Chương 138: Huynh đệ gặp lại

Đổng Trác và Lý Nho cũng cảm thấy rất nhức đầu. Nhưng không phải đau đầu vì sự sống chết của lũ tù binh kia mà là thời gian để quay lại.

Có thể tiên đoán được rằng, sau chiến thắng nhỏ tại Toánh Xuyên và Uyển huyện có thể đem đến cho họ vinh quang. Nhưng song song với đó bọ họ cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm, trắc trở. Lý Nho thông minh, cũng có rất nhiều tâm kế. Không thể phủ nhận rằng, hắn đôi khi có tham cái lợi trước mắt, nhưng lo toan mọi công việc cũng rất chu đáo và toàn diện.

Uyển huyện chuyển bại thành thắng, nói trắng ra cũng có chút ít quan hệ với hắn. Nhưng phần lớn dựa vào những dũng tướng liều mạng xung phong, dựa vào kì binh của Đổng Phi mới có thể xoay chuyển được tình hình. Nếu như Đổng Phi không xuất hiện lúc đó có khi họ đã thảm bại rồi.

Đổng Trác không trách cứ gì Lý Nho. Lý Nho còn trẻ tuổi, ở tuổi ba mươi này làm lên sự nghiệp đó đã không phải đơn giản gì. Người ta thường nói tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc. Một người cầm quân, cần phải có thiên phú nhưng cũng phải có một gia thế vững vàng, nếu như thiếu một thứ cũng không được. Lý Nho dù rất có đầu óc những hiềm một nỗi hắn xuất thân hèn kém nên bị suy giảm đi đôi chút.

” Văn Chính, ngươi nói triều đình sẽ ban thưởng gì cho ta?”

Lý Nho cau mày nói :”có thể là thăng quan tiến chức, nói không chừng có thể làm lên thứ sử một châu cũng không biết chừng?”

“Thứ sử a …”

Đổng Trác trong lòng bồi hồi, lẩm bẩm:” Dự Châu là một chỗ tốt … Văn Chính, ngươi cảm thấy …”

” Dự Châu …”

Lý Nho cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngẫm nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu nói :”Theo tiểu tế thì … không tốt lắm.”

“A…”

” Dự Châu là cái rốn của Trung Nguyên. Là rào rậu của kinh đô. Tuy nơi đây có thể nói là địa linh nhân kiệt, rất nhiều ra tộc lớn ở đây, kết bè đảng đã lâu rồi. Nhạc phụ, người đừng quên là ngày trước khi người ở đây đã bị người ta vũ nhục. Ngài cho rằng những người đó có thể tiếp thụ người không?”

Đổng Trác nhẹ nhàng lắc đầu,” vô cùng trắc trở.”

” Thứ hai, Dự Châu tuy sản vật rất phong phú, nhân khẩu đông đúc. Nhưng trong lúc loạn lạc thế này, ngài cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Toánh Xuyên chính là nơi ba bề bốn bên trống trải, nhiều giặc cướp quấy nhiễu. Nếu Toánh Xuyên mà loạn thì Dự Châu cũng loạn theo … Đến lúc đó ngài có thể không có liên quan ư?”

Đổng Trác lần thứ hai lắc đầu :” Rất khó!”

” Thứ ba, từ thời Võ Hoàng Đế đến giờ. Việc tuyển chọn thứ sử Dự Châu rất nghiêm ngặt, phần lớn là danh sỹ xuất thân là sỹ phu, mà ngài … Toánh Xuyên tuy rằng trải qua một trận binh đao loạn lạc có thể nói là rách như sơ mướp rồi nhưng đó dù sao cũng là nơi quy tụ của đám kẻ sỹ. Ngài cho rằng, ngài có thể ngồi cùng một mâm với những người đó sao.

Đổng Trác đến lúc này, không lắc đầu nổi nữa.

” Theo như lời ngươi nói, Dự Châu không thể nhận, vậy chúng ta đi Thanh Châu, Ti Châu. Nếu không được nữa, chúng ta sẽ đi về phía nam?”

” Nhạc phụ, Dự Châu không tiếp nhận chúng ta, nhưng có nơi có thể thu nhận chúng ta?”

” Chứ chúng ta sẽ đi về đâu?”

Lý Nho cười khổ, cảm thấy trong lòng có sự uất ức không thể nói ra được. Rõ ràng vừa rồi đã đánh thắng một trận lớn. Như thế nào lại có cảm giác như vừa thất bại vậy? Kỳ thực trong lòng hắn đã có chủ ý, nhưng không biết khi nói ra chủ ý này có được Đổng Trác tiếp thụ hay không. Hơn nữa, đi đứng chỗ nào không phải là bản thân mình tự quyết định mà được, chuyện này biết làm sao đây?

