Chương 14

~ Sáng cuối tuần ~

Ba nàng mới sáng dậy chẳng thấy mấy nam đâu chỉ còn Quân và Kiệt, tá hoả đi tìm nhưng chỉ tìm thấy mẩu giấy: “ Ở nhà cứ sai vặt 2 thằng kia cho sướng, có gì thì ăn cơm trước đi nhớ đợi cơm tối nha”

-hehehehehe- cả ba đồng thanh cười khi đọc xong mẩu giấy, rất gian tà

Quân và Kiệt vừa xuống nhà thì thấy cái mặt gian tà của ba người kia mà chẳng hiểu cái gì cho đến khi đọc xong mẩu giấy thì hốt hoảng tính chạy thẳng lên lầu và bị mấy nàng tóm lại

– Thả tui ra!! Tui lên phòng tí mà – Quân bị tóm khi bị Kiệt đẩy ra sau khi ba nàng nhảy ra khỏi ghế truy bắt con mồi

Cả buổi sáng, hai nam nhà ta đầu nổi hai đám mây đen khi ba người sai hết việc này đến việc kia, hai nam làm muốn gãy cả lưng mà ba nàng kia chỉ ngồi ghế chơi game, bấm móng, duỗi móng tay, đến trưa lại được mấy nàng chỉ đạo nấu đồ ăn, làm sai một cái thì ăn mấy phát vào lưng làm hai nam bị thấm hơi nhiều

Đến tối cả bọn dọn cơm đợi mấy người kia về nó tính gọi điện kêu về thì Kiệt lại kêu thôi, dường như đã có chuyện gì không ổn nhưng tra hỏi cỡ nào thì Kiệt và Quânb nhất quyết không nói

– Giờ có nói không – nó quay ra sau nhìn về phía Quân

– Không …..lêu lêu – Quân cầm ly cà phê chạy thẳng lên phòng bỏ mặc cho nó đang phùng mang trơn má ở dưới

“ Không thèm!! Hứ!!!” nó nghĩ thầm trong đầu rồi hậm hực đi về phòng, sàn nhà Kiệt vừa mới lau chưa kịp khô, nó chẳng để ý gì nên trượt chân, nó nhắm tịt mắt lại thầm nghĩ ngã từ đây xuống thì gãy tay trật cổ chứ ít gì nhưng chỉ 5s sau thì nó cảm thấy gì hết chỉ có cảm giác mình đang đè lên cái gì đó mềm mềm, nó vẫn nhắm mắt sờ soạng tùm lum

– Sàn nhà chưa khô đi đứng cẩn thận một chút đi. Ê, sờ cái gì thế hả – một giọng nói quen thuộc cất lên

Nó mở mắt ra và nhận ra đó là Kiệt, vội cảm ơn trước mà không biết mình vẫn đang đè lên người anh

– Cậu nặng quá với lại tay của cậu ……… – Kiệt mặt đỏ lên gãi đầu

-Á!! Tôi không cố ý – thì ra tay nó để đúng chỗ ấy của Kiệt, nó vội vàng quơ tay chân loạn xạ giải thích, mặt nó ửng lên vì xấu hổ rồi chạy thẳng vô phòng, nó lại quằn quại trên giường nó thầm nghĩ rằng mình là đứa biến thái, cực cực biến thái

Trong lúc nó đang quằn quại thì Kiệt vẫn ngồi ngoài sàn tự cười một mình dù bị Tuyết bắt gặp nhưng anh vẫn ngồi tủm tỉm. “ Cậu dễ thương lắm đấy”, Kiệt tự nghĩ rồi đứng dậy bước vào phòng, anh chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần nó cười hoặc làm gì đó thì anh lại thấy nó rất đáng yêu trừ những lúc nó ở bên hắn khiến anh cảm thấy rất khó chịu

– Uầy, xuống ăn cơm đi, Nhật vừa gọi điện kêu đến khuya mới về – Quân nghe điện thoại rồi hét từ nhà bếp lên tầng, ai cũng nghe rõ từng từ một

