Chương 136: Cậu bé ngoan Mặc Phỉ Đặc

Mặc Phỉ Đặc đẩy ngã ông lão bán đồ ăn vặt, mọi người xung quanh lên tiếng bất bình “Thằng nhóc này sao lại vô lễ thế hả?”

“Đúng thế! Cướp đồ rồi còn đẩy ngã người ta. Đây là con nhà ai mà chẳng có giáo dục gì cả…”

Mọi người xung quanh tranh nhau chỉ trích Mặc Phỉ Đặc, còn Sở Thiên thì kéo Chu Lệ Á lùi lại, “An Địch, sao vậy?” Chu Lệ Á hỏi quan tâm.

“Suỵt! Nói nhỏ thôi!” Sở Thiên cứ như kẻ trộm, lén lút rời khỏi đám người, “Mau đi thôi!” bây giờ quanh Sở Thiên không có con ma thú nào, quyển sổ của nữ thần Sinh Mệnh cũng không đem theo vì quá nặng. Nếu lúc này bị Mặc Tư Đặc phát hiện thì chắc chắn Sở đại thiếu gia sẽ trở về với đất mẹ!

“Đừng nhìn nữa, đi thôi!” Chu Lệ Á vẫn đang ngẩn ra, Sở Thiên vội kéo tay lôi đi.

Theo như những gì Sở Thiên hiểu về Mặc Phỉ Đặc, bị người ta mắng vào mặt là không có giáo dục nhất định Mặc Phỉ Đặc sẽ nổi trận lôi đình, rồi cái gì mà cấm chú, lĩnh vực gì đấy sẽ thi nhau phát ra, đến bao giờ xác người chất đống mới dừng lại. Cơn tức giận của ma thú cấp mười thì quả quỷ khốc thần sầu! Sở Thiên không muốn bị liên lụy đâu!

Tiếc là đã muộn rồi, ngay khi Sở Thiên muốn kéo Chu Lệ Á đi thì Mặc Phỉ Đặc đã có phản ứng, nhưng lại có chút dị thường.

“Oa oa ~~~ ư ư~~~” Mặc Phỉ Đặc bỗng ngồi bịch xuống đất, hai tay quệt nước mắt khóc tu tu, “Chả hay gì cả, các ngươi bắt nạt người ta!”

Mặc Phỉ Đặc khóc? Sở Thiên ngây người. Ma thú cấp mười lại bị mấy con người bình thường làm cho phát khóc? Không đúng! Nhất định là có vấn đề! Sở Thiên nghĩ bụng: Nhất định Mặc Phỉ Đặc có ý âm mưu gì đó!

Nếu bỏ qua vấn đề thân phận thì Mặc Phỉ Đặc là một cậu bé rất đáng yêu. Vẻ ngoài đáng yêu đó rất có lực sát thương với mọi chủng tộc, đặc biệt là với người có tuổi. Ông lão bán đồ ăn kia cũng không nỡ nhìn Mặc Phỉ Đặc khóc: “Cậu bé, đừng khóc nữa! Cho cháu này!” nói rồi ông lão nhét một gói đồ ăn vào túi Mặc Phỉ Đặc.

“Ha ha…!” Mặc Phỉ Đặc cười, ôm chặt lấy đồ ăn trong túi, nói với ông lão: “Cảm ơn, ông thật là thú vị!” Nói xong, Mặc Phỉ Đặc lấy đồ ăn ra rồi cứ thế nhét vào mồm.

Ông lão vuốt khuôn mặt trắng hồng của Mặc Phỉ Đặc, “A a, ăn từ từ thôi, không đủ thì ông cho nữa!”

“Ăn no rồi!” Mặc Phỉ Đặc vỗ bụng, cười toe toét: “Cảm ơn lão, mấy ngày rồi ta chưa được ăn gì!”

“Thì ra thằng nhóc đói quá mới đi cướp đồ!” Một bác gái lên tiếng.

“Đúng thế, bà xem nó thật đáng thương. Cha mẹ nó thật nhẫn tâm, để một đứa con đáng yêu thế này phải đi lang thang ngoài đường.”

Lúc này, Sở Thiên phát hiện Mặc Phỉ Đặc khác trước rất nhiều. Quần áo rách rưới, mặt đầy bụi bặm, hai bản tay thì bám bẩn, đặc biệt là hai mắt, tuy vẫn có hai màu nhưng không sáng như trước nữa.

“An Địch, không đi nữa à?” Chu Lệ Á thấy Sở Thiên hôm nay thật kỳ lạ.

“Đợi chút!” Sở Thiên nhìn Mặc Phỉ Đặc nghi ngờ, thật sự không đoán được con ma thú cấp mười buồn vui thất thường này muốn làm gì.

“Cậu bé, cháu tên gì?” Ông lão hỏi, “Cha mẹ cháu đâu?”