Đúng lúc này, Đổng Phi chạy lên. “Phụ thân, người đã đáp ứng con không giết tù binh rồi sao?”

Đổng Trác vỗ đầu nói :” A sửu à, con đừng có làm mấy việc phiền phức như vậy nữa được không. Bọn chúng là ai? Là phản tặc, triều đình quy chúng nó là phản tặc a. Ngươi không giết bọn họ, lẽ nào triều đình lại tha bọn họ? Nếu làm không tốt, chúng ta sẽ có chuyện đó.”

” Nhưng là …”

Không đợi Đổng Phi nói xong, Lý Nho đi tới vỗ vỗ vai hắn, cắt đứt lời nói của hắn. ” A Sửu, nghe tỷ phu nói, chuyện này ngươi không quản được đâu.” Lý Nho nói tiếp:” cho dù chúng ta buông tha bọn chúng, thì biết sắp xếp chúng vào đâu? Ngươi cũng thấy đấy, những việc này như ngươi thấy đấy không phải là bọn chúng bị ép cầm vũ khí xông pha chiến trường mà đã có sự chuẩn bị nhiều tháng trời, tất cả các trận Nam Dương, Toánh Xuyên, Trần Lưu cũng đã tham gia có thể nói là trải qua trăm trận. Giờ thả bọn chúng, chúng lại tạo phản thì làm thế nào bây giờ?”

“Cái này …”

Lý Nho nói thật sự là làm khó Đổng Phi. Đúng vậy, nhưng người này đã tạo phản một lần, lấy gì đảm bảo là chúng không tạo phản lần thứ hai. Mặc dù trong mắt của Đổng Phi, đám phản tặc này chỉ là đoàn quân ô hợp. Nhưng cả đám ô hợp cũng có cái khôn cùng. Mọi sự tình nếu xảy ra thì cả già trẻ trong nhà cũng không khỏi liên lụy. Nhưng mặc kệ chúng thì sao? Đổng Phi không nhẫn tâm nhìn ánh mắt cầu cứu của đám tù binh kia.

Thế giờ phải làm thế nào?

Đổng Phi lục lọi trong kí ức nghĩ đến chuyện Tào Tháo thu nạp đám quân khăn vàng ở Thanh Châu …

Nhưng hắn thất vọng khi phát hiện ra rằng, Tào Tháo khi thu nạp đám giặc Thanh Châu lúc đó Hán thất đã mất hết tôn nghiêm, Triều đình không còn quản chế được địa phương. Tào Tháo có thể tại một nơi không kiêng nể ai thu nạp phản tặc nhưng vào thời điểm hiện tại thì …

“Phụ thân, có thể cho con một chút thời gian, để con suy nghĩ, không chừng có thể có biển pháp gì đó…”

Đổng Trác và Lý Nho nhìn nhau, chỉ lắc đầu cười khổ nói:” A Sửu không phải là chúng ta không cho ngươi thời gian, mà chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ thu nhận phản tặc thì công phá mười một thành trấn thì sẽ lên tới mấy vạn, lương thảo tiếp tế không đủ dùng ngươi bảo quân sỹ của ta làm thế nào bây giờ.

” Vậy thì nửa ngày, cho ta thời gian nửa ngày có được hay không …”

Đổng Phi đau khổ cầu xin, ” Phụ thân, cho ta thời gian nửa ngày, nếu ta không nghĩ ra thì tùy phụ thân xử lý.”

Lý Nho thở dài,” A Sửu, không phải chúng ta không cho ngươi thời gian, mà là … Như vậy đi, nếu như trong vòng nửa ngày ngươi có thể lo lương thực cho mấy vạn phản tặc này trong ba ngày, ta sẽ khuyên phụ thân không động thủ. Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp nào không?”

” Cái này …”

“Vô dụng, ta và phụ thân không phải là không nghĩ biện pháp, mà thật sự là không có biện pháp nào.”

” Ai nói là không có biện pháp nào?”

Từ phòng khách, đột nhiên truyền lại một thanh âm vọng tới. Nhìn ra là Đổng Thiết mang theo một đám người đang tiến vào.

Dẫn đầu là ba văn sĩ. Trong đó có một người đang ôm một đứa bé.

