Chương 136: Bắt được côn trùng

Nói chung thì Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu lắm về chuyện của Thiên Đường Cảnh, nhưng rất nhanh thôi hắn đã nhớ ra một chuyện khác, lập tức hưng phấn thông báo cho Lăng Tiêu: “Lăng sư huynh, nói cho ngươi biết một tin vui nè, quả trứng yêu thú cấp tám kia đã nở rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, nhưng vẻ mặt chẳng có chút bất ngờ nào, đặt trong một không gian linh khí sung túc như vậy, nếu không ra sớm mới gọi là kỳ quái.

Du Tiểu Mặc lại cười híp mắt nói tiếp: “Ta đặt cho nó một cái nhũ danh đó, ngươi đoán thử coi nè?”

Đoán nhũ danh? Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên, nhìn hắn như suy nghĩ gì đó.

Du Tiểu Mặc nhìn nét mặt của Lăng Tiêu là biết rõ y đang đoán rồi, sắc mặt vô thức hiện lên vẻ chờ mong, hai mắt lấp lánh theo dõi y.

Lăng Tiêu đột nhiên tặng cho hắn một nụ cười ‘dịu dàng’ cực kỳ, “Tiểu sư đệ.”

Ha? Du Tiểu Mặc lập tức gật gật đầu.

Lăng Tiêu lại nói tiếp, “Ngươi cảm thấy trí tuệ cao như ta có thể so sánh với ngươi sao?”

Trên đầu Du Tiểu Mặc lập tức bật ra mấy dấu chấm hỏi to tướng. Gì đó, có ý gì đó? Được rồi, tuy chỉ số thông minh cao thấp là một vấn đề rất lớn, nhưng hình như đâu có liên quan tới việc đoán tên đâu?

Lăng Tiêu thấy hắn vẫn không hiểu, nói tiếp, “Ngươi cảm thấy suy nghĩ của trí tuệ cao và thấp có thể có cùng một loại thưởng thức sao?”

Du Tiểu Mặc, “…” thì ra là nãy giờ châm chọc chỉ số thông minh của ta thấp sao, thực sự là việc đặt tên cho tiểu yêu thú không thể nào liên quan tới người có chỉ số thông minh cao như ngươi thật sao?

Du Tiểu Mặc lập tức tàn bạo lườm y, chỉ số thông minh thấp thì sao chớ, ngươi xem thường hả? Chưa nghe nói câu mười ông thợ giày hơn một Gia Cát Lượng sao?

Trên thực tế, người ta thật sự không biết.

“Ngươi nói xem đến cùng ngươi đặt tên gì?” Lăng Tiêu bị hắn lườm rất thoải mái, sung sướng cực kỳ, cho nên cũng không trêu chọc hắn nữa, thực ra y cũng có vài phần tò mò, không biết hắn sẽ đặt tên gì cho Huyết Thương Lang, rõ ràng Huyết Thương lang thì cứ gọi là Huyết Thương lang đi, còn nhũ danh nữa.

“Tiểu Cầu…” Du Tiểu Mặc nhìn y một cái, nhỏ giọng nói.

Lăng Tiêu nhịn không được mà phì cười thành tiếng, “Cái tên này… có ngụ ý gì sao?”

Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu lia lịa, “Đương nhiên là có, nó rất nghịch ngợm, một lúc mà không thấy nó, nó sẽ lăn qua lăn lại nhảy lên nhảy xuống như trái bóng cao su vậy đó.”

Chỉ làm, bạn nhỏ Du Tiểu Mặc còn không kịp nhận ra, bóng cao su là đồ vật mà hiện đại mới sản xuất, còn Lăng Tiêu là một người cổ đại thứ thiệt à nha, hơn nữa còn cổ tới mức không thể cổ hơn được ấy chứ, căn bản chẳng biết bóng cao su là cái gì, nhưng đã biết chạy loạn nhảy loạn, chắc cũng là một tên nhóc con không an phận chút nào.

Sau đó hai người lại tâm sự thêm một lúc nữa, vì Lăng Tiêu không thể rời khỏi núi Vô Song quá lâu, cho nên đành phải đi trước.

Du Tiểu Mặc tiếp tục ngồi lại trong Tàng Thư Các gần hai canh giờ mới về phòng.

Sau khi trở về, hắn liền tiến vào không gian để gặp Tiểu Cầu, Tiểu Cầu rất nghe lời, được rồi, thực ra cũng không ngoan lắm, còn chạy tới chạy tui trong nhà gỗ, cũng may hắn đều để đồ đạc trong mấy ngăn tủ gỗ đóng chặt, nếu không chắc sẽ có thiệt hại lớn.

