Chương 137: Bàn bạc

“Mọi người thấy thế nào, có ý kiến gì không, cứ nói ra để cùng nhau thảo luận một chút.”

“Tỷ tỷ, Đào Đào muốn đi rất nhiều nơi a, làm sao bây giờ?” Đào Đào nũng nịu ôm cánh tay Nhược Vi.

“Không được.”

“Tỷ tỷ, sao vậy?” Đào Đào uất ức nhìn Nhược Vi.

“Được rồi mà, đi nhiều nơi như vậy làm sao đủ thời gian, sau này có thời gian lại đi chơi ở những nơi khác được không, lần này chỉ đi chơi vài chỗ thôi nha.” Nhược Vi an ủi sờ sờ đầu đệ đệ.

“Dạ, vậy cũng được, tỷ tỷ đừng quên nha.” Đào Đào miễn cưỡng đồng ý.

“Ừ, nhớ mà.”

“Nhạc tiên sinh ngài có ý kiến gì không, có lời cứ nói ra cho mọi người nghe.” Nhược Vi khách khí dò hỏi.

“Lão hủ nhìn những tài liệu này ngược lại có một ý tưởng, nếu tiểu thư có thể đồng ý quả thật cũng có lợi cho hai vị lệnh đệ trong nhà.”

“Nhạc tiên sinh khách khí rồi, ngài là sư phụ của Đào Đào, lại là tri kỷ nói chuyện rất là hợp ý với Quái lão đầu, nếu không ngại cũng có thể giống như Quái lão đầu gọi ta một tiếng Nhược Vi nha đầu, ngài có ý kiến gì cứ việc nói ra, ngài luôn vì Thụy ca cùng Đào Đào mà suy nghĩ, tiểu nữ vô cùng cảm kích, tại sao không đồng ý được chứ.”

“Nếu tiểu thư đã thẳng thắng như thế, lão hủ cũng liền không khách khí gọi tiểu thư một tiếng Nhược Vi nha đầu, xem những tài liệu này có thể nhìn ra được Nhược Vi nha đầu chuẩn bị rất đầy đủ, chắc hẳn kế hoạch này đã được dự trù từ lâu rồi!”

“Quả thật là không thể gạt được đôi sắc bén mắt của Nhạc tiên sinh, đúng là kế hoạch này đã được dự trù từ lâu rồi.”

“Nhược Vi nha đầu, Lão Nhạc, hai người các ngươi một già một trẻ nói chuyện sao mà khách sáo quá vậy, thật làm cho người khác thấy là lạ.”

“Hừ, đâu có a.” Nhược Vi bất mãn nói, những người khác nhìn bộ dáng này của Nhược Vi, cũng không nhịn được cười, bình thường Nhược Vi vẫn luôn lạnh nhạt chững chạc, làm sao giống như lúc này được chứ.

Nhược Vi thấy vậy, lúng túng đến nổi cả gương mặt đều đỏ.

Miễn cưỡng trấn định lại vẻ mặt. “Nhạc tiên sinh xin mời tiếp tục.”

Mọi người thấy vậy cũng không ồn ào nữa, tiếp tục nghiêm túc nghe Nhạc tiên sinh nói: “Tất cả những thứ được viết trên tài liệu này mọi người đều đã xem qua, không biết mọi người có suy nghĩ gì không, Tử Thành (Là tên chữ do Nhạc tiên sinh đặt cho Đào Đào) trước tiên nói một chút xem!”

“Dạ, tiên sinh.” Đào Đào rất cung kính đáp.

Đào Đào đứng dậy nói: “Tài liệu mà tỷ tỷ chuẩn bị rất cặn kẽ, ưu khuyết điểm của những nơi có thể đi du ngoạn cũng đều viết ra rõ ràng, nhưng cũng bởi vì tài liệu quá cặn kẽ sẽ mất đi một chút niềm vui thú.”

“Mặt khác, cảnh vật nơi đến được viết trong tài liệu cũng rất khác nhau, có chỗ thì rất an tĩnh, có chỗ thì náo nhiệt, có nơi có thể đi bộ, cũng có nơi có thể cưỡi ngựa mà đi, các lựa chọn đều rất đa dạng, tiên sinh, Tử Thành nói xong rồi.” Đào Đào nói xong khẩn trương nhìn Nhạc tiên sinh.

Nhạc tiên sinh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cũng không tránh thoát được ánh mắt của Nhược Vi, hiển nhiên là đồng thời cũng không tránh được ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Hạo.

“Tử Minh (Tên chữ của Thụy ca) cũng nói một chút ý kiến của mình đi!” Mặc dù Nhược Vi mời Nhạc tiên sinh tới là để cho hắn dạy Đào Đào, nhưng bởi vì Nhạc tiên sinh rất dễ gần gũi, lại rất có tài năng, Thụy ca có lúc cũng sẽ tới cửa thỉnh giáo, nên cũng có thể được xem là đệ tử của Nhạc tiên sinh, ngày thường Nhạc tiên sinh đối với phương diện học vấn của Thụy ca cũng thật sự quan tâm, thường sẽ tìm cơ hội chỉ điểm một chút chỗ yếu của Thụy ca.”

“Dạ, tiên sinh.”

“Phần tài liệu này nhìn vẻ bề ngoài thì cũng chỉ thấy ra là đi các cảnh đẹp du ngoạn mà thôi, nhưng nếu quan sát cẩn thận một chút, có thể nhìn ra được những nơi sẽ đi tới đây đều có chung một đặc điểm, đó chính là rèn luyện năng lực thích ứng của bản thân, đồng thời còn có thể thể nghiệm cuộc sống của lê dân bá tánh, học tập thế thái nhân tình, còn những mặt khác mà đệ đệ đã nói Tử Minh cũng đều tán thành.”

“Tiên sinh, học trò ngu muội, xin ngài chỉ điểm nhiều thêm.”