Nhìn ba văn sỹ kia trông có vẻ rất uể oải, quần áo xộc xệch, thật sự là cuộc sống chật vật. Ở phía sau bọn họ, là một lão nhân. Đổng Trác nhìn thấy lão nhân kia bất giác có chút quen mặt, nhưng lại không muốn đứng dậy chào.

Phía sau là một đám võ tướng. Trong đó có hai người diện mạo vô cùng dữ tợn. Một cái mặt như nạm vàng, trong con mắt hổ hình như có quang mang lóe ra. Một thân khôi giáp, dính toàn máu đen. Tên con lại mặt đỏ, mắt ưng, hai trong mắt hiện lên màu xanh ngọc bích. Hắn khoác áo choàng màu vàng, cầm một thứ như là cái vồ bằng sắt. Hai người này có vẻ vừa qua hung hiểm có đôi chút thương tích nhưng xem ra không nặng lắm.

Đổng Trác vừa nhìn thấy hai người này, thầm nghĩ : làm sao mà họ có thể vào được ?Cũng không biết đây là thần thánh phương nào, thì chỉ nghe Đổng Phi reo vui lên một tiếng. ” Đại ca, Tam đệ … các ngươi, các ngươi vẫn còn sống !” Đổng Phi chạy tới hai tay ôm chầm lấy hai người.

Đổng Trác và Lý Nho liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng sinh ra những ý niệm kỳ quái ở trong đầu.

Thực sự là vật họp theo loài, người họp theo đàn. Hạng người gì, thì tìm chính dạng bằng hữu như vây. Cổ nhân nói quả không có ngoa.

Vị văn sĩ chắp tay, ” Tại hạ là Thái Thú Nam Dương, Tần Thạc.”

“A!”

Đổng Trác và Lý Nhỏ nhất thời hoảng sợ, vội vã bước ra khỏi bàn. Cùng hướng về Tần Thạc chào một tiếng.

Văn sĩ ốm mỉm cười nói,” Tại hạ là Tương Dương Lộc Môn Sơn Nhân, Bàng Đức Công, trước đây đã từng gặp qua Trung lang.”

” Khoái Lương Kinh Châu xin ra mắt đại nhân!”

Ba người này vừa báo danh, thực sự như sấm nổ ngang tai Đổng Trác và Lý Nho. Khoái Lương có chút danh tiếng vẫn còn chưa nổi trong thời bấy giờ còn Bàng Đức Công, chính là người mà ai ai cũng bội phục về tài mưu lược.

Lý Nho tự nhiên biết địa vị của vị Bàng Đức Công này. Hắn vội vã thi lễ nói:” Học sinh là Lý Nho, xin ra mắt Bàng Công.”

” Các ngươi …”

Đổng Trác muốn dò hỏi Tần Thạc một chút, vậy mà Tần Thạc dường như rất cung kính với lão già ở phía sau,” Tả Trung lang đại nhân, vị này chính phụ thân của Đại Tướng quân đại nhân, Hà lão thái gia.”

Hà Tiến lão tử? Lão vẫn còn sống sao?

Đổng Trác thầm nói: chẳng trách khi nhìn cảm thấy lão gia hỏa này rất quen mắt, nguyên lai là Hà Tiến lão tử. Quả nhiên, lão đã trốn ra ngoài được. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn vui vẻ hướng về phía Hà lão thái công hành lễ.

Lão thái công rất uể oải,” Tả trung lang không cần đa lễ, lão hủ bất quá đã trở thành tay trắng, cũng không đáng để hành đại lễ. Vừa rồi ở bên ngoài, nghe Phi công tử vì niệm tình bọn tặc tử mà cầu xin. Lão hủ nỏi thất đáng nhẽ không nên can dự vào chuyện này, nhưng Phi công tử với ta từng có ơn cứu mạng … Lão hủ chỉ cần một câu cam đoan, phản tặc này không hề có ý phản loạn nữa, lão hủ lấy tính mạng ra đảm bảo.”

Đổng Trác chấn động, nhìn Lý Nho một chút, lại quay sang nhìn Đổng Phi.

Đứa hài tử này thật miệng kín như bưng? Cả chuyện đã từng cứu Hà lão thái công cũng không hề nghe nhắc tới qua.

Trên thực tế, không phải là Đổng Phi cố dấu, mà có lý do khác.

Hà lão thái công nhân thấy Đổng Phi đang ở tại Huyện Uyển, khổ chiến với phản tặc, lại còn cố bảo vệ hắn. Mà Đổng Phi thì chỉ cảm thấy hắn đến Uyển huyện chẳng qua là một sự trùng hợp. Nói trắng ra, là tự bảo vệ mình, chứ không phải vì người khác.

