Chương 14

Đừng bỏ cuộc, tôi ơi đừng bỏ cuộc.

Vì những lỗi lầm gây ra cho người khác là làm tổn thương tới họ rất nhiều. Nên phải xin lỗi. Cô giáo dạy, nếu như có lúc nào đó, bạn gây ra lỗi lầm, hãy đừng ngần ngại nói lời xin lỗi dù cho bạn có được tha thứ hay không.

Lần này mắc lỗi lớn nên phải quyết tâm đi xin lỗi bằng được.

Không thể để tình trạng cả ngày cứ lơ mơ như thế được. Biết rằng ai đó giận rất nhiều, ai đó tổn thương rất nhiều, ai đó phải suy nghĩ rất nhiều…nhưng cuộc sống ai cũng mắc phải sai lầm, đâu có ai tránh khỏi đâu? Con người không có ai hoàn hảo cả. Vì những điều đó, bây giờ tôi đang bị chính lương tâm mình giày vò lắm rồi. Giá như một lần em có thể chịu hiểu cho tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Và tôi quyết định viết ra những tâm sự của mình. Ít nhiều gì mong em hiểu được một chút tình cảm tôi dành cho em.

Phương Vy ạ

Có thể em không muốn nghe anh nói, không muốn đọc những dòng này. Vì anh biết giờ trong mắt em, anh chỉ là một thứ bỏ đi không đáng bận tâm đến.

Anh xin em một chút thời gian và đọc hết những dòng tâm sự này, có được không?

Vì chưa bao giờ anh lại thấy bản thân mình xấu xa và ích kỷ đến như thế. Anh đã luôn ình là đúng, mình là tất cả. Anh chỉ luôn nghĩ đến cảm nhận của bản thân, anh không nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Lời thách thức cùng Giang là thật. Anh đến với em bằng sự chơi bời, bắt đầu với em bằng sự giả dối, anh thừa nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa là tất cả đều là giả tạo.

Với anh, em là một người đặc biệt, em thay đổi suy nghĩ của anh, thay đổi cách sống, và nhiều điều khác. Em cho anh mơ về một thế giới mà ngày xưa anh chưa bao giờ biết đến.

Vì em quá thánh thiện…vì trong anh, em là một điều gì tốt đẹp. Anh vui mỗi khi nghĩ về những nụ cười của em, và anh cũng buồn vì những gì em đối xử với anh.

Em không phải là người con gái duy nhất trong cuộc đời của anh, nhưng là người duy nhất khiến anh rung động. Anh không biết thứ tình cảm hiện giờ của anh, có phải vì em là người đầu tiên anh không đạt được nên anh mới thành ra ngớ ngẩn như thế này hay không nữa (dù kết quả thế nào lần này anh cũng xin nói thật lòng) nhưng chưa bao giờ anh lại dày vò bản thân, phải chịu đựng như vậy.

Anh nhớ em. Nhớ nhiều hơn những ngày qua, càng ngày trôi đi anh càng nhớ. Nhớ đến khó chịu. Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em, ôm lấy em vào lòng mà thôi. Anh cố gắng kiềm chế bản thân đến mức có thể…càng kiềm chế càng khiến anh phát điên lên được ấy.

Anh thích em, thích nhiều lắm. Thích từ bao giờ anh không biết nữa, chỉ biết là thích, muốn có em, muốn ở gần bên cạnh em. Muốn nghe em hát, nghe em nói, nghe em cười…Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh nghĩ về em rất nhiều, chỉ mong trong giấc mơ được thấy em.

Anh có thể tìm được một người con gái xinh đẹp hơn em, anh có thể tìm được một người để thay thế em. Nhưng anh không làm thế, anh cũng không làm như thế nữa. Em luôn đúng…mỗi người sinh ra ai cũng có những ước mơ. Ước mơ dù nhỏ nhưng cũng là một động lực giúp mình sống tốt hơn. Anh chưa từng có ước mơ, anh chưa hề nghĩ tới điều ấy. Nhưng bây giờ anh có rồi em ạ!

