Chương 138

Mặt trời len cao , ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào phòng.

Viên Tử Hàm mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm ra, liền nhìn thấy một đôi con ngươi lưu quang tràn đầy màu sắc, đang nhìn mình. Nhớ tới tình cảnh mãnh liệt tối qua, liền đỏ mặt.

“Ha ha, anh dậy rồi ah!”

Viên Tử Hàm cảm thấy có chút xấu hổ, biết rõ còn cố hỏi.

“Ha ha, bộ dáng em đỏ mặt thực đáng yêu!”

Thượng Quan Mộc ý cười đầy mặt, đưa tay nhéo mũi Viên Tử Hàm một cái, mà Viên Tử Hàm mặt lại càng đỏ hơn.

” Được rồi, rời giường thôi ! Đêm qua anh nói muốn cho em một sự kinh ngạc, cũng không thể tùy tiện cho có lệ chứ!”

Viên Tử Hàm đỏ mặt, nhịn xuống đau nhức quanh thân truyền đến, đưa lưng về phía Thượng Quan Mộc luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Thượng Quan Mộc ngày hôm qua cũng đã cùng cậu thăm hỏi qua rồi, hôm nay không đi làm còn có kinh hỉ ngoài ý muốn, cho nên, đêm qua hắn mới có thể làm càn như vậy.

Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm bộ dạng thẹn thùng, không khiêu khích cậu nữa, cũng xuống giường mặc quần áo.

Có một số việc, hắn cần phải đi thực hiện . Đường Sảnh đến tìm Viên Tử Hàm, Thượng Quan Diệu cũng đến tìm Viên Tử Hàm, mục đích bọn họ chưa đạt được, cũng nhất định sẽ không cứ như vậy quên đi, nói hắn ích kỷ cũng được, bất hiếu cũng được, ngang nghạnh, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ có lần này.

“Thượng Quan Mộc, anh xong chưa vậy?”

Viên Tử Hàm nhanh chóng dọn dẹp xong, thúc giục Thượng Quan Mộc. Kinh hỉ, trong lòng cậu thật sự rất chờ mong!

“Ha ha, vội vàng như vậy !”

Thượng Quan Mộc đi tới, thấy vẻ mặt Viên Tử Hàm vui mừng nhịn không được đùa giỡn.Viên Tử Hàm quay đầu đi, hơi hơi có chút không được tự nhiên. Hai người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bất ngờ tiếng chuông vang lên.Thượng Quan Mộc cầm di động lên, nhìn số hiển thị đến, bật nắp lên nhưng nhất thời lại gập lại. Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc đây là không kiên nhẫn , đem đầu đưa lại, thấy người ngọi tới không có hiển thị tên.

Ai gọi tới vậy? Viên Tử Hàm đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc cúi đầu mày nhíu chặt, vẫn là nghe điện thoại.

” Đi bây giờ ?”

Thượng Quan Mộc lúc hỏi câu này, mày nhíu càng chặt. Mà Viên Tử Hàm tuy rằng không biết là ai điện tới, nhưng trong lòng cũng biết, bất ngờ hôm nay e là phải thất bại .Một lần bất ngờ, lại muốn thất bại, trong lòng không khỏi thất vọng. Cũng không có tâm tư nghe Thượng Quan Mộc trả lời .

Điện thoại cũng đã nghe xong , Viên Tử Hàm ngẩng đầu thấy Thượng Quan Mộc vẻ mặt suy nghĩ, trái tim thình thịch đập không ngừng, cảm giác lại có chuyện gì không tốt phát sinh.

” Sao vậy? Vừa rồi là điện thoại của ai thế?”

Thượng Quan Mộc cúi đầu nhìn Viên Tử Hàm mặt mày có chút lo lắng, thản nhiên cười. Bọn họ gọi điện thoại tới nói muốn một nhà đoàn tụ, còn đặc biệt dặn phải dẫn Viên Tử Hàm cùng về, một nhà này, cũng bao gồm Viên Tử Hàm sao? Thượng Quan Mộc đoán không ra suy nghĩ bọn họ lúc này. Nhưng nghe ngữ khí bọn họ vừa rồi, tựa hồ tòan bộ vẫn còn có thể xoay chuyển, sự tình nếu có thể hòa bình giải quyết, hắn cũng sẽ không để cha mẹ mình mất thể diện. Mà chuyện này, Viên Tử Hàm là đương sự hẳn là cũng rất tõ ràng. Thượng Quan Mộc lo lắng một phen, vẫn là đem ý tứ vừa rồi của Thượng Quan Diệu đầy đủ nói cho Viên Tử Hàm nghe.

“Cái gì, đến nhà anh?”

Viên Tử Hàm quá sợ hãi, tin tức này thế nhưng quá kinh động rồi, lúc trước Đường Sảnh lạnh lùng ngăn cản, còn Thượng Quan Diệu dùng chi phiếu hai trăm vạn kia mua chuộc, khí thế bọn họ lúc nói chuyện thái độ rất mạnh mẽ và cứng rắn, Viên Tử Hàm bây giờ còn nhớ như in! Nhưng lúc này đột nhiên nói như vậy, cậu không thể xác định, bọn họ thật sự nghĩ thông suốt .