Dù sau cũng có ý kiến của ba người này, lại không phải nói ra sự thật. Tự nhiên sẽ sinh ra một loại hiểu lầm phi thường.

Cảm giác được ánh mắt của cha, Đổng Phi cũng có chút hiếu kỳ.

Nhưng Hà thái công nếu nói ra miệng, hắn suy nghĩ một chút, cũng không có giải thích. Để cái hiểu lầm này, tiếp tục tồn tại đi.

” Cái này thì …”

Đổng Phi cũng không dám nói bốc nói phét, cam đoan phản tặc sẽ không hề tái khởi nghĩa. Hắn dường như nhìn Bàng Đức Công với ý cầu cứu, Bàng Đức Công suy nghĩ một chút, đột nhiên nói một câu:” tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha!”

Đó là ý tứ gì?

” Phi công tử tâm địa nhân hậu, thực là người vô cùng lương thiện. Nói phản tặc nói là bị xúi dục, nhưng không thể phủ nhận rằng cũng có người có bụng dạ chẳng tốt lành gì. Theo ta thấy, tử tội có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Nghe nói từ lâu này Lương Châu hoang vắng, lại có người Khương thường xuyên bị quấy nhiễu … Không bằng như thế này, đem họ ra biên ải. Năm đó Hoàng Phủ Quy từng hiến kế là thu nạp lưu dân, cùng với người Khương hỗn cư, chậm rãi đồng hóa bọn họ, bình định loạn người Khương ở Lương Châu. chỉ là Lương Châu lạnh khủng kiếp, mọi người không muốn di chuyển nên kế đó khó thành.”

Đồng Phi trong đầu chợi lóe tinh quang, tựa hồ hiểu được ý tử của Bàng Đức.

” Không sai, những việc chiến đấu này bọn phản tặc đã từng trải qua, đầy ra biên ải, cũng có thể thăng cường binh lực cho lính biên thùy, thứ hai có thể tăng thêm nhân khẩu của người Hán tại Lương Châu. Có thể nói đây là nhất cử lượng tiện, phụ thân, ngài nên đồng ý đi thôi.”

Hà lão công nói:” Lão hủ có thể thay mặt của công tử cầu xin đại nhân.”

Lúc này lão thái công vì Đổng Phi mà ra mặt, mặc dù không cam đoan rằng chuyện đó nhất định thành công, nhưng cũng xem như là một lời hứa hẹn.

Lão đầu từ nghĩ ra chiêu này, cũng vì mình mà suy nghĩ.

Người ta nói gừng càng già càng cay. Có thể cứu sống mấy vạn tính mạng, cũng là thu lấy một chút công đức. Nói không chừng lại mang lên ơn trạch cho con cháu, để Hà lão gia tích thêm tuổi thọ. Hơn nữa, coi như trả lại một cái ân tình cho Đổng Phi.

Lý Nho nhíu mày, ” Nhưng mấu chốt của vấn đề là … Lương thảo.”

Tần Thạch nói:” Nam Dương tuy rằng bị giặc cướp sạch, nhưng để cấp lương thực cho một vài ngày thì có thể lo được. Kinh Châu xưa nay không thiếu lương thảo, chỉ cần có thể sống qua mấy ngày, ta nguyện đi quyên góp của các đại gia tộc ở Kinh Châu rồi cùng với những bạo dân này di chuyện đến Lương Châu.

Ở phương diện này, Tần Thạch cũng có chút tính toán.

Nam Dương có đất đai màu mỡ, nhân khẩu đông đúc. Hơn nữa trả qua một cuộc chiến tranh tàn phá như thế, mọi phương diện đều phải tu sửa lại, cũng cần phải tích trữ lương thảo nhiều một chút. Nếu tụ tập ở Nam Dương quá đông có thể biến thành người địa phương. Mượn cớ dẹp loạn bạo dân, vừa lúc đó có thể lập lên một số bộ tộc … Nhất là đảm bảo cho việc an dân, thứ hai là không làm mất lãnh thổ, còn có thể giúp một chuyện cho Đổng Phi.

Đến lúc đó, chỉ cần trả một chút tiền thuế ruộng là có thể đổi lấy nhiều sản vật. Cũng không có phiên phức gì sao lại không làm?

