Chương 139 – Công bằng

Thầy Khắc Y nhìn Chu Thiến một cái, lắc đầu thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi, mà giám khảo chấm thi cũng tiếc nuối chuẩn bị viết hai chữ “không đạt” lên phiếu. Hồ Giai Giai đắc ý và hưng phấn lộ liễu. Mọi người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc

Đến lúc này, Chu Thiến vẫn luôn yên lặng đột nhiên bước lên, gọi giật Khắc Y lại:

– Thầy Khắc Y, xin chờ một chút

Giọng nói thanh thúy mà vang dội, áp chế mọi tiếng ồn khác, mọi người đều yên lặng, tròn mắt nhìn cô

Khắc Y quay đầu lại nhìn Chu Thiến, Chu Thiến bình tĩnh nhìn ông, sau đó chậm rãi nói:

– Thầy Khắc Y, thầy đã từng nghe em giải thích, đã kiểm tra thử tóc người mẫu của em chưa, tại sao đã nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy, có phải là quá võ đoán hay không?

Lời vừa nói ra, đến cả các giáo viên cũng đều giật mình. Phải biết rằng, trong công ty, Khắc Y là người được sùng bái nhất chỉ sau chủ tịch, cho dù là chủ tịch cũng không chỉ trích ông thẳng thừng như vậy. Tống Thiệu Lâm này đã làm sai, chẳng những không biết hối cải mà còn dám trách cứ Khắc Y, quả là quá đáng. Các giáo viên đều tỏ vẻ bất mãn.

Khắc Y ngẩn ra, không ngờ cô lại nói những lời này, cẩn thận nghĩ lại, cũng rất có đạo lý, ông hẳn nên nghe cô giải thích mới đúng. Chỉ là ông quen được người tôn sùng, giờ đột nhiên bị chỉ trích như vậy trước mặt bao người thì quả thực là rất xấu hổ. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì mới tốt

Hồ Giai Giai sao để cho cô phản kích, vội nói:

– Sự thật ai cũng thấy, cô còn gì mà nói chứ

Chu Thiến hoàn toàn không để ý đến Hồ Giai Giai, như không nghe thấy cô ta nói gì vậy. Đôi mắt như ngọc của cô nhìn Khắc Y không chớp, môi mím chặt đầy vẻ quật cường. Cô lại nói:

– Xin thầy đến xem tóc người mẫu của em thì thầy sẽ biết em không nói dối

Khắc Y thấy cô kiên quyết như vậy, tò mò đi đến bên chỗ người mẫu của Chu Thiến. Các học viên ở dưới đều xúm lại gần, nghển cổ nhìn phía Chu Thiến và Kiều Tranh. Lưu Văn Chí thấy vậy không khỏi có chút lo lắng. Anh không biết Chu Thiến sẽ nói gì với Khắc Y, cảm thấy hoảng hốt, vội gạt mọi người mà lên phía trước nhìn xem.

Chu Thiến nói với Khắc Y:

– Thầy Khắc Y, thầy xem tóc người mẫu của em đi, em thực sự là đã rất cẩn thận để tạo nếp tóc cho người mẫu, thầy xem, keo xịt tóc còn đây, kẹp tóc cũng nhiều như vậy, thầy nhìn những chỗ em kẹp tóc xem có phải là đều kẹp rất cẩn thận, rất đúng chỗ không?

Khắc Y làm trong nghề bao năm, đương nhiên là có kinh nghiệm, ông vừa nhìn đã biết Chu Thiến kẹp tóc rất chính xác, hơn nữa nhìn qua, keo xịt tóc cũng không ít, hẳn không dễ dàng bị rơi xuống như vậy mới đúng. Ông lấy tay sờ tóc người mẫu, sau đó dính thử ngón trỏ và ngón cái, không khỏi nhíu mày.

Ông còn chưa kịp nói gì, Hồ Giai Giai đã nói:

– Cái này chỉ chứng tỏ cô học không đủ đến trình độ chín muồi thôi, cô đừng tìm lí do chống chế nữa

Chu Thiến quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc như đao:

– Tôi đang nói chuyện với thầy Khắc Y, đề nghị cô biết lễ phép một chút, đừng có nói leo như thế

Hồ Giai Giai còn định nói thêm gì thì lại thấy Khắc Y cũng tỏ vẻ khó chịu, sợ lại khiến ông có ấn tượng không tốt nên đành phải ngậm miệng không dám nói gì thêm nhưng vẻ mặt tức giận, rất không cam lòng.