Chương 138: Kết quả

“Ừ, không tệ, Tử Thành cùng Tử Minh rất nghiêm túc quan sát, đây là chỗ rất đáng để khen ngợi, mặc dù vẫn không hiểu rõ hết, nhưng cũng đã có thể nói lên được điểm quan trọng của nó, đây cũng đã là rất tốt rồi, về sau tiếp tục cố gắng là được.” Nhạc tiên sinh thoả mãn gật gật đầu, hai người này quả là những nhân tài tương lai.

“Dạ, tiên sinh.” Hai huynh đệ chắp tay hành lễ đáp.

Sau khi Nhược Vi nghe Đào Đào cùng Thụy ca trả lời một phen, ánh mắt càng trở nên nhu hòa, quả không phụ lòng mình làm tất cả vì bọn họ, đúng là một chuyện làm người ta cao hứng.

Hiên Viên Hạo thấy dáng vẻ vui mừng của Nhược Vi, từ nội tâm cũng cảm thấy vui mừng thay cho nàng, bởi vì chỉ đến khi Đào Đào với Thụy ca trở nên mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân, lòng của Nhược Vi lúc đó mới có thể đặt ở trên người mình nhiều hơn.

Mà Quái lão đầu rõ ràng cũng được hai huynh đệ này làm cho vui mừng, dù sao Đào Đào cùng Thụy ca cũng giống như cháu trai ruột của lão, còn thân thiết hơn cả người thân ruột thịt, đây chính là cách thức bọn họ chung sống với nhau.

“Nhược Vi nha đầu, ta nghĩ ngươi cũng đã hiểu là ta muốn biểu đạt ý tứ gì đi!” Hoàn toàn dùng cách thức đối đãi ngang hàng khiến Nhược Vi thụ sủng nhược kinh, dù sao thì cho dù Nhược Vi cảm thấy Nhạc tiên sinh rất dễ dàng chung sống, lại hay trò chuyện với Quái lão đầu, nhưng trước mắt vẫn không thể đối đãi giống như Quái lão đầu, hành động như vậy cũng không thích hợp lắm.

Nhưng người này cũng rất hiểu Nhược Vi, cũng rất bao dung phương thức làm việc của Nhược Vi, thậm chí còn có một chút cưng chiều như trưởng bối đối đãi với tiểu bối.

“Dạ, ta hiểu.” Nhược Vi thông suốt gật đầu, không tiếp tục suy nghĩ những thứ khác nữa, có một số việc thuận theo tự nhiên vẫn tốt nhất.

“Những người khác còn có ý kiến gì muốn nói nữa không, có ý kiến gì thì cứ nói ra, bằng không sẽ không kịp thời gian.” Nhược Vi dí dỏm nói.

“Nhược Vi nha đầu a, chỉ là vui vẻ đi chơi một chuyến, sao mà ngươi lại làm giống như là đi ra ngoài huấn luyện vậy, điều này cũng thật sự là…” Quái lão đầu nhỏ giọng nói.

Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng người nên nghe cũng đã nghe thấy rồi, Nhược Vi nghe Quái lão đầu lầm bầm thì hé miệng cười cười, nghĩ thầm mình cũng đang chờ cái người này nói ra câu đó đây.

“Mặc dù qua cuộc nói chuyện mới vừa rồi nghe có vẻ như chỗ sẽ đến chơi không vui chút nào, nhưng trên thực tế ta có thể bảo đảm chuyến đi chơi lần này nhất định vô cùng vui vẻ, đến lúc đó chỉ sợ các người lại muốn đi chơi tiếp đấy.” Dáng vẻ Nhược Vi thần thần bí bí.

“Hừ, cái nha đầu hư này, lại bắt đầu làm người khác khó chịu vì tò mò rồi! Ta cũng đâu có nói là không đồng tình với cách làm của ngươi đâu nào.” Quái lão đầu nói như chém đinh chặt sắt, bất quá trong mắt lại có chút tia sáng lóe lên, Nhược Vi đối với tính khí của Quái lão đầu đôi lúc so với lão còn hiểu lão nhiều hơn, tình huống như thế hoàn toàn nằm trong dự liệu.

“Ai nha, vốn là tính nói cho các người biết ta đã chuẩn bị những gì, nhưng đã có người không muốn nghe vậy coi như xong, ta cũng không miễn cưỡng.” Nhược Vi tỏ ra bộ dáng tiếc hận, nhìn Quái lão đầu nghiến răng nghiến lợi, nha đầu này lần nào cũng đều dùng cái chiêu này, chỉ là hắn vẫn luôn bị trúng chiêu, chính mình cũng muốn coi thường mình nữa là, Quái lão đầu thầm nghĩ rồi khóc không ra nước mắt.

“Nhược Vi nha đầu a, sao ngươi có thể đối với trưởng bối của mình như vậy chứ, về sau ngươi đừng nghĩ đến chuyện nhờ ta làm cái gì cho ngươi nữa nha.” Quái lão đầu không thể làm gì khác hơn là bắt đầu uy hiếp Nhược Vi.

“Ai, người nào đó sao cứ chỉ biết dùng một chiêu này không vậy, nhưng phải thừa nhận đúng là lần nào cũng thành công.” Nhược Vi pha trò nói.

“Tốt lắm, tốt lắm, ta nhận thua được chưa?” Quái lão đầu tức giận nói, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không có biện pháp nào gây khó dễ được Nhược Vi.

Nhớ lại Long Phách Thiên hắn năm đó trên giang hồ là người được người ta tôn kính cỡ nào, tới bất cứ chỗ nào cũng không ai dám đối xử với mình như vậy, nhưng bản thân vẫn luôn bị trúng chiêu này của tiểu nha đầu, thật là tự mình tìm khổ mà.