Bất quá có đi hay không, đây còn phải xem ý kiến Thượng Quan Mộc như thế nào! Viên Tử Hàm đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc từ ánh mắt của cậu cũng thấy rõ ý tứ Viên Tử Hàm muốn biểu đạt, mỉm cười: ” Em nói đi, anh liền đi; em nói không đi, chúng ta liền không đi, quyền quyết định ở em!”

Thượng Quan Mộc nếu thật sự không muốn đi, vậy hắn nhất định sẽ khéo léo từ chối, mà không phải giống như hiện tại hỏi Viên Tử Hàm. Thượng Quan Mộc suy nghĩ thật sự, hắn muốn đi, dù sao hai người kia cũng không phải người khác, là cha mẹ thân sinh của hắn, cậu không thể ích kỷ như vậy, châm ngòi li gián giữa cha con bọn họ, nhưng là trong lòng cũng lại bất an.

” Được, chúng ta cùng đi!”

Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng hôn lên trán Viên Tử Hàm, khóe miệng mỏng manh hình thành một độ cung: “Đừng sợ, anh sẽ không để cho bọn họ xúc phạm tới em, hơn nữa…” Thượng Quan Mộc dừng một chút, mâu quang lóe ra: “Bọn họ dù sao vẫn là cha mẹ anh, sẽ không đối với anh như thế!” Tuy rằng, quan hệ giữa bọn họ như có như  không.

Đúng vậy, cha mẹ không phải thiên hạ, cho dù, Thượng Quan Mộc cùng bọn họ quan hệ phụ tử không hòa hợp đi chăng nữa, nhưng cũng  thay đổi không được bọn họ vẫn là quan hệ máu mủ tình thâm.

Hai người dắt tay ra cửa, dọc theo đường đi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Càng tới gần nhà Thượng Quan Mộc, trong lòng Viên Tử Hàm lại càng không yên, không, cái loại cảm giác này giống như là sợ hãi. Không muốn hoặc là sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là tới. Thượng Quan Mộc xuống xe trước, sau đó đi tới phía sau, tự mình giúp Viên Tử Hàm mở cửa xe.

Viên Tử Hàm bày biện ra trạng thái như lọt vào trong sương mù, mờ mịt thấy rõ đôi bàn tay kia đưa đến trước mặt mình, mới phản ứng lại, nhìn Thượng Quan Mộc một chút, đưa tay, đặt lên trên.

Ở trước mặt cha mẹ Thượng Quan Mộc, cậu không thể yếu thế, không quan hệ vấn đề mặt mũi, mà cậu muốn cùng bọn họ biểu đạt ra: cậu yêu người con trai trước mắt này.

Hai người xuống xe, người giúp việc bên kia liền bước nhanh qua đón tiếp .

” Hoan nghênh thiếu gia, Viên tiên sinh về nhà!”

Tất cung tất kính như vậy, trong ánh mắt cũng hoàn toàn nhìn không ra một tia miễn cưỡng, nhưng Viên Tử Hàm luôn cảm thấy, khi người giúp việc kia đối với mình mỉm cười, khóe miệng rất cứng ngắc.

Diệu Ký không hổ là xí nghiệp số 1 số 2 cả nước, cửa lớn sáng chói, nhìn qua cũng cảm thấy vô cùng xa hoa. Viên Tử Hàm không có tâm tư để ý tới này kia, kéo cánh tay Thượng Quan Mộc càng thêm chặt, đi theo cước bộ của hắn hướng bên trong đi đến.

Đường Sảnh còn có Thượng Quan Diệu giờ phút này đều ngồi ở phòng khách , Thượng Quan Thần cùng Giản Nhược cũng có mặt, Giản Nhược vừa nhìn thấy Viên Tử Hàm đến, có chút hưng phấn, chạy lại liền giữ chặt Viên Tử Hàm ân cần thăm hỏi: “Ha ha, thân thể Tiểu Hàm thoạt nhìn khôi phục rất nhiều! Anh Mộc thật đúng là biết chăm sóc người “

Lời tán dương này của Giản Nhược thật sự là phát ra từ nội tâm, nhưng lời này ở trong tai Đường Sảng và Thượng Quan Diệu, lại hoàn toàn là một loại kích động. Thượng Quan Diệu sắc mặt quả nhiên đen lại, ngồi ở trên ghế sa lông, đầu cũng không chuyển: ” Còn đứng đó làm chi, khó đến mức còn muốn khiến lão già này đi mời các người đến sao!”

Thượng Quan Mộc mày giương lên, bởi vì lời Thượng Quan Diệu nói, sắc mặt cũng có chút không tốt , ngữ khí cũng có chút ác liệt phản bác: ” Đây cũng không phải là tôi muốn đến!”

Kéo lại cánh tay Viên Tử Hàm làm bộ muốn rời khỏi.