Chương 139: Quay về Hà Đông(1)

Sáng sớm, Đổng Phi sau một đêm không chợp mắt di dạo trong quân doanh, bỗng nhiên dụng phải Bàng Đức Công cùng cảnh ngộ đang đi tới. Đổng Phi không ngủ được vì lo lắng chuyện sau này sẽ đi đâu về đâu, còn Bàng Đức Công cũng sốt ruột vì không biết an trí lũ tù binh kia như thế nào. Hai người mắt thâm cuồng lên vì thiếu ngủ đụng phải nhau bất chợt nở nụ cười.

” Phi công tử, nếu không phiền, ta cùng ngươi đi dạo a?”

” Hân hạnh!”

Đổng Phi tuy rằng một đêm thức trắng, nhưng tinh thần xem ra vẫn rất tốt, sánh vai nhau bước đi, một lúc hai người đã đến bên bờ sông. Sáng sớm người qua lại cũng thưa thớt bởi hôm qua là kết thúc chiến sự vì vậy bọn họ cố níu kéo giấc ngủ thêm một chút.

Buổi sáng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.

Dòng sông nước lặng lẽ trôi, trong lòng bất tri bất giác nhận ra thời gian đã bước vào tháng sáu.

Bàng Đức Công đột nhiên mở miệng:” Phi công tử, ngươi sau này có dự định gì không?”

” Dự định?”

” Sau trận chiến này lệnh tôn nhất định sẽ được trọng dung … còn ngươi? Ngươi có dự định gì ? Hay là ở trong quân doanh giúp đỡ phụ thân …”

Đổng Phi ngắt một ngọn cỏ xanh cho vào miệng cắn cắn cảm giác mùi vị của cỏ cây, trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói:” Bàng công, nếu ta nói ta không muốn phụ thân ta sẽ thăng chức nhanh đến vậy, ngươi nhất định không tin?”

Bàng Đức Công chợt nhắm mắt nói,” xin chỉ giáo cho?”

Đổng Phi khẽ thở dài một hơi nói:” Ta không có ý tưởng nào quá lớn, chỉ cầu cho người nhà khoái hoạt cả đời. Cha ta đã dấn sâu vào chốn quan trường, tuy có quyền mưu nhưng lại không biết được thế cục … Ta rất lo lắng, hắn quan chức càng cao sẽ lợi dụng rất nhiều người … mà tính tình của hắn … Bàng công, xuất phát từ trong lòng của ta, ta chẳng bao giờ có cái gì là đền đáp quốc gia, cũng không nghĩ đến chuyện cứu vớt dân chúng qua cơn nước lửa. Ta chỉ có một sở cầu là gia đình bình an, hi vọng phụ thân trong tương lại sẽ không sảy ra chuyện gì.”

Bàng Đức Công nghe được những lời này, bất giác nở nụ cười.

“Phi công tử, những lời ngươi nói, trái lại lão phu rất yên tâm. Ngươi và ta có nhiều điểm giống nhau, đều là người bình thường. Bất quá ngươi phải hiểu là người bình thường chỉ làm những chuyện bình thương! Hôm nay phụ thân ngươi đã là cánh diều no gió, có muốn ngăn lại cũng không được. Bây giờ không tính toán thì đến lúc nào mới tính toán đây.

Đổng Phi nói :” Ta cũng có chí cả, chỉ tiếc là tài năng chưa đủ.”

“A”

Bàng Đức công nghẹ giọng nói:” Ngươi tài năng chưa đủ, nhưng chỉ cần biết dùng người thì có thể khắc phục được.

“Chính là, không có người nguyện chí cùng ta.”

Đổng Phi nói những lời này thật sầu não, sau đó lặng lẽ cúi đầu. Đúng vậy, ai muốn vì hắn mà gia sức đây? Ngay cả sư huynh hắn, cũng không thể mời xuống núi được?

Bàng Đức công ngẩng đầu. Thật lâu mới nói:” Không phải là không có người nguyện cùng ngươi sát cánh mà là họ không nguyện ở dưới trướng của lệnh tôn.”

Đổng Phi nói:” Bàng công, nhưng lời vữa nãy là thế nào?”