– Đi từ sáng đến giờ chưa về, rõ ràng là có chuyện mà – Tuyết bồn chồn cứ ngó ra cổng

– Ăn đi, chắc không có chuyện gì đâu – mặc dù nó cũng giống Tuyết nhưng nó vẫn tự an ủi mình và Tuyết

Đã hơn 11h, ba cô nàng cứ nhất quyết chờ mấy nam về, hai nam kia dụ đi ngủ cũng không được, đe doạ thì lại bị đe lại nên cũng đầu hàng, ngồi coi tivi đợi cùng mấy nàng ta

Tuyết thì cứ bồn chồn lo cho Nhật ngồi mài mòn hết cả móng tay, Nhi lại cho Hùng có chuyện mà xảy ra với Hùng chắc nhỏ đi theo Hùng luôn mất nhỏ cứ điên cuồng chơi game. Còn nó vừa lo cho Nhật vừa lo cho hắn, nó cứ cảm thấy trống vắng khi thiếu hắn

Đến hơn 1h sáng, ba nàng đã lăn ra so-pha ngủ, Kiệt thấy vậy nên kêu Quân bế từng người lên phòng. Đặt được nó xuống giường Kiệt thở dài, mỉm cười nhìn nó như con mèo đáng yêu vô cùng. Kiệt nhìn nó đặt tay lên má nó, anh lại đặt đôi môi của mình gần bên môi nó. Gần hơn nữa, nó đột nhiên trở mình làm anh giật mình, anh gãi đầu nhưng chợt lắc đầu cười nhìn nó: “ Mày đúng là điên rồi Kiệt ơi”, anh cứ nhìn nó rồi về phòng mình

Quân đang khổ sở bế Tuyết nhà ta lên mãi mà không được, Quân thầm nghĩ rằng chắc tại vòng 1 của cô nàng quá hoàn hảo nên mới thế này. Xắn tay áo, Quân quyết tâm phải bế nàng ta lên phòng, vừa mới nhấc khỏi ghế nàng ấy lại trở mình làm Quân rơi vào cái tư thế rất dễ hiểu lầm. Và đúng thế, Quân chưa kịp định thần thì cái đám kia đã về tới nhà, Nhật là thấy cảnh tượng đó đầu tiên

– Cậu làm gì với bạn gái của tôi thế – mặt Nhật tối sầm lại, tay sẵn thành cái nắm đấm

– Uầy, không phải như cậu nghĩ đâu – Quân nghe thấy tiếng của Nhật vội vàng thoát khỏi tư thế đó và giải thích

-Bình tĩnh đi!! Làm ồn bây giờ không tiện đâu – hắn vội can ngăn

Nhật chỉ mang khuôn mặt tối sầm cùa mình bước qua chỗ Quân và bế Tuyết lên phòng, không quên ngoảnh lại nhìn Quân: “ Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau”, rồi tiến thẳng lên phòng để Quân lại với khuôn mặt buồn rầu

– Thôi, lên ngủ đi, Nhật nói thế thôi chứ không có gì đâu, tuần sau có việc để làm đấy – hắn đến vỗ vai Quân thở dài và đưa anh lên lên phòng

Hùng bước vào nhà cuối cùng nghe được hết câu chuyện nên cũng gọi là hiểu chuyện, nhìn không ai chỉ còn mỗi nhỏ Nhi là đang nằm ở trên so-pha, tay vẫn cầm máy chơi game. “ Em gái tôi ơi” – Hùng lắc đầu cười nhẹ rồi đưa nhỏ lên phòng

~ Sáng hôm sau ~

Ba cô nàng mới dậy thì tự hỏi quái nào mà mình lại ở trong phòng, mấy nàng ta chỉ nhớ là đợi mấy nam từ lúc 11h đêm đến 1h là ngủ luôn. Nhật vẫn vui vẻ như thường ngày nhưng đối với Quân thì chẳng mấy thiện cảm cà ở nhà lẫn trên trường. Quân buồn vì chẳng có cơ hội giải thích cho Nhật hiểu