Anh mong có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, có một người vợ đảm đang, dịu dàng, những đứa con mạnh khỏe, xinh đẹp…anh muốn làm một người chồng, một người cha tốt có thể làm trụ cột cho cả gia đình. Anh sẽ phải bắt đầu lại từ nhiều thứ lắm. Anh mong có em bên cạnh mỗi lúc anh vấp ngã và nâng đỡ anh lên.

Anh cần em. Cần nhiều hơn những gì anh tưởng. Anh ngỡ rằng sẽ quên đi và không có gì quan trọng…nhưng anh nhầm rồi…tình cảm dành cho em, nó xuất phát từ trái tim anh. Không phải bắt đầu từ lý trí. Anh đã rất chân thành mà anh không nhận ra.

Anh không muốn dừng lại, không hề muốn, vì anh cần em.

Một lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, hãy mở rộng trái tim, đón nhận anh được không em?

Anh xin lỗi em, bởi vì anh làm tổn thương tới em

Anh chỉ có duy nhất một lỗi đó thôi…nên em có thể xem xét rộng lượng tha thứ cho anh được không?

Bắt đầu lại từ đầu, có được không em?

Anh hiểu trong lòng của em còn có tình cảm với Pháp, nhưng nó đâu xứng đáng với những gì em dành cho.

Một lần nữa hãy mở rộng trái tim mình…đừng quá khắt khe với bản thân như thế.

Trời ạ, anh còn không biết phải nói thế nào để em tin anh. Từ lúc bắt đầu, em đã không hề đặt niềm tin nơi anh rồi, nhưng anh làm sao? Anh có gì không tốt? Anh có thể làm cho em những gì em mong muốn nếu anh có thể làm được. Anh không hứa sẽ che chở cho em nếu bầu trời này sụp đổ, anh không hứa sẽ luôn làm em hạnh phúc không có đau khổ, anh không hứa sẽ là người có thể trọn đời yêu em và che chở cho em mãi mãi, anh không hứa sẽ luôn làm em mỉm cười và không phải rơi lệ…vì anh không chắc chắn được điều gì cả. Nhưng anh hứa bằng sự chân thành, bằng trái tim, bằng cả tấm lòng của anh, anh dồn hết yêu thương vào cho em.

Hãy tha thứ cho anh, có được không?

Trả lời anh nhé!!!

Đọc lại một lần cuối, tôi ấn nút gửi đi. Giống như chờ đợi một chuyến đi xa, một câu chuyện hay chưa có hồi kết…tôi mong ngóng từng phút xem có mail trả lời của em không.

Nhưng chờ đợi như thế này cũng không phải là ý hay. Phải làm cái gì đó trước đã, viết thì cũng đã viết, cái gì muốn nói cũng đã nói rồi. Giờ chỉ còn chờ hồi âm từ phía em. Tôi tắt máy và quyết định đi dạo phố.

Buổi tối về trong tâm trạng tốt hơn. Check mail hồi hộp, hi vọng nhận được một câu trả lời từ em…

Không có gì. Empty…

Thất vọng, cảm xúc đang thăng hoa bỗng nhiên bị rơi xuống đáy địa ngục, nhìn cái màn hình máy tính trước mắt mà đơ đơ hết dây thần kinh cảm xúc.

Có lẽ là em đang bận, em chưa check mail. Cố gắng chờ đợi một ít thời gian nữa thôi.

Và kể từ lúc chờ đợi đến tận bây giờ đã là 3 ngày trời. Không một chút động tĩnh, không một chút hồi âm…lòng như lửa đốt.

Không có một lý do nào khiến em có thể hành động như thế được. Em chưa chấp nhận lời yêu, chưa cho tôi một chút hi vọng gì…thì điều gì khiến em phải hành động giống như em đang hận thù tôi đến như vậy chứ? Lòng tôi rối bời…suy nghĩ miên man, không thể định hình được một chuyện gì. Ít nhất thì em cũng nên trả lời tôi, rằng em không đồng ý, sao em cứ để tôi chờ mong trong vô vọng, chờ mong một điều không chắc chắn. Em cũng phải suy nghĩ đến cảm giác của người khác chứ? Em đâu phải là người vô tình như thế này?????

