Chương 139: Di tộc nhà Tần

Phong doanh của Cao Sơ đã hành quân cả ngày cả đêm đến vùng lân cận Thương Ấp, còn cách Võ Quan không đến trăm dặm. Suốt cả chặng đường này tuy là đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng cũng coi như thuận lợi, ngoại trừ gặp chút trở ngại với vài trăm quân Hán ở thành hoang Nghiêu Quan ra, những nơi khác đều không bị lãng phí chút thời gian nào.

Rừng không vắng vẻ, hơn một ngàn lão binh của Nộ Phong Doanh đang cắm đầu cắm cổ hành quân trên đường núi gập ghềnh.

Nhìn sang rừng cây nguyên thủy rậm rạp và vực sâu thăm thẳm hai bên đường, mối bất an trong lòng Cao Sơ càng lúc càng dồn lên.

Trên thực tế, kể từ sau khi đưa Nộ Phong doanh vượt qua Nghiêu Quan trở đi, trong lòng Cao Sơ đã loáng thoáng cảm thấy bất an. Hơn nữa, càng đi tới trước, càng đến gần Võ Quan thì thứ cảm giác bất an này trong lòng Cao Sơ càng trở nên mạnh mẽ, cứ như thế phía trước có một cạm bẫy rất lớn đang chực chờ Nộ Phong doanh của y lao vào.

Nhưng, nhiệm vụ mà Hạng Trang giao cho Cao Sơ và Nộ Phong doanh là phải chiếm cho bằng được Võ Quan trong thời gian ngắn nhất, sau đó đóng quân cố thủ ở đó cho đến khi đại quân của Hạng Trạng đến mới thôi! Cho nên, mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút dự cảm không hay, nhưng Cao Sơ vẫn cứ đi tiếp mà không dừng bước, thậm chí còn không ngừng thúc giục Nộ Phong doanh tăng nhanh tốc độ hành quân.

Trong lúc hành quân, một lão binh vừa gặm lương khô, vừa oán giận nói:

– Mẹ kiếp, con đường này cũng thật quá hẻo lánh, đi xa như vậy rồi mà đến một bóng ma cũng không gặp.

Lão binh là vô tâm mà nói ra như thế, nhưng Cao Sơ nghe thấy thì trong lòng chấn động mãnh liệt.

Rốt cục Cao Sơ cũng hiểu ra, tại sao từ sau khi vượt qua Nghiêu Quan đến nay trong lòng y luôn có một cảm giác không hay mơ hồ, bởi vì kể từ sau khi vượt qua Nghiêu Quan đến nay Nộ Phong Doanh không hề gặp qua một người đi đường nào! Tình huống này chắc chắn không hề bình thường, tuy rằng đoạn đường từ Võ Quan tiến vào Quan Trung không được tốt, nhưng cũng không đến mức ngay cả một người buôn bán nhỏ cũng không có chứ?

Đoạn đường bên phía Võ Quan kia chắc chắn bị người ta chặn rồi, và rất nhiều khả năng “người ta” đó chính là quân Hán!

Cao Sơ không do dự thêm nữa, lập tức hạ lệnh:

– Truyền lệnh, toàn quân dừng lại.

Một câu lệnh của Cao Sơ truyền xuống, các tướng sỹ của Nộ Phong doanh đang cắm đầu tiến lên phía trước liền lập tức ngừng cả lại, rồi theo sự phân phó của các tiểu Giáo úy, nhanh chóng ẩn vào thung lũng bí mật ven đường nghỉ ngơi, chỉnh đốn.

Cao Sơ thì chẳng thể nghỉ ngơi, đích thân dẫn theo mười mấy quân tinh nhuệ nhắm thẳng hướng Võ Quan mà đi.

Trên thực tế, quân lệnh mà Cao Sơ truyền xuống rất đúng lúc, bởi vì ở phía trước chừng ba mươi dặm là đại quân hai mươi ngàn người của Lã Đài đang gấp rút hành quân về hướng Nghiêu Quan. Đương nhiên, tuy nói là gấp rút hành quân, nhưng tốc độ hành quân của quân Hán trên thực tế cũng chỉ được bảy tám mươi dặm một ngày mà thôi, tuyệt đối không thể sánh được với tốc độ hành quân kinh hồn mỗi ngày đi hai trăm dặm của Nộ Phong doanh.

