Chương 14

Gã quái như điều khiển cho con thủy kình luồn lách kéo chiếc thuyền nan của Vũ Lan và Thế Lãm vào trong một quần đảo. Gã quái ngư đột ngột như bước đi trên mặt nước, kéo thuyền vào một bờ lạch. Gã neo thuyền, đứng khoanh tay bên mỏm đá.

Vũ Lan phi thân lên đối diện với gã, ôm quyền nhu mì nói :

– Đa tạ ân nhân đã cứu mạng chúng tôi.

Gã chẳng nói nửa lời, chỉ đưa cặp mắt ti hí nhìn nàng không chớp.

Vũ Lan nói tiếp :

– Dưới thuyền còn có phu tướng đang bị trọng thương, kính ân nhân cứu giúp.

Gã bước lại bên thuyền cắp luôn Thế Lãm, quay lưng trổ khinh công băng mình đi.

Vũ Lan bám luôn sau lưng gã. Nàng ngạc nhiên tự hỏi, bộ gã quái ngư này câm hay sao mà chẳng hề đáp lời mình.

Gã quái ngư cắp Thế Lãm trổ cước tốc như lướt trên những phiến đá lâu ngày bị rêu biển phủ kín, mà xem chừng cước pháp chẳng hề xáo trộn lại còn vững chãi như Thái Sơn.

Trong khi đó Vũ Lan mặc dù đã trổ hết tuyệt kỹ khinh thân Du Hành bộ pháp, mà thỉnh thoảng cũng phải chao đảo. Gã quái ngư như có cặp mặt phía sau, mỗi lần nàng không giữ được thăng bằng, y lại vung trảo thủ thộp vào tay nàng để dìu bước.

Họ đi qua con đường lót đá phủ rêu xanh trơn tuột, thì đến một trang viên nằm ngay giữa đảo. Gã quái ngư vừa đặt chân đến cổng tam quan, từ trong trang viên độ hơn năm mươi người chạy túa ra. Tất cả mọi người sững sờ khi nhận ra Vũ Lan và Thế Lãm trên tay gã quái ngư.

Một lão ông vận khố, cũng cởi trần trùng trục nhìn Vũ Lan rồi quay lại gã quái ngư kính cẩn ôm quyền nói :

– Đông Đông đảo chủ vạn an.

Đông Đông đảo chủ tiến thẳng đến trước mặt lão già, trao Thế Lãm qua tay lão, cất giọng ồm ồm :

– Lão đưa người này vào hậu điện liệu trị thương cho y.

Lão già kính cẩn gật đầu :

– Tuân lệnh Đảo chủ!

Đông Đông đảo chủ quay lại Vũ Lan :

– Cô nương theo ta!

Đông Đông đảo chủ đi thẳng lên tòa chính sảnh nằm ở phía đông trang viên. Vũ Lan bước theo chân gã. Dõi theo bước nàng, những cặp mắt hau háu rọi từ trên xuống dưới.

Tòa chính sảnh của Đông Đông đảo chủ có lẽ để dành riêng cho y, nên được trang hoàng lộng lẫy vô cùng, có thể sánh ngang với hậu cung của Hoàng đế. Ngay cả cánh cửa vào chính sảnh cũng được đính ngọc trai lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Vũ Lan bước vào trong tòa chính sảnh càng ngạc nhiên hơn, bởi tất cả vật dụng trong tòa nhà này đều được đính ngọc trai, dưới mắt nàng đâu đâu cũng thấy ngọc trai lấp lánh.

Nếu đem tất cả số ngọc trai này ra bán, giá trị của nó cũng đáng là một kho tàng vô giá.

Đông Đông đảo chủ chỉ chiếc đôn nói :

– Cô nương an vị.

Vũ Lan yên vị trên ghế đôn, còn Đảo chủ tự tay rót một thủy lưu màu hổ phách vào hai cái chén. Gã bưng lại từ tốn nói :

– Thỉnh cô nương.

– Đa tạ Đảo chủ.

Nàng nhấp một ngụm nhỏ. Không biết nước thủy lưu trong chén là thứ nước gì, nhưng Vũ Lan cảm nhận vị ngọt, lạnh, nó lưu chuyển đến đâu bao nhiêu sự mệt nhọc tiêu tan đến đó.

Đặt chén xuống bàn, nàng ngước lên nhìn Đông Đông đảo chủ :

– Tiện nữ và Hoàng đại ca gặp nạn được Đảo chủ cứu mạng, lại cho tá túc trên đảo, cái ơn này không biết lấy gì trả.

– Cô nương đừng bận tâm đến cái ơn của ta. Muốn trả ơn, một ngày nào đó, cô nương sẽ được cơ hội trả ơn.