Tôi quyết định đến tận nơi tìm em. Phải hỏi cho ra nhẽ, dù là câu trả lời như thế nào thì cũng nên thẳng thắn với nhau. Không thể cứ mãi nghĩ về một người như vậy được. Thực sự cảm giác rất khó chịu.

Vừa ra được đến cổng thì Trà gọi, tin sốc đến mức tôi gần như không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân:

– Mày ơi mới thấy em nó đi với thằng nào ấy.

– Em nào?

– Thì cái nhỏ mày tán đó. Đấy, nói có sai đâu, nhỏ nó không thích mày đâu, chứ cứ nhìn ánh mắt thằng này nhìn nó thì đủ biết có tình ý gì với nhau rồi.

– Đang ở chỗ nào vậy?

– Mày hỏi ai? Bọn tao đang ở công viên Thủ Lệ.

– Tao hỏi nhỏ kia đấy.

– Cũng ở đây nốt. Đang đi dạo quanh hồ.

Tôi cúp máy và quay xe về hướng ngược lại. Lòng ấm ức chỉ muốn hét lên với cái người làm tôi ra nông nổi này. Tôi đi tới đó, không biết để làm gì, và sẽ làm gì. Chỉ biết là muốn tận mắt trông thấy cái cảnh em vui vẻ chơi đùa với thằng khốn nào đó, trong khi tôi như một thằng dở hơi mong ngóng em đến điên dại.

Tôi đi đến chỗ bọn tôi hay tụ tập. Mặt sa sầm khó hiểu. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được tôi đang nghĩ gì nữa…

Trà chỉ cho tôi vê phía hai người đang ngồi. À ừ, Quân…nhìn họ rất hợp đôi, em cười tươi lắm. Ở bên cạnh người đó, khiến em thoải mái, dễ chịu, và khiến em có thể vô tư thoải mái. Quân đứng đắn, chín chắn, một người giống như những gì em mong muốn…

Nhìn người con gái mình yêu thương hạnh phúc bên người khác, không hề dễ chịu, không hề thanh thản như những gì người ta thường nói.

– Thôi quên đi, đến đây thì vui chơi cho thoải mái, đừng có nghĩ, đừng nhìn về phía đó nữa_Trà thì thầm với tôi

– Tao chẳng hiểu tự nhiên tao lại tới đây làm cái gì nữa, có điên không chứ, càng khó chịu thêm.

– Mày đừng có làm cái gì ngớ ngẩn đấy, vào đây với an hem đi.

– Mày không hiểu đâu, tao chỉ muốn nó trả lời thẳng thắn, nhưng nó còn không thèm nói cái gì cả, nó im lặng, nó coi thường tao đến thế là cùng.

– Có thể nó có lý do, có thể nó không muốn mày phải hi vọng nhiều…

– Nếu không muốn làm tao hi vọng, vậy trả lời tao một câu cho thẳng thắn, đằng này, lại vui vẻ với thằng khác trong khi để tao chờ đợi như một thăng dở hơi…tao đã tâm sự thật lòng với nó bao nhiêu…

– Nó đã qua một lần yêu, niềm tin không còn, giờ lại tiếp tục bị lừa dối kiểu đấy, không tin được cũng đúng thôi, đừng trách nó lắm.

– Ồ mịa…

Tôi quay qua chỗ em, đúng lúc em và Quân đang chuẩn bị lên thuyền đạp vịt. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi lao như thằng bệnh về phía em.

Tôi thở hổn hển. Quân thấy tôi, em cũng thấy tôi. Tôi nhìn em như muốn găm cái nổi đau mà tôi đang chịu đựng cho em. Để em có thể thấu được phần nào cái cảm giác mà một mình tôi đang phải chịu đựng.