Sở dĩ được như thế không chỉ phụ thuộc vào tố chất của binh lính, mà mấu chốt nằm ở chỗ Nộ Phong doanh chỉ hành quân với hành trang gọn nhẹ, mỗi binh lính chỉ mang theo lương khô, còn quân Hán thì còn phải mang vác theo một lượng lớn đồ quân nhu nặng nề, căn bản là không thể đi nhanh được.

Đương nhiên, mục đích thật sự của Lã Đài cũng không phải là đến Nghiêu Quan

Lã Đài cho rằng, tuy Võ Quan không hùng vỹ cao ngất như Hàm Cốc quan, nhưng địa thế trước thành sau thành cũng không trống trải như Hàm Cốc quan, Hổ Lao quan. Bởi vì Hàm Cốc quan, Hổ Lao quan địa thế trống trải, lại nằm cạnh đường lộ, cho nên khi quân địch công thành có để kéo vào hơn mười ngàn đại quân, còn địa thế trước sau của Võ Quan rất chật hẹp, mỗi lần quân địch công thành chỉ có thể kéo vào khoảng ngàn người thôi.

Cho nên, nếu để cả bốn mươi ngàn đại quân phòng thủ ở quan ải thì không khỏi có chút lãng phí, chỉ cần hai mươi ngàn quân đồn trú phòng thủ là đã dư sức rồi.

Tuy nhiệm vụ mà Lưu Bang giao cho Lã Trạch chỉ là cắm trụ ở Võ Quan, nhưng Lã Đài hiển nhiên không lấy đó làm thỏa mãn, nếu có cơ hội để một đòn đánh bại chủ lực quân Sở của Hạng Trang dưới Võ Quan thì Lã Đài tuyệt đối không đời nào bỏ qua. Sau khi được sự đồng ý của Lã Trạch, Lã Đài bèn dẫn theo hai mươi ngàn đại quân rời khỏi Võ Quan theo hướng bắc, chuẩn bị đi tìm một khe núi để mật phục.

Cách dùng binh của Lã Đài cũng thật là thâm hiểm, hắn tính là đợi cho quân Sở đánh đến Võ Quan rồi, đột nhiên lao ra từ phía sau mà giết, vây chết chủ lực quân Sở của Hạng Trang ở dưới Võ Quan! Được như vậy, thì chiến công lớn tiêu diệt Hạng Trang và dư nghiệt quân Sở sẽ thuộc về Lã Đài hắn rồi, với chiến công này, Lã Đài y chẳng cần dựa hơi phụ thân vẫn có thể được phong hầu.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng là Lã gia sẽ có hai Hầu gia trong một nhà, là trong lòng Lã Đài không khỏi sôi sục lên.

Điều này kể ra cũng là lẽ thường tình thôi, thử hỏi nam nhi trong thiên hạ, liệu có ai mà không muốn được phong Hầu? Lã Đài thậm chí còn muốn cắt đất phong Vương kia, nhưng chuyện đó có vẻ hơi xa vời.

Lại nói về Cao Sơ, dẫn theo mười mấy quân tinh nhuệ đang vội vàng tiến về phía trước.

Bỗng nhiên, dường như loáng thoáng có tiếng ngựa hí lọt vào tai của Cao Sơ, lập tức Cao Sơ giơ cao cánh tay trầm giọng nói:

– Dừng lại, tất cả dừng lại!

Mười mấy quân tinh nhuệ bèn dừng cả lại.

Cao Sơ quan sát một lượt địa hình xung quanh, đoạn dẫn mười mấy quân tinh nhuệ trèo lên một ngọn đồi đơn độc bên phía tay phải.

Sau khi Cao Sơ và mười mấy tinh binh trèo lên đỉnh đồi rồi, lúc này ở trên cao nhìn xuống phía nam, người nào người nấy không khỏi như hít phải một luồng khí lạnh. Chỉ thấy dưới lòng chảo phía nam của ngọn đồi là một đạo quân Hán dài dằng dặc đang hành quân tiến về phía trước, quân Hán chia làm bốn cánh quân mà tiến, cánh tiên phong đã đi đến gần dưới chân đồi, mà cánh quân cuối cùng vẫn còn xa cách đó vài dặm, ít nhất cũng phải có mấy ngàn người!

– Tướng quân, sao lại có quân Hán ở đây?

Một tên tinh binh ngạc nhiên nói:

– Hơn nữa lại đông như vậy?!