“Ta tên Mặc Phỉ Đặc!” Mặc Phỉ Đặc trưng ra nụ cười đáng yêu mà người già khó cưỡng lại được “Ta không có cha mẹ!”

“Ài~” Ông lão thở dài, “Cậu bé đáng thương, cháu có người thân nào khác không?”

“Oa oa~~~” Mặc Phỉ Đặc đột nhiên lại khóc, lấy hai tay quệt nước mắt, “Hức hức~~ đại ca ta không cần ta nữa. Hu hu…”

Mặc Phỉ Đặc khóc là không dừng lại nổi, mọi người có dỗ thế nào cũng không được. Bộ dạng bây giờ của con ma thú cấp mười này khiến ai ai cũng phải thương cảm.

Sở Thiên vẫn chưa yên tâm lắm, đưa Tiểu Bạch cho Chu Lệ Á rồi chầm chậm tiến lại gần Mặc Phỉ Đặc.

Lần trước Sở Thiên bị Mặc Phỉ Đặc bắt vì Mặc Phỉ Đặc ngửi thấy mùi của Mạch Khẳng Tích trên người Sở Thiên. Còn lần này, Sở Thiên cố ý lượn đi lượn lại trước mặt Mặc Phỉ Đặc mà nó chẳng có phản ứng gì, “E hèm!” Sở Thiên hắng giọng, muốn thu hút sự chú ý của Mặc Phỉ Đặc, ai ngờ Mặc Phỉ Đặc chẳng thèm nhìn lấy một cái.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Sở Thiên nheo mắt cười, vuốt vuốt khuôn mặt của Mặc Phỉ Đặc “Tiểu ngươi ngươi, sao lại khóc thế?”

“Đại ca không cần ta nữa rồi! Hức hức~~” Mặc Phỉ Đặc bỗng không khóc nữa, nhìn Sở Thiên nghi hoặc, nhăn trán lại: “Ngươi là ai? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi.”

“Ngươi gặp ta rồi sao?” Sở Thiên cười, “Nhưng ta lại chưa gặp ngươi bao giờ.”

“Hình như chưa gặp…” Mặc Phỉ Đặc nhìn mái tóc trắng và vẻ ngoài trung niên của Sở Thiên, lắc đầu: “Nghĩ không ra, không hay gì cả!”

“Hà hà..” Sở Thiên cười, “Tiểu ngươi ngươi, giờ ngươi không có nhà phải không?”

“Hu hu… không ai cần ta nữa rồi…” Mặc Phỉ Đặc lại khóc.

“Ngươi về nhà cũng ta đi!” Sở Thiên kéo Mặc Phỉ Đặc đứng dậy, “Nhà ta có rất nhiều đồ ăn ngon!” Sở đại thiếu gia lúc này chẳng khác gì mấy tên lừa đảo buôn bán trẻ con.

“Ngươi muốn đưa ta về nhà?” Mặc Phỉ Đặc ngẩn ra rồi nhảy lên vui sướng: “Ya! Sau này không sợ đói nữa rồi!”

Mặc Phỉ Đặc, ma thú cấp mười đã bị Sở Thiên coi là hài tử lừa về binh đoàn.

“Mẹ ơi~ cao nhân, ngài thật lợi hại! Vừa ra ngoài một chuyến đã sinh con rồi!” Vừa vào đến cửa, sa Khắc đã nhảy đến trước mặt Sở Thiên hét lên: “Mọi người xem này, cao nhân và phu nhân của cao nhân có con rồi!”

Chu Lệ Á đỏ hết cả mặt còn Sở Thiên thì bó tay với tên ngốc tử Sa Khắc này rồi.

Nghe nói Sở Thiên có con, binh đoàn náo loạn hết cả, mọi người túa ra nhìn dáng vẻ bối rồi của Chu Lệ Á và Sở Thiên.

Nói ráo nước bọt, cuối cùng Sở Thiên cũng giải thích xong xuất xứ của Mặc Phỉ Đặc. Đương nhiên hắn chỉ nói Mặc Phỉ Đặc là một cậu bé đáng thương không có nhà để về, hắn thấy thương nên đem về.

Cho Mặc Phỉ Đặc ăn một bữa no, cho nó đi tắm, sau đó, trong khi mọi người ngồi bàn tán Mặc Phỉ Đặc thật đáng yêu này nọ, Sở Thiên kéo con ma thú này về phòng mình.

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Sở Thiên lại giở vẻ Thần Côn ra, cười: “Ngươi chưa từng gặp ta sao?”

“Chưa!” Mặc Phỉ Đặc nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, rồi đáp: “Chả hay gì cả, ta chưa gặp ngươi bao giờ!”

Nhắc đến nữ thần Sinh Mệnh, còn làm ra vẻ Thần Côn mà Mặc Phỉ Đặc vẫn không nhận ra Sở Thiên. Lần này Sở Thiên yên tâm rồi, nhưng trong lòng bắt đầu thắc mắc: sao lần này Mặc Phỉ Đặc không ngửi thấy mùi của mình nhỉ?