Du Tiểu Mặc cũng không muốn nhốt nó mãi trong nhà gỗ, cộng thêm việc Tiểu Cầu vừa thấy hắn đã cắn chặt vạt áo không chịu nhả, cuối cùng đành phải bỏ cuộc mà ôm nó ra khỏi không gian.

“Tiểu Cầu à Tiểu Cầu, nhớ rõ không được chạy ra ngoài đó, cũng không được kêu, nếu như bị người khác phát hiện, ngươi sẽ bị bắt đi đó, nghe không?” Du Tiểu Mặc ôm Tiểu Cầu, mặt đối mặt dặn dò nó.

Tiểu Cầu chớp chớp đôi mắt đỏ như hai viên bảo thạch, lè lưỡi như một chú cún con.

Du Tiểu Mặc xoa đầu nó: “Tiểu Cầu, ngươi không phải là chó, không được lè lưỡi, phải gật đầu, hiểu chưa?”

“Ngaoooo…”

Tiểu Cầu trực tiếp tru lên một tiếng, nhưng chưa kịp tru xong đã bị Du Tiểu Mặc che miệng rồi.

“Suỵt suỵt suỵt!” Du Tiểu Mặc vội vàng bảo nó im lặng, nếu thật sự tru lên thì chắc hàng xóm hai bên đều nghe rõ mồn một luôn ấy chứ, đến lúc đó hắn phải giải thích thế nào với tiếng sói tru trong phòng mình đây? Vội vàng khuyên bảo: “Tiểu Cầu, không phải nói ngươi tru, là bảo ngươi gật đầu cơ mà, gật đầu đó, hiểu không.”

Nói xong hắn còn làm mẫu cho nó.

Tiểu Cầu đáp lại dứt khoát cực kỳ, cái đầu nho nhỏ quay sang một bên, chẳng thèm chú ý, tò mò nhìn căn phòng của chủ nhân.

Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là suy nghĩ viển vông mà, Tiểu Cầu mới sinh ra chưa được hai ngày, không hiểu lời hắn nói cũng là chuyện bình thường, Du Tiểu Mặc khóa cửa phòng lẫn cửa sổ cẩn thận, sau đó mới thả Tiểu Cầu xuống đất.

Sau khi đạt được tự do, Tiểu Cầu nhanh chân bỏ chạy, việc nó thích làm nhất lúc này chính là xoay vòng vòng, lần này là chạy quanh cái bàn, chạy chán rồi lại đổi qua thứ khác, sau khi mọi thứ trong phòng đều bị nó chạy hết một lượt, Tiểu Cầu liền xoay vòng vòng tại chỗ.

Du Tiểu Mặc thấy nó không tru lên nữa, liền đem mấy món đồ chơi trong không gian ra cho nó chơi.

Đây là một món đồ chơi dùng sợi trúc bện thành quả bóng, hắn mua được trong một lần dạo phố ở thành Hồn Cực, Tiểu Cầu rất ưa thích quả bóng này, thỉnh thoảng còn dùng móng gảy gảy.

Không hổ là Tiểu Cầu, quả nhiên cũng thích bóng.

Sau khi thả nó tự chơi một bên, Du Tiểu Mặc cũng không dám luyện đan.

Bởi vì một khi hắn bắt đầu luyện đan thì tất cả sự chú ý sẽ tập trung hết vào trong lô đỉnh, đến lúc đó sẽ không còn tâm trí chú ý tới Tiểu Cầu nữa, nếu như nó làm cái gì khiến người khác chú ý, chắc hắn sẽ khóc chết mất.

Cầm lấy một quyển sách về địa lý trên giá sách, Du Tiểu Mặc cũng bắt đầu nghiên cứu về địa lý của đại lục Long Tường.

Hắn mượn không ít sách trong Tàng Thư Các, mỗi lần đều khoảng mười quyển, thường thường là một tháng đều đọc hết rồi, chỉ là làm được vậy cũng nhờ vào năng lực lúc này của hắn.

Mấy ngày sau, Lăng Tiêu lại tới tìm hắn.

Lần này còn mang tới một tin tức quan trọng, chính là đã bắt được con Thất Tinh Ẩn Hương trùng đực kia rồi.

Trước đó Lăng Tiêu đã buộc con cái ở một chỗ, sau đó thiết lập một kết giới xung quanh nó, chỉ cần con đực xuất hiện là y có thể lập tức nhận ra, sau đó bắt tại chỗ, ngoài việc này, còn thêm một cái thu hoạch, đó chính là những kẻ muốn theo dõi tung tích của bọn hắn.

Không khéo là, Du Tiểu Mặc cũng biết kẻ dẫn đầu kia.