” Lệnh tôn tuy có chiến công, nhưng tính tình thì hấp tấp, lại không biết dung người, chính là lời ngươi vừa nói đó, mặc dù có quyền mưu, nhưng không hiểu được thời cuộc … Phi công tử, nói những lời này ngươi đừng mất hưng. Ngươi nếu một ngày không tự lập ra môn hộ thì khó có thể chiêu hiền nạp sĩ.”

Đổng Phi trong lòng chợt có sự bối rối.

Đây là người thư hai nói với hắn về vấn đề này. Lần trước là Quách Gia, bây giờ là Bàng Đức Công. Nếu như Quánh tuổi còn trẻ, lời nói không đáng tin thì Bàng Đức Công đa mưu túc trí, hắn không phải là bắn tên không đích. Tự lập môn hộ?

Bàng Đức Công nói tiếp” Hơn nữa, lão hủ chỉ nhìn là biết, Công tử muốn tự lập môn hộ, nhưng vẫn còn e ngại lệnh tôn. từ xưa một trời không thể có hai mặt trời, nếu công tử làm như thế tất nhiên là lệnh tôn sẽ không đồng ý. Sở dĩ con đường của công tử sau này còn rất dài, còn rất nhiều gian nan a.”

Đổng Phi vội nói:” Mời tiên sinh chỉ giáo cho?”

” Chỉ giáo thì không dám … Bất qua Phi công tử muốn bảo toàn được người nhà, lại không biết câu thỏ khôn thường có ba hang sao.”

Bàng Đức Công trầm ngâm mất một lúc, rồi nói tiếp:” Lưỡng Châu về diện tích rất rộng lớn, lại là chỗ biên thùy, ở đó các bộ tộc hỗn tạp quần cư, dân chúng cực kỳ dũng mãnh và nhanh nhẹn. Tuy là rất lạnh, nhưng không phải là nơi không thể xây dựng được sự nghiệp. Tịnh Châu đã cùng với bọn Tiên Bị, Hung Nô giao tranh nhiều lần, nhưng thiên hạ coi trọng về binh, tốt nhất là cả Tịnh Châu và Lương Châu đều có quân đội nhanh nhẹn dũng mãnh, công tử là người vũ dũng, việc này có thể đảm đương được .

Lương châu, Tịnh châu …

Đổng Phi suy nghĩ một chút, khom người nói:” Đa tạ Bàng công đã chỉ giáo.”

Bàng Đức công đứng lên, cẩn thận chỉnh lại thắt lưng,” đây cũng không phải là chỉ giáo gì, lão hủ chỉ tùy tiện nói, công tử cũng tùy tiện nghe. Mai lão hủ sẽ mang tiểu A Sửu quay lại Tương Dương, lần đi này sẽ là xa cách rất lâu mới gặp lại. Cùng với công tử tương kiến một thời gian cũng coi như là sự may mắn trong đời. Sắp phải chia tay lão hủ cũng có một lời muốn tặng cho công tử: từ việc bạo dân này là cơ hội cho công tử lập nghiệp, vận lần không nên buông tha. Ở đây ta có một quyển gọi là ” đồn điền lục” là bạn tốt của ta là Hoàng Thừa Ngạn làm ( thằng này là bổ vợ của Khổng Minh đó ) nay đưa cho công tử coi như là lễ vạt đi.” Từ trong tay áo lão rút ra một quyển sách đặt vào tay Đổng Phi.

Đổng Phi nhạc nhiên nói:” tiên sinh định ngày mai rời khỏi đây?”

” Đúng vậy … ha ha, lúc trước chỉ muốn tương kiên với công tử, lại không nghĩ trải qua nhiều chuyện như vây. Hôm nay mọi việc xong rồi, nhất định phải rời đi.”

Bàng Đức công trở về, Đổng Phi vội vã đuổi theo. vậy mà, Bàng Đức Công đột nhiên nhỏ giọng nói:” Công tử ta nghe nói, Hoảng Phủ Tung bị phản tặc giết, lên tôn đã tiếp nhận chiếc ghế trống đó?”

“A…”

Đổng Phi trong lòng run run, khó khăn lắm mới không để cho mặt mũi có thay đồi gì cười cười, “ mọi việc đều phải có công văn”

” Hoàng Phủ là người nhân nghĩa , cũng là một trí sĩ trung trinh, chỉ sợ chuyện này có điều không đơn giản, công tử tốt nhất là nên cẩn thận một chút.”