– Đúng vậy, chẳng phải đại quân của lão già Lưu Bang đang ở nước Tề sao? Giờ này giỏi lắm thì đến được Lạc Dương thôi chứ, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Võ Quan?

Một tên tinh binh khác cũng nói:

– Chuyến này phiền phức lớn rồi, ở đây chúng ta đã nhìn thấy có tới vài ngàn người rồi, còn số đang khuất sau khúc quanh đằng kia nữa chẳng biết có bao nhiêu người nữa, chúng ta chỉ có một ngàn người, làm sao mà đánh đây?

– Chỉ sợ rằng đây mới chỉ là một phần của quân Hán thôi!

Cao Sơ nghiêm nghị nói:

– Nếu ta đoán không lầm, thì chắc là ở Võ Quan phải còn một cánh quân Hán nữa! Chỉ dựa vào một ngàn tinh binh của Nộ Phong doanh ta thì không cách gì chiếm được Võ Quan rồi!

Nói đoạn, Cao Sơ hạ giọng tiếp: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

– Đi, chúng ta về!

Hàm Dương, phủ đệ Thừa tướng.

Hai thanh niên trai tráng ngang nhiên đi vào đại sảnh dưới sự hướng dẫn của Tấn Tương, Hạng Trang, Úy Liễu mau mau đứng dậy đón chào.

Hạng Trang định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đại hán đứng bên trái thân cao hơn chín thước, mắt to mày rậm, lưng thắt đai da Hổ, vai đeo thiết thai cung, hai cánh tay trần lộ ra ngoài, cánh tay bắp tay đều nổi lên những bắp thịt cuồn cuộn, cổ họng to đến mức mà có đứng yên cho người ta siết cũng siết không nổi, thậm chí đến cả tóc ở trên đầu cũng cọng nào cọng nấy dựng ngược cả lên, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ dũng mãnh phi phàm!

Đại hán đứng bên phải lại rõ ràng là một thanh niên nho nhã, thân cao tám thước, tuổi chừng đôi mươi.

– Tại hạ Tây Khất Liệt, tham kiến Thượng tướng quân!

Đại hán dũng mãnh ôm quyền vái chào trước.

– Tại hạ Tử Xa Sư, tham kiến Thượng tướng quân.

Tên thanh niên cũng vái chào theo.

– Tây Khất nghĩa sỹ, Tử Xa nghĩa sỹ, xin mời ngồi.

Hạng Trang ôm quyền đáp lễ, đoạn giơ tay mời hai người ngồi vào vị trí.

Kể từ khi tin tức Hạng Trang tế bái lăng Tần Thủy Hoàng được truyền đi, bắt đầu từ ngày hôm sau liên tục có con em di tộc nhà Tần tìm đến đầu quân.

Không nghi ngờ gì nữa, hành động này của Hạng Trang đã giành được thiện cảm của con em di tộc nhà Tần. Bởi vì kể từ sau khi nhà Tần diệt vong, các cánh quân chư hầu lũ lượt tiến vào, nhưng không có một ai tỏ thái độ khẳng định chiến tích của nước Đại Tần và Tần Thủy Hoàng hoàng đế, Hạng Trang là người đầu tiên tỏ thái độ khẳng định và thừa nhận công tích của đế quốc Đại Tần và Tần Thủy Hoàng hoàng đế, cũng là vương gia chư hầu đầu tiên tế bái lăng Tần Thủy Hoàng!

Đương nhiên, bây giờ Hạng Trang vẫn chưa phải là một vương gia chư hầu, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Giả như nước Sở thực sự có thể phục hưng, thì Sở Vương chỉ có thể là Hạng Trang mà thôi.

Như trước đã nói, các thế gia hào tộc đều ẩn chứa cơ hội đầu tư rất lớn, ngay cả như khi Trần Thắng tạo phản, cũng có rất nhiều thế gia hào tộc đi theo; Cho nên, một khi Hạng Trang đã bày tỏ thiện ý, bày tỏ ý định kế thừa truyền thống Đại Tần với di tộc nhà Tần ở Quan Trung rồi, thì những thế gia hào tộc này chẳng thể điềm tĩnh được nữa.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, số hào tộc đến đầu quân đã lên tới gần hai mươi nhà!

Đương nhiên, số nhân tài thực sự xuất sắc vẫn không nhiều, nhưng dù sao có còn hơn không.