“Này, ngươi làm gì thế?” Mặc Phỉ Đặc bỗng hỏi Sở Thiên. Truyện được copy tại Truyện FULL

“Ta là đoàn trưởng dong binh đoàn!” Sở Thiên đáp.

“Ồ, dong binh đoàn, thú vị đây!” Mặc Phỉ Đặc gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta không thể ăn không của ngươi, sau này sẽ giúp ngươi thực hiện nhiệm vụ!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên mừng muốn chết! Có ma thú cấp mười làm thủ hạ, cảm giác quá tuyệt!

Có điều Mặc Phỉ Đặc lại nói: “Nhưng đừng có giao nhiệm vụ quá nguy hiểm, ta không làm được đâu!”

Sở Thiên sững người. Ma thú cấp mười sợ nguy hiểm?

“Nhìn gì mà nhìn?! Chẳng có gì thú vị!”

Sở Thiên nhìn ánh mắt vô hồn của Mặc Phỉ Đặc, nghĩ đến dáng vẻ trước đây của nó, rồi dường như hiểu ra điều gì, “Mặc Phỉ Đặc, nhìn đằng sau kìa!” Sở Thiên chỉ về phía sau của Mặc Phỉ Đặc.

“Đằng sau?” Mặc Phỉ Đặc quay đầu lại.

Sở Thiên nhanh như chớp tóm lấy gáy Mặc Phỉ Đặc rồi nhấc lên. Sở Thiên cũng học được một số thứ từ Ảnh, ngoài thuật ẩn thân ra.

“Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra!” Mặc Phỉ Đặc thét lên, giãy thế nào cũng không thoát được khỏi tay Sở Thiên.

Quả nhiên Mặc Phỉ Đặc đã mất sức mạnh rồi! Chả trách nó không ngửi được mùi của mình. Sở Thiên cau mày thả Mặc Phỉ Đặc xuống, “Không có gì, ta chỉ muốn thử thực lực của ngươi thôi. Xem ra ngươi chỉ là một cậu bé bình thường! Nếu thế thì ngươi làm sao mà thực hiện nhiệm vụ được?” Sở Thiên lắc đầu, ra vẻ như không hài lòng với thực lực của Mặc Phỉ Đặc.

“Hừ!” Mặc Phỉ Đặc chỉnh lại quần áo, “Trước đây ta lợi hại lắm đấy!” Thấy Sở Thiên không tin, nó tức tối nói: “Ta không nói dối, trước đây ta rất lợi hại!”

“Ta tin mà, ngươi trước đây nhất định là một tuyệt thế cao thủ!” Sở Thiên gật đầu.

“Ngươi tin ta? Ya! Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người tin ta!” Mặc Phỉ Đặc cười vui sướng, vỗ hai bàn tay với nhau, “Trước đây chẳng ai tin ta! Ngươi là người tốt, rất thú vị!”

“Sức mạnh của ngươi đâu?” Sở Thiên hỏi, “Sao lại biến thành người bình thường thế này?”

“Ta làm mất bảo bối của đại ca nên huynh ấy phong bế sức mạnh của ta!” Mặc Phỉ Đặc cúi gằm mặt xuống, đúng là một cậu bé đang thừa nhận lỗi lầm, “Đại ca nói, không tìm được bảo bối về thì không cho ta về nhà!”

“Thế đại ca của ngươi là ai?” sắp dụ được cậu nhóc nói ra bí mật rồi.

“Nhị ca bảo không được nói cho người khác biết thân phận của huynh ấy và đại ca, “Mặc Phỉ Đặc lắc đầu, “Ta không nói đâu, ngươi đừng có hỏi nữa!”

“Thế bảo bối của đại ca ngươi là cái gì vậy?”

“Là một thanh kiếm, nghe nói do chư thần thượng cổ để lại.” Mặc Phỉ Đặc cố nhớ lại, “Trông nó rất đẹp, nhưng chẳng thú vị gì hết!”

“Ngươi làm thế nào mà để mất thanh kiếm của đại ca?”

“Hừ, chỉ tại tên Phất Lạp Địch Nặc đáng chết kia!” Mặc Phỉ Đặc tức tối: “Đợi khi ta lấy lại sức mạnh sẽ cho hắn biết tay!” Mặc Phỉ Đặc nhìn Sở Thiên rồi lắc đầu than thở: “Thôi, không nói với ngươi nữa. Ta muốn đi ngủ, mệt quá rồi!”

Nói xong, ra vẻ như một cụ già, Mặc Phỉ Đặc chắp tay sau lưng, vừa đi vừa thở dài.

Ma thú cấp mười không có sức mạnh? Hắc hắc, Sở Thiên cười gian, dường như đây là sự đầu tư rất tốt đây…