Hắn an ủi Quân rồi kêu Hùng đi nói chuyện thử với Nhật. Với tính cách của Nhật thì xem ra vô vọng, không còn cách nào khác hắn phải kể hết chuyện cho Tuyết nghe rồi nhờ Tuyết nói chuyện thử với Nhật. Khi nghe xong cô nàng béo má Quân làm giản cơ mặt vì cái tội dễ gây hiểu lầm và hứa sẽ giúp và có một điều kiện nếu mọi chuyện ổn thoả

Tuyết bước vào nhà, kéo Nhật lên phòng làm nó, Nhi và Kiệt thắc mắc nhưng hắn chỉ cuòi xuề xoà bào rằng không có chuyện gì rồi lại sinh chuyện với nó. Cả ngày hôm qua, hắn chỉ mong được về nhà sớm để gặp nó dù chẳng hiểu vì sao, mặc dù bị chọc điên nhưng vẫn cảm thấy nếu thiếu màn chọc ghẹo của hắn thì chắc nó rất buồn

Về phía trên kia, Tuyết giải thích rõ ràng cho Nhật nghe, rồi cốc đầu anh vì cái tội ghen bây ghen bạ, Nhật chỉ ôm đầu cười toe toét, nhưng nhất quyết không đi xin lỗi Quân

– Anh không xin lỗi đâu, mất cả tự trọng – Nhật nghiêm mặt lại

– Đã hiểu lầm rồi mà còn bày đặt, thôi ngoan đi em thương – Tuyết nhăn nhó mặt mũi nhưng rồi cũng cười nhẹ làm Nhật phải ưng theo ý cô

Nhật chủ động qua xin lỗi trước, Quân cũng bỏ qua rồi hai người lại khoác vai nhau đi vào cười toe toét làm cả đám phải lắc đầu vì sự thay đổi chớp nhoáng này

Đến giờ ăn tối, cả đám ngồi vào bàn ăn nhưng lại theo sự chỉ đạo của nó, thật hết biết với nó xem ra nó còn trẻ con hơn cả Nhật, nó xếp chỗ cho Tuyết và Nhật, Nhi và Hùng ngồi cạnh nhau, nó ngồi chính giữa còn ba người còn lại muốn ngồi đâu cũng được

– A…nào anh yêu …..Ngon không anh, em nấu đó, Ngọc ăn đi nhìn gì vậy, tôi không gắp cho bà được – Tuyết gắp luôn miếng thịt vào miệng Nhật rồi hai người nhìn qua phía nó bằng đôi mắt gian xảo khiến nó hối hận khi xếp chỗ như thế

– Anh ăn đi, tẩm bổ đi, dạo này thấy gầy quá – Nhi gắp luôn mấy miếng thịt vào chén của Hùng rồi cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén lại hướng về phía nó

– Ơ…À…Em cũng ăn ít rau đi, dạo này xuống sắc quá – Hùng hiểu ý cười toe toét

Nó biết được điều đó nhưng “trời đánh tránh bữa ăn” nên nó cứ nuốt cục tức vào người rồi thề là sẽ trả thù

– Giời ạ!! Đây thưa má, hết ganh tị chưa – hắn gắp hẳn cho nó một cái đùi gà khi nhìn thấy nó cứ trề môi nhìn hai cặp kia tình tứ ăn uống

– Đây nữa nè!!! – Kiệt liếc nó rồi cũng gắp miếng thịt bỏ vào chén nó rồi cười hề hề

Hai cặp kia nhìn thấy nó đang cười toe toét ăn cơm với thức ăn đang chất đầy cái chén cùng với hai khuôn mặt đang mỉm cười nhìn nó. Khảnh khắc đó, hình như có một ai đó đã bị cho ra rìa và đó chính là Quân, anh thấy bực bội, sao ai cũng tình từ mà không tình tứ thì cũng tươi cười cho nhau mà không để ý đến người không được ai quan tâm