Sau khi Hạng Trang nói chuyện qua với Tây Khất Liệt, Tử Xa Sư thì biết được Tây Khất Liệt là hậu duệ của dòng tộc Tây Khất, một thế tộc lâu năm của nước Tần. Còn Tử Xa Sư cũng là hậu duệ của danh môn, là hậu duệ của danh thần Tử Xa Yểm, người nổi tiếng với danh hiệu tử vì đạo, trung thành đi theo Tần Mục Công cho đến lúc chết, sau khi biết y là hậu duệ của dòng họ Tử Xa, Hạng Trang, Úy Liễu đều thêm phần kính nể.

Trong lúc đang nói chuyện, Tấn Tương lại vào bẩm báo:

– Thượng tướng quân, có người nhà Bách Lý ở Trịnh huyện xin gặp.

– Người nhà Bách Lý?

Không đợi Hạng Trang đáp lời, Tây Khất Liệt hơi biến sắc nói:

– Không lẽ là ba an hem Bách Lý Hiền, Bách Lý Mậu, Bách Lý Y Thủy?

Nói đoạn, Tây Khất Liệt lại quay qua hỏi Tấn Tương:

– Tiểu huynh đệ, có phải bọn họ là một tú sỹ áo trắng, một thanh niên tráng hán, một tiểu nương tử hết mực xinh đẹp không?

Tấn Tương nói:

– Bên ngoài có đến mấy trăm người, không chú ý lắm.

– Mấy trăm người?

Tử Xa Sư mỉm cười, nói:

– Vậy chắc hẳn đó là môn khách của nhà Bách Lý rồi.

Hạng Trang nhìn nhìn Tây Khất Liệt, rồi lại nhìn sang Tử Xa Sư, không khỏi hào hứng hỏi:

– Hai vị nghĩa sỹ đều biết nhà Bách Lý?

Không đợi Tây Khất Liệt, Tử Xa Sư trả lời, Úy Liễu đã lên tiếng trước:

– Thượng tướng quân có chút không biết, họ Bách Lý là dòng họ danh gia vọng tộc ở Quan Trung, tổ tiên Bách Lý Hề là hiền thần dưới thời Mục Công, dưới thời Hiếu Công thì họ Bách Lý di cư đến Trịnh Ấp, nhờ giỏi đường buôn bán nên gia sản rất giàu có, trong nhà lúc nào cũng tụ tập mấy trăm môn khách.

Tử Xa Sư vòng tay quay sang Hạng Trang và Úy Liễu vái một vái, cung kính nói:

– Thượng tướng quân, lão Thái úy, thời nay nhà Bách Lý có ba anh em, huynh trưởng Bách Lý Hiền, tài ngang thừa tướng, nhị đệ Bách Lý Mậu, là dũng sỹ trăm người khó địch, tiểu muội Bách Lý Y Thủy, là đại mỹ nhân nức tiếng ở Quan Trung, ha ha ha…

– Ồ?

Hạng Trang vui vẻ nói:

– Nếu vậy, mời hai vị nghĩa sỹ cùng bản tướng quân ra nghênh đón, thế nào?

Tây Khất Liệt, Tử Xa Sư đương nhiên là không có ý kiến gì, bèn theo Hạng Trang bước ra khỏi đại sảnh, hướng ra cổng lớn.

Ngoài cửa lớn, bốn trăm môn khách nhà Bách Lý cùng với hơn trăm cỗ xe ngựa xe lừa đứng chật cả đoạn đường. Lúc Hạng Trang bước nhanh ra ngoài cổng, nhìn qua đám người nhốn nháo đứng trước cửa, liền thấy ngay một thư sinh áo trắng, tay cầm quạt lông phong độ đường đường, giản dị nhưng không phàm tục đứng ngay đằng trước, đó chính là Bách Lý Hiền. Trong nháy mắt, Hạng Trang lòng đầy hồ nghi, phải chăng đây là Gia Cát Lượng vượt thời gian mà đến?

Kiếp trước Hạng Trang đã xem cả hai bộ phim Tam Quốc bản cũ, lẫn bản mới, không nói đến vấn đề thành bại trong phim, mà chỉ là hình tượng của Bách Lý Hiền trước mắt y lúc này thật là giống y như đúc nhân vật Gia Cát Lượng do diễn viên họ Đường đóng trong bản phim cũ!