Chương 137: Không phải chết rét (1)

Cổ Hàn Lâm xoay người lại thấy đó là một tú tài trẻ tuổi, bèn hỏi: “Ngươi là ai?”

Dương Thu Trì cung thân thi lễ: “Vãn sinh là Dương Thu Trì ở Quảng Đức huyện Ninh Quốc phủ.

Dương Thu Trì phá liên tục mấy kỳ án, vang danh ở Quảng Đức huyện và Ninh Quốc phủ, nhưng ở kinh thành Ứng Thiên Phủ vẫn chưa mấy ai biết đến gã.

Cổ Hàn Lâm hỏi: “Vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi nói vị Lỗ Học Nho này không phải chết rét?”

Dương Thu Trì gật gật đầu: “Vâng, cần nên tra cho rõ nguyên nhân tử vong chân chính.”

Một vị quan tuần khảo đứng cạnh Cổ Hàn Lâm cất tiếng quát mắng: “To gan! Một tên tú tài nho nhỏ như ngươi mà dám hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loan nhân tâm như….” Cổ Hàn Lâm chợt giơ tay ngăn lời y lại, cất giọng hài hòa hỏi: “Dương Thu Trì, ngươi vì sao mà lại nhận định y không phải bị chết rét?”

Vị Cổ Hàn Lâm này không ra vẻ gì ta đây là đại quan triều đình, khiến Dương Thu Trì tức thời có vài phần hảo cảm đối với lão.

Gã thật ra không biết là Cổ Hàn Lâm đang phát rầu vì có người chết cóng trong trường thi, sợ bị người ta dựa vào chuyện này kiếm cớ làm khó cho lão, nói lão tổ chức không chu đáo, làm chết người đi thi, cho dù không bị truy cứu nhưng chuyện này truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.

Hiện giờ lão vừa nghe Dương Thu Trì nói lão tú tài này có khả năng không bị chết cóng, tức thì nhìn thấy chút hy vọng. Nếu như người này bị kẻ khác hạ độc mà chết, chứ không phải do người ngoài lẻn vào trong khảo trường tiến hành hung sát, thì lão không có trách nhiệm gì nữa.

Một chủ khảo như lão đương nhiên không phụ trách phá án hình sự ở địa phương, nên cho dù án này có phá không được cũng chẳng có liên hệ gì với lão, mà là chuyện của Ứng Thiên phủ nha môn.

Đương nhiên, nếu như lão tú tài này tự bệnh mà chết, thì bản thân quan chủ khảo cũng chẳng có trách nhiệm gì.

Do đó, khi Cổ Hàn Lâm nghe Dương Thu Trì nói lão tú tài này dường như không bị cóng chết, lập tức cảm thấy rất hứng thú.

Dương Thu Trì cúi người nói: “Vãn sinh sở dị nhận định lão tú tài Lộ Học Nho này không bị rét mà chết, là vì… là vì người bị chết cóng sẽ tự cởi hết y phục.”

Dương Thu Trì vừa nói lời này ra, tức lời dẫn đến một trường nghị luận ồn ào từ các tú tài đứng xem xung quanh.

Quan tuần khảo phía sau Cổ Hàn Lâm nhịn không được quát lên: “Thiệt đúng là nói bậy! Người bị chết cóng nhất định sợ lạnh, nhất định sẽ mặc y phục bó chặt lấy người, thậm chí còn cảm thấy y phục quá ít, chứ làm gì mà đi cởi y phục? Ngươi đang nói nhăng nói cuội, lập tức bắt lấy trị tội cho….”

Cổ Hàn Lâm quay đầu trừng mắt nhìn tên quan tuần khảo này (giống như chức giám sát thi), hắng mũi hừ mạnh một cái, tên tuần khảo lập tức ngậm miệng cuối đầu.

Thấy chủ khảo tức giận, các thí sinh không dám nghị luận nữa, im lặng nghe Cổ Hàn Lâm hỏi.

Cổ Hàn Lâm quay sang Dương Thu Trì: “Ngươi nói như vậy có căn cứ gì không? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy người chết cóng rồi?”

Minh Thành tổ tuy nhiên tàn bạo, nhưng trong thời gian lão thống trị, bách tính an cứ lạc nghiệp, không phát sinh động loạn đói khổ gì lớn, tuy không thể sánh với thời thái bình thịnh thế của Đường Thái Tông, nhưng tính ra cũng không tệ. Do đó, trong thời kỳ này, rất khó có dịp nhìn thấy người chết rét.

Sở dị Dương Thu Trì nói người bị chết cóng có hành động cởi quần cởi áo nằm phục xuống đất rất bất thường, là vị trước khi rơi vào tử vong, người bị chết rét gặp phải cái lạnh dữ dội tấn công, tuyến thượng thận của cơ thể tăng cười bài tiết, và chết kích thích tố tiết ra từ tuyến thượng thận này sẽ gây cho người sắp chết ảo giác nóng bức phi thường, buộc họ phải cởi sạch y phục.