– Đến lượt cậu này nữa!!…..Nè ăn đi, ganh tị như trẻ con thế – Hùng nói thế nhưng cũng gắp đồ ăn cho Quân làm Quân hí hửng

“ Em tôi mà không nói thì đừng hòng tôi gắp cho cậu ăn ….hhahaha” – Hùng liếc qua Nhi nháy mắt một cái

Cả đám về phòng sau bữa tối chuẩn bị cho một ngày mới sắp tới

Hơn 11h đêm, khi ba nàng nhà ta đã đi ngủ hết rồi là thời điểm mấy nam rời khỏi nhà, mấy nam lấy xe phóng đi đến quán bar mà cả bọn hay tới. Bước vào bên trong tất cả đã sửa sang lại, cả bọn vào phòng dành cho khách vip, đóng cửa vào chỉ còn lại năm người với khuôn mặt nghiêm trọng và bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ

– Dạo này chúng ta hiền quá rồi thì phải – hắn ngồi cùng với ly rượu trong tay, đôi mắt hiền dịu thường ngày đã chuyển thành sắc lạnh

– Ừ!! Tôi hoàn toàn đồng ý, chúng ta phải có một kế hoạch, một kế hoạch thật hoàn hảo – Nhật từ con nít lên 3 nay đã lên đúng với số tuổi của mình

– Đánh!! Được không?? – Hùng lại xoay con dao găm, đôi mắt anh xoáy sâu vào hắn

– Không được, như thế quá mạo hiểm, bang của ta chỉ còn dưới con số 100 – Kiệt nhăn nhó phản đối

– Đồng ý với Kiệt, sao không nghĩ tới việc thương lượng rõ ràng – Quân lo lắng chỉ trán gây xung đột đến mức tối thiểu

– Cậu nên nhớ ông ấy chỉ đứng sau chúng ta, nếu thương lượng thì cậu nghĩ ông ta sẽ như thế nào – Nhật bắt đầu thấy nói chuyện thế này chưa tìm được cách thì đã choảng nhau ngay tại đây luôn cứ kế hoạch khỉ gì nữa

– Việc này tốn thời gian hơn tôi tưởng – Quân vò đầu bứt tóc, cố gắng suy nghĩ và lập trình một kế hoạch hoàn hảo

Sau câu nói của Quân, căm phòng lại trở về bầu không khí im lặng, hắn tiếp tục suy nghĩ sau bao nhiêu lời bàn luận và ý kiến của mấy thằng bạn, đưa lỵ rược lên môi nhưng lại thả xuống, hắn cứ đau đầu suy nghĩ làm thế nào để ông ấy không đụng đến người thân của mình

– Được!!! Tôi đồng ý với Hùng, mai chúng ta sẽ bàn cụ thể về vấn đề này sau – hắn lại một lần nữa xé toạc cái bầu không im lặng

– Nhưng…..- Quận giãy nãy chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn chặn họng

– Cứ thế đi – hắn quơ tay bước ra khỏi phòng

– Về thôi!! – Nhật đưa tay vỗ vai bạn mình rồi kéo anh ra khỏi phòng

Lại hơn 2h sáng cả bọn mới mò về nhà, đang tính lẻn lên phòng thì đèn phòng bỗng đèn phòng khách sáng rực lên và ba cô gái đang đứng chặn ngay trước cầu thang với khuôn mặt thần sầu nở nụ cười đúng chất ác ma, cùng thốt lên đúng một câu:

– Well….well….well….WELL COME TO THE HELL

– Dậy sớm thế, mấy cậu – Kiệt đang run lẩy bẩy nhìn ba nàng chảy toát mồ hôi, cả bọn cứ đứng nép ở cửa nhìn ba cô nàng bước từng bước nặng trịch xuống từng bậc cầu thang:

– Đi chơi quên đường về à – Tuyết vừa duỗi móng tay vừa nhìn mấy nam nhà ta đang “xanh mắt ếch” bên dưới