Chương 139: Người áo xanh

Sơn mạch Thanh Khâu ở trong khu vực của phái Thanh Thành, toàn bộ sơn mạch Thanh Khâu đều thuộc về phái Thanh Thành.

Chưởng môn của phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên là một người rất sáng suốt, cũng giỏi kinh doanh, lão mở ra một thành trấn lớn ở nơi có lưu lượng người cao nhất sơn mạch Thanh Khâu, cho phép các thế lực khác hoặc thương nhân tới đây mở cửa hàng buôn bán, chỉ cần nộp một số tiền thuê đất nhất định là được.

Sau đó thành trấn kia phát triển rất nhanh, cho đến bây giờ, thành trấn nổi danh nhất chính là Thanh Thành.

Danh khí của Thanh Thành còn lớn hơn thành Hồn Cực nhiều, dù lưu lượng người qua lại không bằng, nhưng thu nhập trung bình của những người lui tới đây lại cao hơn, nếu ngươi muốn tìm một bảo bối không có ở thành Hồn Cực, vậy thì hãy tới Thanh Thành.

Nơi mà Lăng Tiêu nghe ngóng được lần này chính là Thanh Thành.

Ba ngày sau, đồ ăn của Tiểu Cầu, Vạn Linh Địa dương sẽ xuất hiện ở Thanh Thành, hơn nữa nghe nói không chỉ một con, bởi vậy mà hấp dẫn không ít người tìm tới.

Vạn Linh Địa dương có sức hấp dẫn vô cùng lớn với tu luyện giả, chỉ nghĩ tới điều này cũng có thể đoán được tình trạng cạnh tranh kịch liệt lúc đó rồi.

Sau khi biết rõ tin tức này, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu chuẩn bị.

Căn cứ vào tin tức mà Lăng Tiêu lấy được thì Vạn Linh Địa dương cũng được bán theo phương thức đấu giá, cho nên hắn phải đảm bảo đủ kim tệ mới được.

Vì Tiểu Cầu có thể mau lớn, lần này Du Tiểu Mặc phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng, hắn quyết định dùng hết chỗ kim tệ có trong túi trữ vật, dù sao hiện tại hắn đã trữ đủ hạt giống linh thảo rồi, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không cần mua nữa, nhưng hắn cũng lo ngần ấy kim tệ thôi cũng chưa đủ, cho nên quyết định xuống núi bán chút linh đan.

Ngoại trừ chuyện này, Lăng Tiêu còn nói cho hắn về chuyện ở thành Hồn Cực.

Bản đồ của Thiên Đường Cảnh đã nằm trong tay y, nhưng cũng như quản sự đã nói, chỉ có một mảnh bản đồ không trọn vẹn, cũng may mà trên đó có ghi rõ nơi thất tinh thảo mọc.

Về phần Đường Hồn, Du Tiểu Mặc không cần đoán cũng biết kết cục của gã.

Với tính cách của Lăng Tiêu, Đường Hồn tuyệt đối không có đường sống, cho nên sau khi gã chết, quản sự rất thuận lợi mà ngồi vào vị trí thành chủ, tuy tu vi của lão không đủ để khiến mọi người phục tùng, nhưng sau lưng lão có Lăng Tiêu là đủ rồi, sở dĩ để lão quản lý thành Hồn Cực cũng vì quản sự là người đủ thông minh khôn khéo, có thể nhìn rõ thế sự.

Sau đó, Lăng Tiêu còn ở lại thành Hồn Cực gần hai ngày mới trở về.

Nguyên nhân là tuy Đường Hồn đã chết, nhưng cũng bởi vậy mà sinh ra vài vụ hỗn loại nho nhỏ, mà y muốn nâng đỡ quản sự ngồi vào vị trí kia, đương nhiên có người sẽ không phục, vậy là Lăng Tiêu phải ở lại đó đánh cho chúng phục mới thôi, mãi cho tới khi cả đám khiếp sợ, không dám sinh lòng phản bội nữa, mới trở về.

Nhưng chờ y trở về, thời gian Vạn Linh Địa dương xuất hiện đã chỉ còn một ngày.

Lăng Tiêu cũng không đi thẳng tới Đô Phong đón Du Tiểu Mặc, mà hẹn gặp hắn ở tửu lâu trong Hòa Bình trấn.

Bởi vì Phương Thần Nhạc đã tới Vân Thủy Phong, cho nên trước khi đi Du Tiểu Mặc đành phải báo một tiếng với Triệu Đạt Chu, lý do đã nghĩ xong từ lâu, chính là xuống núi bán linh đan mua linh thảo, Triệu Đạt Chu không hề nghi ngờ, chỉ nói với Du Tiểu Mặc sẽ giúp hắn chuyển lời cho sư phụ.

