Chương 14

Chu Kiến khoác áo đỏ thẫm hấp tấp chạy về ký túc xá. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ mà hắn lại rời khỏi vị trí. Đẩy cửa ra, trong phòng im ắng chỉ có mình Thiên Viễn ngây người tựa vào đầu giường. Chu Kiến sửng sốt một chút rồi đứng lại. Từ lần náo loạn kia trở đi, hai người liền không còn nói chuyện tự nhiên với nhau nữa. Lúc tất cả mọi người có mặt thì đều làm bộ như không có chuyện gì, chính là những lúc ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau vẫn có thể thấy trong lòng còn khúc mắc chưa tháo gỡ.

Chu Kiến đứng ở cửa nhẹ nhàng thở dốc, hai tay không biết để đâu liền xỏ vào túi. Kỳ thật hắn muốn lớn tiếng gọi y giống như lúc trước, có thể ôm vai bá cổ nói giỡn nhưng dường như có trở ngại giữa hai bọn họ nên không thể tự nhiên đối diện nhau được. Thiên Viễn thấy hắn đi vào, tim bắt đầu đập loạn lên, lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt mơ hồ không biết có nên đi qua hay không. Chu Kiến cúi đầu đi tới mấp máy môi định nói chuyện nhưng cuối cùng không nói gì, vội vàng xỏ giày vào rồi chạy đi. Cánh cửa đóng lại, Thiên Viễn thấy lòng thật nặng nề.

Đi ra khỏi ký túc xá, Thiên Viễn đứng ở bãi đất trống nghe tiếng hoan hô từ khán đài vọng lại. Tất cả mọi người đang ở nơi nào đó xem trận đấu. Hôm nay là trận đầu tiên của bọn Chu Kiến, nhất định phải thắng đấy. Y vô thức đi tới cạnh sân bóng. Trong đám người nhiệt tình, Thiên Viễn nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia chạy vội vã, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Chẳng lẽ hắn không biết mệt sao? Tiếng hoan hô vang lên rầm trời, nam nữ xung quanh đều kiễng chân hò hét, Chu Kiến sút vào. Trên sân cỏ, hậu vệ cao lớn hưng phấn ôm lấy Chu Kiến, Chu Kiến vung tay hô to! Giữa tiếng hò hét, sợi tóc màu đen dần dần che mất ánh mắt sáng rực. Thiên Viễn xoay người đi ra.

Trong phòng làm việc hội Sinh viên, Cung Học Yến đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cửa mở, Thiên Viễn đi tới.

“Thiên Viễn, có chuyện gì sao?” Nửa ngay không nghe thấy động tĩnh gì, Cung Học Yến xoay người lại. Thiên Viễn dựa vào bàn cúi đầu, sợi tóc đen bóng che khuất suy nghĩ trong mắt. “Sao thế?” Cung Học Yến kỳ quái hỏi.

Thiên Viễn dựa vào bàn nắm chặt tay rồi lại buông ra, nửa ngày sau mới rầu rĩ nói: “Đàn chị, em muốn rời hội.”

Cung Học Yến ngẩn người, lập tức gật gật. “Là bởi vì những lời đồn khó nghe kia của bọn họ sao?”

Thiên Viễn yên lặng gật đầu.

“Chị nghe rồi, không có gì mới mẻ hết. Những lời kiểu này chị nghe nhiều năm rồi. Mỗi lần hội Sinh viên tuyển người mới đều có những lời đồn quái gở như vậy xuất hiện. Đừng để ý.”

Thiên Viễn ngẩng đầu, giọng nói rầu rĩ. “Nhưng em rất áy náy, hại chị cũng bị liên lụy. Đàn chị, thực xin lỗi.” Từ lúc biết cô tới nay, Thiên Viễn rất hài lòng với vị Cung Học Yến được toàn bộ học viện Y gọi là đàn chị này.

“Xin lỗi cái gì chứ? Năm nay thật vất vả chị mới vượt qua được một anh chàng đẹp trai thế này, em khiến chị thấy rất tự hào.” Cung Học Yến nói đùa khiến cho Thiên Viễn nhịn không được nở nụ cười, nhưng là nụ cười kia có hơi gượng ép. “Thiên Viễn, em là bí thư chi bộ của ban các em, tài năng của em mọi người đều biết rõ, nếu chỉ vì những câu nói gây chuyện lúc rảnh rỗi mà rút lui thì chị thấy không đáng giá đâu.” Cung Học Yến thẳng thắn nói, bốn năm liên tục làm chủ tịch hội Sinh viên, chính trị, tư tưởng, công tác đều không phải trò đùa. Câu nói đầu tiên làm cho Thiên Viễn ngẩng đầu lên. “Nhưng em cũng có khuyết điểm. Em rất mẫn cảm, lại kiêu ngạo. Tính nhẫn nại của em không đủ. Thiên Viễn, bản thân không được tự nhiên là khiếm khuyết của em. Chúng ta phải học chịu đựng, có thể chịu khổ cũng phải chịu được ủy khuất.”

