Bạch Khởi còn có một người hầu là A Lý. Ban đầu Bạch Khởi mua phòng trọ chính là ở đó, nghĩ lại A Lý cũng sẽ ở đó… đã sắp tròn một năm Bạch Khởi chưa gặp lại A Lý, cũng không biết bây giờ tình hình buôn bán ở đó như thế nào, nghĩ đến điều đó trong lòng bất giác cảm thấy xúc động.

Mới sáng sớm Bạch Khởi đã men theo đường cái, nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, trong lòng cảm khái rất nhiều, dòng người bắt đầu chuyển động, giống như sóng biển. Dường như cứ cách một ngã tư, Bạch Khởi lại có thể nhìn thấy một nhà trọ treo cái bảng đồng xanh ghi “Gia Nhạc Phúc”, nhìn từ điều đó cũng không khó nhận ra việc kinh doanh của A Lý rất tốt, nhìn các nhà trọ đều náo nhiệt như thế khiến Bạch Khởi không khỏi vui mừng, mãn nguyện.

Trước cửa mỗi nhà trọ đều có một đoá hoa Tử Sắc Kinh tuyệt đẹp, trên đoá hoa còn có ngọn lửa đang cháy. Ngoại trừ những nơi này ra, Bạch Khởi rõ ràng còn thấy vài nhà khác hình như không thuộc về chuỗi nhà trọ “Gia Nhạc Phúc”, rõ ràng là tửu quán hoặc giả là nhà trọ khác, mặc dù cũng treo dấu hiệu giống vậy. Cũng không biết gần một năm qua A Lý rút cục đã làm gì, nhưng nhìn những thứ này cũng không khó nhận ra thành tựu của hắn.