Sau khi xuống núi, Du Tiểu Mặc tới thẳng Hòa Bình trấn, bởi vì hắn đến khá sớm, cho nên không thấy Lăng Tiêu, vậy mà chưởng quầy của tửu lâu còn nhận ra hắn, dường như còn biết rõ hắn là đệ tử của phái Thiên Tâm, vội vàng đi tới mời hắn vào ngồi, thái độ hết sức ân cần.

Có rất nhiều người đang ngồi ăn cơm trong đại sảnh, khá ồn ào, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không bảo trưởng quầy cho hắn một phòng riêng, hắn lo rằng Lăng Tiêu đến sẽ không nhìn thấy mình, hơn nữa ngồi ở phòng riêng thì tốn kim tệ nữa, Du Tiểu Mặc lại là một người tham tài keo kiệt, sao có thể hoang phí được.

Bởi vì chuyện của Thiên Đường Cảnh đã đồn đi khắp nơi, cho nên đi đến đâu cũng nghe được người ta đang bàn tán về nó.

Chỉ là Du Tiểu Mặc đã được Lăng Tiêu nói cho khá tường tận về Thiên Đường Cảnh, cho nên cũng chẳng hứng thú mà nghe người ta bàn luận.

Ngay khi hắn uống xong ly trà thứ mười, còn đang do dự có nên đi vệ sinh hay không, bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào, giống như có người đang cãi nhau, vừa nghiêng đầu ngó qua, một bóng đen đã bị người khác đánh bay, mà cái hướng tên kia bay tới chính là nơi Du Tiểu Mặc đang ngồi.

Du Tiểu Mặc hết sức bối rối, chẳng lẽ mấy người này chuẩn bị khiến người qua đường như hắn bị liên lụy vào sao.

Sau đó hắn cũng cảm giác có ai đó đang kéo tay mình, cả người lảo đảo mà ngã về hướng kia.

Bóng đen kia rơi thẳng xuống mặt bàn, thân hình cường tráng như trâu đã nện trọn vẹn cái bàn lớn thành một đống gỗ vụn, cái lực này phải mạnh tới nhường nào mới làm được thế chứ!

Du Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, má ơi! Nếu như đổi lại người bị nện vào là hắn, chẳng phải xương cốt toàn thân đều vỡ vụn sao? Quá sợ hãi, cũng may mà mình thoát kịp.

Du Tiểu Mặc còn tưởng người cứu mình là Lăng Tiêu, quay đầu lại nói, “Lăng sư huynh, ngươi…”

Giọng hắn tắt ngóm sau khi nhìn thấy mặt đối phương, người này đâu phải là Lăng Tiêu, ai da, cái tướng mạo này kém xa Lăng Tiêu nhiều nhiều luôn, nguyên mặt còn toàn mụn là mụn…

“Tiểu huynh đệ, ngươi nhận lầm người rồi, tại hạ xác thực họ Lâm, nhưng không nhớ rõ có một sư đệ, mới nãy tại hạ thấy ngươi bị đám người kia liên lụy vào, cho nên mới ra tay, nếu như mạo phạm, xin thứ lỗi!” Người áo xanh kia thấy Du Tiểu Mặc nhận lầm người cũng không hề giận giữ, thái độ vô cùng nho nhã lễ độ kia khiến Du Tiểu Mặc hơi ngượng ngùng.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta cứ tưởng là sư huynh của ta đã đến.” Du Tiểu Mặc lập tức xin lỗi, còn ngu ngơ mà cười một tiếng.

Trong mắt người kia lập tức hiện lên một tia sáng, chợt cười nói: “Không sao, nếu như tại hạ có một sư đệ dễ thương như vậy thì chắc có thể cười sung sướng mấy ngày ấy chứ, đúng rồi, tiểu huynh đệ, sư huynh của ngươi còn chưa tới sao?”

“Đúng thế, có vấn đề gì không?” Du Tiểu Mặc hỏi.

“Không có gì, nếu thế, bây giờ đã không còn bàn trống, nếu như tiểu huynh đệ không ngại thì mời ngồi cùng bàn với tại hạ, dù sao tại hạ cũng đi một mình, được không?” Nam tử áo xanh vội vàng thả tay, sau đó cười thật tươi mà đưa ra lời mời.

Du Tiểu Mặc cảm thấy người này nói cũng có lý, cho nên không từ chối, đang há miệng muốn đồng ý, thì đột nhiên có một người đi từ ngoài cửa vào, người nọ mặc một thân y phục quý giá đẹp đẽ, khí chất bất phàm, dung mạo tuấn lãng, chính là cái kiểu người đi tới đâu thì chỗ đấy sáng lên đó, cộng với khí thế trên người y, chỉ cần liếc đã biết rõ y là một cường giả.

Trong lúc người khác còn mải phỏng đoán thân phận của nam nhân anh tuấn quý phái này, Du Tiểu Mặc đột nhiên đứng lên, vẫy vẫy tay với y, hưng phấn gọi lớn: “Lăng sư huynh, ta ở đây nè.”

