Chương 14

Tôi ngồi đợi hắn mà tím tái mặt. Quả thật thì tôi chỉ mạnh cái miệng thôi chứ hành động thì tôi chả bằng ai. Gan thì bé như lỗ mũi mà cứ tỏ ra ta đây ngon lắm. Giờ phút này thì bản năng con cún nó trổi dậy. Sợ sệt, lo lắng.

Thời gian cứ tích tắt trôi qua. Tôi nghe tiếng tim mình đập rõ to. Cuối cùng cũng có tiếng động ngoài cửa.

Thịch…

Hắn đẩy cửa bước vào. Đằng đằng sát khí.

Tôi cuối gằm mặt.

Hắn đứng trườc mặt, lạnh mặt hỏi tôi.

– Cô làm cái quái gì thế?

Kìa! Thái độ gì thế. Hơi bực rồi nha. Tôi gân cổ hỏi lại.

– Quái gì là quái gì?

Hắn tiếp tục quát tay bóp chặt cáng tay tôi.

– Đừng có mà đi theo cái thằng cha thầy đó.

Tôi hơi đau. Cơ mặt có chút co lại.

– Ơ… Sao vậy? Thầy ấy tốt thế, tại sao lại không cho một học trò ngoan như tôi cũng kính. Cậu đã tốt được một gốc thầy ấy chưa mà cấm tôi cung kính thầy ấy. Đi theo thì đã sao? Tốn kém tiền của nhà cậu à. Cậu giàu thế mà. Sao ki thế…

Rầm…

Hắn hất ngã lọ hoa trên bàn.

– Mẹ kiếp. Tôi nói sao thì cô nghe vậy đi. Thằng đó chỉ được cái tài…

Nói đến đây hắn đột nhiên im lặng. Tôi ức chế. Đứng dậy hét to.

– Cậu có quyền gì mà nói tôi. Cậu hay quá nhỉ. Cậu là chồng tôi với danh dự là yêu nhau à. Không phải nhé! Chúng ta là vì hai bên gia đình. Cậu chả có cái quyền gì cả. Đừng có mà đặt điều với tôi.

Tôi bỏ đi thẳng. “Á” tôi giẫm phải mảnh sành rồi. Máu chảy đỏ tươi. Có vẻ vết cắt khá sâu.

Cơ mặt hắn khẽ giãn ra khi nhìn thấy máu. Nhưng tôi chẳng màn đến mà lê luôn cái chân ấy về phòng. Máu cũng theo đấy in dấu cả đường đi.

————-

– Cô chủ à! Dì vào được không? – Dì lan gõ cửa phòng hỏi tôi.

– Dì vào đi. Có chuyện gì không?

– Dì mang đồ vào sơ cứu cho cô.

– Tôi không sao!

Dì Lan khẽ liếc xuống chân tôi.

– Thế mà cứ bảo là không sao. Xem chân cô kìa! Vết cắt sâu thấy rõ thế kia mà.

Lúc này tôi mới có cảm giác. Đau thật. Dì Lan cũng nhanh chóng sơ cứu cho tôi. Xong rồi tôi cho dì ra. Tôi chẳng thèm xuống ăn cơm. Cứ nằm trằn trọc, khó chiệu. Mà chính tôi cũng chẳng biết là vì sao. Hắn đã là gì của tôi đâu mà phải để tôi thấy khó chiệu thế này. Tôi ghét hắn quá.

——

Rừmmmmm…..

Kíttttttt……

– Bảo Phong. Nửa đêm mà chú đi đâu đấy?

– Thế anh không cho em đến công ty à?

– Tôi không cấm. Chú cũng lớn mau đi rồi cai quản công ty. Tôi không thích kinh doanh.

Bảo Phong cười lớn

– Thế anh lầm rồi. Em cũng đã bao giờ nói thích kinh doanh đâu. Em đến đây là chuyện khác.

Lâm Phong có chút ngạc nhiên

– Chuyện gì?

Bảo Phong thu lại nụ cười, cậu nghiêm túc.

– Vũ tường. Cậu ta như đã quên Mỹ Ly rồi!

– Sao chú…

– Em nói thật đấy! Có tin nó vừa đính hôn với một cô chiêu nào đó.

Lâm Phong như không tin vào tai mình, anh cố tình tỏ vẻ nghi hoặc

– Tin đúng không?

– Người làm nhà cậu ta nói. Nhẽ nào sai sao?

– Mẹ kiếp! Mỹ Ly vừa mới… Có ba tháng nay thôi mà nó…. Thằng chó chết.

– Vậy nên anh liệu đó mà hẹn cậu ta ra nói chuyện. Em đến chỉ để nói thế thôi! Em về đây. Đừng làm việc quá sức.

– Ừ! Chú về đi.

Bảo Phong rời đi. Lâm Phong rút điện thoại tay ấn một dãy số dường như rất quen thuộc. Chẳng mấy chốc người bên kia đã nhấc máy. Chẳng để người kia nói. Lâm Phong vội cười lớn.

Đầu giây bên kia im lặng rồi cũng lên tiếng.

– Anh gọi tôi làm gì?

– Thế tôi không gọi cậu được sao?

– Tôi không có chuyện nói với anh.

-Nhưng tôi có chuyện nói với cậu.

– Có chuyện gì anh nói đi.

– không chuyện này phải gặp mặt để nói. Cậu giỏi thật mà.

– chuyện gì tôi không hiểu.

– Gặp đi sẽ hiểu. Tối nay cậu rảnh không? Nếu rảnh thì chổ cũ.

– Tôi tò mò lắm.

– Thế thì cậu càng phải càng phải ra.

– thôi được.

– Ok nhé! Tôi đợi cậu.