Chỉ trong chớp mắt mà cũng đã có lắm công phu. Trong đại sảnh lúc này liền xuất hiện không biết bao nhiêu là ý niệm.

Ngay cả Đổng Trác và Lý Nho cũng có thể tính toán làm sao mà kiếm được một chỗ tốt, người duy nhất không lo lắng cho vụ việc này chỉ có Bàng Đức Công. Cũng chính là liên quan đến Đổng Phi.

Thấy việc này có hướng giải quyết, tâm sụ của Đổng Phi cũng đã vơi đi nhiều.

Chỉ cần việc này đại nhân có thể gật đầu, mọi chuyện về sau này có thể từ từ giải quyết, không còn phải lo lắng nhiều nữa.

Lập tức hắn không muốn đứng ở trong phòng khách, để xem bọn đại nhân này tính toán. Hắn liền cáo lui rồi lôi Điển Vi cùng Sa Ma Kha ra ngoài. lúc này Bàng Thống mơ mơ màng màng tựa như là vừa ngủ dậy, thấy Đổng Phi lập tức dẫy dụa thoát khỏi vòng tay của Bàng Đức Công tụt xuống, giang hai cánh tay, nãi thanh nãi khí goi:” Đại A Sửu, Đại A Sửu, ôm ta một cái!”

Đổng Phi rất bất đắc dĩ, còn Bàng Đức Công nhất thời xấu hổ.

Nhưng thật ra Đổng Trác cũng thấy có điểm gì kỳ quái,” Bàng Công, vì sao gọi khuyển tử của ta là Đại A Sửu.”

Bàng Đức Công nói:” chuyện này … ta đây có một người cháu trai, vì tướng mạo cổ quái nên có nhũ danh là A Sửu. Không ngũ Phi công tử cũng nói hắn có nhũ danh là A Sửu nữa … Sở dĩ hắn kêu Phi công tử là Đại A Sửu, là do Phi công tử cũng xưng hô với hắn là Tiểu A Sửu.”

Trong phòng khách mọi người không khỏi nở nụ cười.

Đổng Trác lại bắt đầu tính toán A Sửu nhà ta được người của Bàng gia gọi là Đại A Sửu … không hiểu là có thể mượn cớ đó mà lưu Bàng Đức Công ở lại đây? Nếu như có Bàng gia ủng hộ thì Hà Toại Cao cũng không dám khinh thị ta.Việc này cũng đáng để bàn tính một phen.

Lý Nho cũng có cùng ý nghĩ như thế, gật đầu thương nghị.

Đổng Trác cả cười nói:” Đã như vậy thì A Sửu, ngươi mang theo tiểu A Sửu đi chơi đi.”

Đổng Phi trong lòng uất ức muốn chết. Ta đây là một đại hán sao lại mang theo một đứa bé đi chơi nhỉ?

Ha ha, cha, người lại có tính toán khác. Nhưng người không biết Bàng Đức Công là nhân vật như thế nào, lại có thể để người tính toán sao?

Lập tức ôm lấy Bàng Thống, tứ Sửu hỉ hả ra ngoài phòng khách. Bàng Thống thì trèo lên vai của Đổng Phi vô cùng hỉ hả, khoa chân múa tay tỏ vẻ vui sướng.

Trông thấy một người cao chín thước như Đổng Phi lại bị một tiểu hải tử cưỡi, mọi người không khỏi cười rộ lên.

Ở bên ngoài phủ nha đã đổ nát, có một bọn người đang tụ tập. Đổng Phi vừa nhìn thấy, nhất thời vi vẻ. Đều là người quen cũ a …. Hoàng Thiệu, Mã Chân, Hoàng Trung, Từ Hoảng, Văn Sính, Lý Nghiêm …

Tuy rằng nhìn qua mọi người đều chật vật, nhưng sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi.

Đổng Phi tiến đên chỗ đám người này, cùng Văn Sính chào hỏi, chỉ thấy trên mặt hắn vết thương đã đỡ hơn, chỉ để lại một vết sẹo như con giun đất trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng tinh thần không còn chán chường như lúc đầu nữa.

Trong Uyển huyện này mọi thứ đều rách nát, cũng không tìm thấy một nhà nào hoàn hảo cả. Lập tức Đổng Phi đem mọi người rời xa Huyện Uyển, cùng với Hoa Hùng nói rõ mọi sư tình, rồi cùng với cự ma sĩ đi về phía doanh trại. Vừa đến, Đổng Triệu và Bùi Nguyên Thiệu đang áp giải tù bình, trong đại doanh ngoài bọn cự ma sĩ còn có Hàn Đức.