Hắn cũng không để ý tới nam tử áo xanh ngồi bên cạnh mình, sau khi gã nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt đã hiện lên chút mất tự nhiên cùng ảo não, giống như ‘con vịt vừa tới tay đã bay mất rồi’.

Lăng Tiêu đi tới, ánh mắt đảo qua đám mảnh gỗ vụn kia, sau đó lại chuyển qua nam tử nọ cùng Du Tiểu Mặc, không hỏi gì, cuối cùng ánh mắt trêu tức lại rơi vào người gã.

Nam tử kia bị nhìn đến mất tự nhiên, có cảm giác như người này có thể nhìn thấu hết những suy nghĩ trong đầu gã, vô thức rùng mình một cái, tu vi của nam nhân này cao hơn gã không ít, đúng là “con vịt” mới nấu một nửa đã bay mất thật rồi.

Nghĩ vậy, gã lập tức lại trưng lên cái nụ cười hòa nhã hồi nãy, nói với Du Tiểu Mặc: “Tiểu huynh đệ, sư huynh của ngươi đã tới rồi, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy hai vị nữa, cũng vừa lúc tại hạ nhớ ra có chuyện muốn làm, cho nên tại hạ sẽ đi trước, gặp lại.”

Du Tiểu Mặc ‘Ài’ một tiếng, hắn còn muốn giới thiệu người này cho Lăng Tiêu, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn cơ mà, bất chợt hắn nhớ ra một điều, vội vàng hỏi: “Xin hỏi đại ca tên gì?”

Nụ cười của nam tử cứng lại trong giây lát, vội vàng khoát khoát tay, hai chân lại không hề do dự mà đi tới trước cửa, bày đặt mà nói: “Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, tiểu huynh đệ không cần biết đâu.”

Du Tiểu Mặc cảm khái: “Thật là một người tốt, còn chẳng cần báo đáp.”

Câu này vừa dứt lời, đám người đang nghe trộm cuộc đối thoại của hai người lập tức phun hết đồ ăn trong miệng ra.

Bọn họ mới là người phải cảm khái nè, vị tiểu huynh đệ này rõ ràng là loại người đã bị bán đi vẫn còn giúp người ta đếm tiền, trên thế giới này tuyệt đối không có người tốt, càng không có loại người tốt đến mức không cần báo đáp, mà loại người chống lại ý trời như tu luyện giả bọn họ, kẻ nào không lấm một thân lầy lội mà bò được tới ngày nay chứ, trong sạch được mới là lạ.

Chẳng ai vô duyên vô cớ mà tốt với ngươi, trừ khi tên đó là một kẻ ngốc thực sự, nếu không thì chính là có mưu đồ khác, mà nam tử áo xanh kia rất rõ ràng thuộc về loại thứ hai.

“Đúng rồi, là người tốt!”

Đúng lúc này, Lăng Tiêu vẫn im lặng đột nhiên nhẹ nhàng tán thưởng một câu, hơn nữa cái dáng cười kia, hết sức nhã nhặn.

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía y, họ còn tưởng nam nhân này sẽ khuyên bảo thiếu niên kia không nên khinh địch mà nhận ý tốt của người khác, không ngờ y lại còn đồng ý với quan điểm của thiếu niên, rõ ràng nhìn khôn khéo vậy mà.

Nam tử áo xanh mới chạy tới cửa thiếu chút nữa đã hụt chân mà ngã, vẻ mặt lúc này hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ gã đoán sai sao?

Trong lúc mọi người suy nghĩ lung tung, Du Tiểu Mặc lại nghi ngờ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiêu tuyệt đối không bao giờ tùy tiện khen ngợi người khác, đặc biệt là khi y cười điềm đạm thế kia, càng khẳng định có trá.

Sự thật chứng minh trực giác của Du Tiểu Mặc không hề sai, nam tử áo xanh chưa kịp chạy khỏi tửu lâu đã bị Lăng Tiêu kéo lại, lại còn bày ra cái vẻ mặt ‘Ngươi là ân nhân của tiểu sự đệ nhà ta, ta rất muốn báo đáp ngươi đó’, sau đó không ngừng mời rượu gã.

Chờ tới khi hai người rời khỏi tửu lâu, nam tử kia đã gục xuống bàn, toàn thân nồng nặc mùi rượu, miệng còn sùi bọt mép, có người thấy gã mất ý thức, tiện tay trộm luôn túi trữ vật.

Sau này, Hòa Bình trấn bỗng có thêm ‘truyền thuyết’ về một nam tử không có kim tệ thanh toán, bị chưởng quầy đánh cho một trận, còn tàn nhẫn cởi sạch quần áo rồi đá gã ra khỏi quán rượu, tên nam tử kia sau đó chạy khỏa thân một vòng quanh Hòa Bình trấn…

Thật là lâu về sau Du Tiểu Mặc mới biết được chuyện này, lúc đó hắn đã bị lời nói và việc làm của Lăng Tiêu dạy bảo một lượt rồi.