Đổng Phi hoảng sợ trông theo Bàng Đức Công, trong lòng thấp thỏm không yên.

” Lão hủ nghe nói, kẻ giết chết Hoảng Phủ Tung tuy là phản tặc nhưng lại có ngoại hình rất giống với công tử, bất quá công tử là người ngời ngời chánh khí đó lại là điểm bất đồng, tất nhiên là một chuyện hiểu lầm thôi. Chỉ là lệnh tôn là người đứng mũi chịu sao, chắc chắn sẽ bị lũ tiểu nhân lấy cớ làm hại. nếu ta là công tử, lập tức ly khai chỗ này. Sau này cố dấu tài một chút, sẽ không bị lũ tiểu nhân quấy nhiễu nữa.”

Đông Phi với ánh mắt phức tạp nhìn Bàng Đức Công, đột nhiên có một loại xung đột chính là giết người diệt khẩu.

Nhưng giết lão thì có tác dụng gì. Do dự một lat, Đổng Phi khoanh tay hành lễ,” đa tạ Bàng Công đã chỉ ra những điểm sai lầm!”

Bàng Đức Công cười cười, quay về doanh trại không nói môt lời nào nữa.

Sau khi trở lại quân doanh, hắn liền mang theo bàng thống trở về Huyện Uyển. Còn Đổng Phi thì ngồi thừ ở trung quân suy nghĩ rất lâu.

Buổi trưa, Đổng Trác tổ chức yến tiệc ở Uyển huyện tẩy trần cho Hà lão thái công. Đổng Phi không tham dự mà lén tìm Lý Nho,” tỷ phu, ta có ý muốn li khai khỏi đây.”

Lý Nho kỳ quái nói:” Li khai? Hiện tại li khai sao? Nhạc phụ còn muốn chờ thánh chỉ đến mang ngươi ra bái kiến.”

” Đây là chủ ý của ta… huynh cũng đừng hỏi nguyên nhân gì nữa.”

“Chuyện này, ngươi cũng phải nói cho nhạc phụ một tiếng chứ.”

“Ta sẽ nói với phụ thân. Bất quá huynh cấp cho ta một ít lương thảo, ngày mai ta sẽ đi.”

Lý Nho không hiểu vì sao mà Đổng Phi lại đột nhiên muốn đi. Hơn nữa lại vội vã đến như vây. Nhưng hắn đã không nói, Lý Nho cũng không hỏi thêm nữa. Lập tức gật đầu nói:” Lương thảo thì dễ lắm, ta có thể cho ngươi một ít.”

Đông Phi không nói thêm gì nữa, liền trở lại quân doanh của cự ma sĩ. Hắn triệu tập tất cả thủ hạ đến.

” Ta có việc gấp, nên ngày mai phải li khai nơi này. Đại ca, Tam đệ, Bá Hầu ba người theo ta đi về Hà Đông một chuyến, Thúc Chí, Đổng Triệu, Hàn Đức, ba ngươi hãy tạm thời ở lại nơi này. Chờ thêm hai ngày nữa, chiếu chỉ của hoàng thượng tới, ta sẽ cầu xin phụ thân cho các ngươi một danh phận. phụ trách áp giải tù binh đên Lâm Thao… Ta ở Hà Đông bái kiến mẫu thân sau đó sẽ cùng các ngươi hội họp ở Lâm Thao.”

Điển Vi trừng hai con mắt ” Huynh đệ, chuyện gì mà gấp gáp vậy?”

” Cái này, các ngươi đừng có bận tâm.

Đổng Phi cười cười một tiếng, ” Dù sao chuyện này ta đã cho người xử lý. Ta đã trao cho phụ thân Hàn Mạnh Tân Hồ Binh, hơn nữa còn 1000 Cự ma sĩ bộ quân và 500 kỵ quân. Toàn bộ cho quy cho Thúc Chí chỉ huy. Hàn Mãnh, Đổng Triệu, hai ngươi phải theo mệnh lệnh của Thúc Chí ta không ở đây hắn chính là chỉ huy. nếu ta mà nghe thấy hai ngươi cai lại lời quân kỷ, Thúc Chí có tha cho các ngươi ta cũng không tha cho các ngươi.”

Trần Đáo có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Đổng Phi, lại thấy Đổng Phi cho hắn một nụ cười khổ.