Chính là quản sự của Đan Tâm Phường, lão giả đã bán hạt giống cho bọn họ, còn thành chủ Đường Hồn lại không xuất hiện, cho nên cũng tránh được một kiếp.

Lăng Tiêu cũng chẳng quan tâm bọn chúng nói gì, trực tiếp ném vào không gian, cũng vài ngày rồi, bây giờ mới có thời gian rảnh tới tìm Du Tiểu Mặc, cũng đem theo con Thất Tinh Ẩn Hương trùng còn lại tới.

“Hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng này, con nào là đực con nào là cái?”

Du Tiểu Mặc ngoài về phía trước, nhìn xem hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng nằm như chết trong hộp ngọc, bề ngoài dường như hoàn toàn giống nhau, không thể phân biệt được đực cái.

Lăng Tiêu chỉ vào con bên trái: “Đây là con đực.”

Du Tiểu Mặc vô thức nghĩ tới quan niệm nam trái nữ phải, quả nhiên là chân lý, nhưng hắn vẫn tò mò, duỗi ngón tay ra đâm đâm mỗi con một cái, vẫn không nhúc nhích, “Sao chúng nó lại bất động?”

Lăng Tiêu cười đầy ẩn ý nhìn hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng nằm trong hộp ngọc, nói bâng quơ: “Đại khái là sợ hãi.”

Sợ hãi? Sợ cái gì?

Du Tiểu Mặc buồn bực, nhưng mà nhìn kỹ, đúng là cả hai con đều đang run rẩy nha, bây giờ hắn mới biết, thì ra chúng đang giả chết, cũng có nhân tính quá đi, Du Tiểu Mặc lập tức nhớ tới Tiểu Cầu của mình, từ lúc Tiểu Cầu sinh ra tới giờ vẫn chưa chính thức gặp mặt Lăng Tiêu, dù sao cũng là yêu thú có khế ước với hắn mà, cũng nên gặp… gia trưởng?

Vừa biến mất không bao lâu, Du Tiểu Mặc rất nhanh sẽ xuất hiện trở lại, trong ngực còn ôm một quả bóng nhỏ lông xù.

Tiểu Cầu sinh ra đã được bốn năm ngày rồi, bộ lông trên người vừa bông vừa mềm, hơn nữa còn có màu trắng bạc, đẹp cực kì, Du Tiểu Mặc thích nhất là vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Kết quả là, Tiểu Cầu lúc này hoàn toàn trái ngược với vẻ hiếu động thường ngày, thân thể co lại thành một nắm nhỏ xíu, bốn cái móng vuốt cũng cuộn thật chặt, đúng là rất hợp với tên gọi Tiểu Cầu của nó, nhưng mà lúc này nó còn run rẩy nữa.

Trong nháy mắt Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng, sao lại thế? Ôm nó về trong ngực, Tiểu Cầu lập tức liều mạng chui vào trong quần áo hắn, móng vuốt nhỏ bới bới bới, có vẻ gấp gáp lắm.

Không đợi Du Tiểu Mặc kịp hiểu gì, Lăng Tiêu ở phía đối diện đã vươn tay ra, xách tai Tiểu Cầu rồi giơ nó lên, yêu thú mặc dù vẫn ở ấu kì, nhưng thân thể khá rắn chắc, Tiểu Cầu bị y nắm tai cũng không dám kêu một tiếng, thân thể lại tiếp tục co lại, run run vô cùng đáng thương.

Du Tiểu Mặc nhìn tới choáng váng, chẳng lẽ nó đang sợ Lăng Tiêu hả? Nhưng vì sao chứ?

“Ngao….” Tiểu Cầu làm bộ đáng thương mà cầu cứu Du Tiểu Mặc, con mắt ngập nước long lanh của nó lập tức đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn.

“Lăng sư huynh, hình như nó rất sợ ngươi, hay là đưa nó cho ta đi?” Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu dò xét.

Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, lại nhìn Tiểu Cầu đã co lại một nắm trên tay mình, lập tức ghét bỏ ném lại vào vòng tay của Du Tiểu Mặc, thật vô dụng, y còn chưa làm gì đã sợ đến thế rồi.

Tuy đã trở lại trong ngực Du Tiểu Mặc, nhưng Tiểu Cầu vẫn run rẩy không ngừng.

Du Tiểu Mặc không biết phải làm sao, đành thả nó vào không gian, vừa trở lại không gian, Tiểu Cầu lập tức hoạt bát như thường, Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết, hắn bị hai người này làm cho phiền muộn quá trời.

Sau khi rời khỏi đây, Lăng Tiêu nói muốn dẫn hắn tới một nơi, y vừa nắm tay Du Tiểu Mặc, hai người đã biến mất.