Tiến thêm vài bước, tôi giật lấy bàn tay em đang nằm trong lòng bàn tay Quân:

– Xin lỗi anh, tôi mượn người này 5 phút.

Nói đoạn nắm lấy tay em kéo đi cho dù em đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc của mình.

Cháp 15

Kéo em đi một đoạn, đảm bảo khoảng cách với Quân, tôi buông tay em ra, kiềm chế hết sức mình để không phải hét lên với em:

– Em nói đi, tại sao lại đối xử với anh như vậy?

– Đối xử như nào?_cái thái độ lãnh đạm, thờ ơ, cộng thêm ánh mắt gần như khiêu khích của em khiến tôi chỉ muốn phát điên lên ngay tại trận

– Anh đã gửi mail cho em, em không hề trả lời anh, trong khi anh thật lòng và chân thành như thế, những gì đáp lại tình cảm của anh chỉ có vậy thôi sao?

– Anh là người vô lý hết sức, trong lúc em đã bảo với anh, em không còn gì để nói với anh, không muốn gặp anh, không muốn liên lạc với anh. Em nghĩ anh phải hiểu những điều em nói chứ?

– Anh đã yêu cầu một câu trả lời…

– Vậy thì bây giờ em trả lời anh rồi đó. Không có chút hi vọng gì ở chuyện này cả, kết thúc tại đây đi.

– Anh chỉ muốn hỏi em một câu, mong em hãy trả lời anh thật lòng, được chứ?

– Được thôi, anh hỏi đi.

– Trong thâm tâm em, có bao giờ em dành cho anh một chút tình cảm hay chưa? Có bao giờ em nghĩ nghiêm túc về những tình cảm anh dành cho em hay chưa?

Em cắn môi, nhìn tôi một chút. Một thoáng lưỡng lự trong ánh mắt em…

– Trả lời anh, thật lòng, có được không?_tôi gần như hạ mình cầu xin em, sao bây giờ trong mắt em, tôi nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy?

– Chưa, chưa bao giờ cả, vậy được chưa?

– Phũ phàng đến thế sao em? Một chút cũng chưa bao giờ?_dù là một câu nói dối thôi cũng không thể thốt ra khiến tim tôi nhẹ nhàng hơn được hay sao? Có cần phải tuyệt tình đến như vậy không?

– Anh yêu cầu em nói thật…_em quay mặt đi nơi khác không nhìn tôi

– Anh không tin, sau những gì anh đã làm…anh biết rằng em giận anh, vì những gì anh đã gây ra, em biết em không tin anh, vì anh đã không chân thành…anh đã nói ra tất cả, em không thể tha thứ được hay sao?

– Em không còn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa, anh không hiểu sao?

– Vậy sao, em lại nhận lời đi chơi với Quân? Tại sao hai người lại gần gũi thân thiết thế? Em đang muốn cho người ta cơ hội đúng không?_đúng, tôi đang ghen, thực sự ghen tức với những gì đang thấy trước mặt tôi, tôi cần một lời giải thích chính đáng, dù cho tôi không là gì cả

– Vì anh ấy là bạn, và anh ấy đang cố gắng giúp đỡ em để em khỏi ngã, không có ý gì khác. Nhưng tại sao em lại phải giải thích chuyện này với anh chứ?

– Em thích Quân rồi đúng không?

– Em đã nói rồi, em không muốn giải thích gì với anh cả. nếu anh chỉ muốn nói vậy thì em đã trả lời xong hết rồi đó, em không muốn nói gì nhiều với anh, không muốn cãi nhau với anh. Bạn em đang chờ, em đi trước đây.

– Nhưng anh đang rất khổ tâm. Em thử một lần đứng vào hoàn cảnh của anh đi. Em cũng đã từng yêu một người rồi mà, tại sao em không hiểu cảm giác chờ đợi một người, níu kéo một người là như thế nào?