Lập tức minh bạch ra điều ảo diệu bên trong. Hắn là một tiểu nhân vật không quan trọng, ở lại trong quân sẽ càng an toàn. Mà chuyến đi của Đổng Phi lần này, vô cùng khẩn cấp. Vì vậy mới đem những chuyện kia giao phó. Trong lúc nhất thời trong lòng hăn dấy lên một trận cảm khái.

Hàn Đức, Đổng Triệu lĩnh mệnh lập tức cùng Trần Đáo ly khai quân doanh.

Đổng Phi ngồi tựa ở trên giường, suy nghĩ một chút:” Tam đệ, mang người đi tìm tỉ phu của ta, ta cần 3 ngày lương cho 800 người. mặt khác từ Huyện Uyển đi tới Hà Đông cũng phải có chút phòng bị không để lộ ra bí mất, nhất nhất không được lộ ra.”

“Vâng!”

“Đại ca, 500 kỵ quân giao cho ngươi thông lĩnh, Bá Hầu sẽ đảm nhiệm phó tướng. ngươi đi tiếp quản chúng ngày mai ta sẽ có lệnh.”

Điển Vi cùng Bùi Nguyên Thiệu cùng lên tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Thở phào một cái, Đổng Phi nhẹ nhàng bóp trán, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên nói:” Trung Hành, ngươi đích thân đến nhà Hoàng Trung tướng quân một chuyến xem thể trạng của hài tử. xem có bị gì không.”

Mã chân đứng dây tuân mênh, không hiểu vì sao lại li khai.

Thầm nghĩ: chủ công hôm nay làm sao vậy, mệnh lênh đem tới đều là những địa điểm lạ …

Trong đại trướng chỉ còn lại Đổng Phi cùng Hoàng Thiệu hai người. Đổng Phi lúc này mới đứng dậy, đi tới cửa nói với Đổng Thiết và Thành Lễ nói:” Ta cùng với lão Hoàng có chuyện cần bàn, các ngươi ra ngoài, nếu có ai đên lập tức báo ngay.”

Dứt lời hắn ngồi xuống .

“Lão Hoàng, ngươi xem cái này.”

Đổng Phi từ ống tay áo lẩy ra quyển ” đồn điền lục” đưa ra trước mắt Hoàng Thiệu.

Hoàng Thiệu chăm chú nhìn vào đó, con mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói:” Chủ công đây là thứ tốt, ở chỗ nào mà có?”

” Thứ tốt là được còn ở đâu mà có … ngươi không cần phải hỏi nhiều. Ta có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn nhờ ngươi làm.”

“Chủ công cứ phân phó.”

Đổng Phi trầm ngâm một lát, ” Ta đã mời phụ thân tâu lên triều đình, tha cho bọn bạo dân này. Những người này sẽ bị áp giải lên Lương Châu, Mậu Biên. nhưng ngươi cũng biết, Lương Châu cũng là một nơi khô cằn, khó mà sinh sống, những người này nếu tới Lương Châu rồi, nếu không xử lý được sẽ gặp phải chuyện phiền phức. Ta muốn ngươi làm chủ đồn điền, đem những người này an trí thỏa đáng… Nhưng trọng yếu nhất là những người này ngươi phải nắm chắc trong tay, ngươi nên nhớ kỹ.

Hoàng Thiệu nghe được trong lòng cả kính, mơ hồ đoán được trong đó có một chút mánh khóe.

Nắm chặt trong tay? Vậy phải chăng là nắm giữ đất của chủ công ở trong tay? có lẽ nào chủ công muốn tự lập môn hộ?

Có một loại hưng phấn mơ hồ, song song với cảm động phi thường.

Đây là một loại đặc biệt tín nhiệm a, chỉ sợ so với chức trưởng binh kia có phần to lớn hơn.

Lập tức đứng dậy khom người đáp:” Chủ công yên tâm, Thiệu sẽ dùng hết khả năng hành sự, để đền đáp được sự tín nhiệm của chủ công.”

Mọi người đi rồi …

Trong đại trướng vắng vẻ vô cùng.

Trong lòng Đổng Phi cũng có một sự trống vắng phi thường.

Một mình tựa ở trên giường nhưng linh hồn lại phiêu bạt ở một phương trời nào đó.Đổng Phi cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ cái gì. Cứ nhìn mãi lên trần nhà, mãi sau mới lật đật ra khỏi quân doanh.