Người này đang quang tay ở bãi trống trong doanh trại luyện võ, thoạt nhìn đêm qua chém giết một trận cũng không làm cho hắn đỡ nghiền. sau hồi giới thiệu, Hàn Đức nghe nói Từ Hoảng dùng phủ ( búa ), nhất thời đòi tỉ thí.

Bất quá Đổng Phi ngăn trở hắn, hắn thấy Tử Hoảng đang bị thương, nếu tỉ thí sẽ có chuyện khó nói.

Đổng Thiết cũng hành lễ mang rượu tới, sau đó yên lặng ra ngoài lều lớn để canh giữ.

Đổng Trác lúc này mới tìm ra cơ hội dò hỏi những chuyện mà mọi người đã trải qua. Nguyên lai, ngày đó Đổng Phi xông ra khỏi doanh trại, Tân Thạch cũng thừa thắng xông lên, đó là một chiến thắng huy hoàng định sẵn, đồng thời Huyện Uyển vì thế mà chuyển bại thành thắng. thời gian kể ra cũng đã diễn ra được 10 ngày rồi.

Sau 10 ngày, quân khăn vàng mới bổ sung đến, lại càng thêm hung ác phát động công thành dồn dập.

May mà Tân Thạch thu được rất nhiều vật tư, cuối cùng cũng có thể chiến thắng được đối phương. Nhưng chợt một đêm nọ, quân khăn vàng bỗng nhiên không tân công nữa. Tân Thạch không dám lơi lỏng phòng bị, tinh thần khẩn cấp, không có lấy một phút thư giãn.

Mấy ngày sau Nam Dương mưa to. Đối phương phả đê, đem nước tràn vào Huyện Uyển.

Tần Thạch không còn con đường nào khác là đem hơn một ngàn người, trong đó có hơn 200 người ngũ kê man, chạy ra khỏi Uyển huyện.

Trước khi đi. Khoái Lương đã đưa ra chủ ý giết chết Trương Mạn Thành.

Dù sao mang theo hắn cũng vướng chân vướng tay, lại không thể để đó cho quân khăn vằng. Tần Thạch cũng không ngờ, đúng là bức tử Trương Mạn Thành tạo thành cái cớ cho Liễu Trương Yến xuất quân, càng vì vậy mà lại càng phải bỏ chạy tha hương. Bằng không, thắng bại cũng không biết đâu mà lần.

Sau khi chạy ra khỏi Uyển huỵên, nhóm người Tần Thạch đã trốn vào rừng sâu cách Uyển huyện 30 dặm.

Thắng đến khi thấy Uyển huyện bốc cháy, lúc này mới mang người xuất sơn, suốt đêm chạy tới Uyển huyện, bất quá lúc này chiến sự đã kết thúc.

Nhìn ra được quân sĩ cũng mệt mỏi.Đầu tiên là diễn ra một trận ác chiến, sau đó là dẫn người chạy trốn, cả đám người đi theo cũng chịu không nổi.

Hôm nay chiến sự kết thúc, hắn đang thoải mái chè chén.

Hoàng Thiệu cùng Mã Chân say trước, sau đó là Văn Sính, Lý Nghiêm, Tử Hoảng cũng uống hết mình. Đổng Phi cùng Hoàng Trung ba người nhìn lên bầu trời tối đen, cuối cùng khi nhìn đã rồi thì nằm xuống. Cũng có hơi chút cảm thấy say, để Đổng Thiết đi an trí mấy con ma men, lúc này mọi thứ đều an tĩnh, Đổng Phi thấy mọi người đã ngủ say cũng có một chút trầm tư.

Chiến sự kết thúc …

Bước tiếp theo, thì phải làm thế nào?

Đổng Phi cảm giác rằng chưa bao giờ mệt mỏi như thế này. Thực sự là mệt đến chết, có đôi khi nghĩ đến sự tình này so với lúc chiến đấu còn mệt hơn.

Quay về Lâm Thao, quay về Lương Châu thôi.

Nãi nãi có lời khen chúng ta. chỉ có 3000 binh sĩ sẽ dương danh Lạc Dương thành.

Có lẽ, đây là thời gian để bắt tay vào chuẩn bị … Danh khí, xuất thân, ta còn không được.

Binh hùng tướng mạnh, ta vị tất đã có được. Có binh hùng tướng mạnh, ta sẽ có đất dung thân, Có đất rồi có lẽ sư huynh sẽ thay đổi chủ ý.