Thiên Viễn nghe xong xúc động trong lòng, ngừng một lát nhỏ giọng nói: “Áp lực của em rất nặng. Em và Chu Kiến… Ai thắng đều khổ sở cả. Em không muốn làm người khác hiểu lầm, lại không thể nào giải thích với chị được.”

Cung Học Yến thở dài. “Thiên Viễn, chị biết các em là anh em sống chung với nhau, tình cảm tốt. Nhưng cái đó và việc tỏ rõ năng lực của bản thân, phục vụ cho trường học là hai chuyện khác nhau. Lần này cái ghế trống trong văn phòng kia không chỉ có năm nhất các em báo danh, cũng không phải chỉ có riêng hai người các em. Những người tràn đầy tự tin vào bản thân còn nhiều mà, sao trong mắt em chỉ thấy có Chu Kiến vậy?” Một câu này làm cho Thiên Viễn nhất thời đỏ mặt, lòng dạ nhộn nhạo sửa sang lại bảng trên bàn. Cung Học Yến không phát hiện ra có điều khác thường, tiếp tục nói: “Thiên Viễn, không cần vì bản thân khiếm khuyết mà thiếu tin tưởng tìm cớ này cớ nọ. Thắng cũng tốt, thua cũng được, đây là cơ hội để em rèn luyện bản thân. Chị hi vọng em sẽ suy nghĩ những lời vừa rồi.”

Thiên Viễn gật đầu.

Cửa mở, Lưu Dân Hạo ở tổ Thể dục đi đến, thấy Thiên Viễn liền lớn tiếng nói: “Ơ, sao cậu còn ở đây? Trận đấu sắp xong rồi, cậu tới xem kết quả đi.”

Thiên Viễn tỉnh táo lại, vội vàng trả lời rồi chạy ra ngoài, chạy tới cửa liền đỏ mặt quay lại, xấu hổ đặt bảng trong tay xuống mặt bàn.

Nhìn bóng dáng Thiên Viễn rời đi, Lưu Dân Hạo ngồi lên mặt bàn. “Haiz, người này cũng không tồi. Cậu không biết trận đấu hôm qua cậu ta làm trọng tài đâu, rất có bài bản.”

“Ừ, chính là tâm lý còn non yếu, có chút áp lực liền không chịu được.” Cung Học Yến tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.

Lưu Dân Hạo đá đá ghế của cô. “Chu Kiến Chu Kiến Chu Kiến!”

Cung Học Yến bày ra vẻ mặt đau khổ kêu lên: “A, cậu đừng thúc giục tôi. Cậu nghĩ tôi có ba đầu sáu tay sao? Chu Kiến là người của văn phòng, tổ Thể dục của cậu cũng không thiếu người.”

“Tôi mặc kệ, tôi đã quyết chọn Chu Kiến. Tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không thu xếp xong việc này thì lần sau hội Sinh viên có việc tổ Thể dục bọn tôi sẽ không tham gia đâu.”

“Cậu dám?” Cung Học Yến liếc xéo Lưu Dân Hạo đang cợt nhả. “Tôi đây không phải đang làm báo cáo đó sao? Cậu cho là tăng người dễ dàng lắm sao?”

“Những người tràn đầy tự tin vào bản thân còn nhiều mà, sao trong mắt em chỉ thấy có Chu Kiến vậy?” Thiên Viễn nhớ lại rành mạch những lời này, từng chữ từng chữ giống như lông chim đột nhiên không nặng không nhẹ xáo động trong lòng.

Giải bóng đá League tiến hành đối kháng theo tổ đội của các năm, sau đó tuyển ra những đội xuất sắc nhất tiến vào trận chung kết. Hôm nay là trận đầu tiên của khoa Lâm sàng năm nhất, kết quả 3-0 khiến cho mỗi nam sinh đều ngẩng mặt lên trời tự hào. Tốc độ tiến bộ của đội bóng khiến Chu Kiến rất vừa lòng, mọi người ngày càng phối hợp ăn ý. Mục tiêu từ trước của Chu Kiến chỉ là thứ năm mà hiện tại đã nâng lên mức nhất nhì. Niềm vui thắng lợi hiện hết trên mặt, nhóm nam sinh đầu đầy mồ hôi hi hi ha ha quay về ký túc xá. Lưu Tiểu Nguyên làm đội viên dự bị tự nhiên cũng vui sướng hài lòng theo sau.

Vừa mới tiến đến cửa khu ký túc xá, bác Lưu gác cổng liền đuổi theo. “Khụ! Lưu Tiểu Nguyên! Chớ đi, có cái này cho cậu đây.”

Lưu Tiểu Nguyên chạy nhanh lại. “Ô, bác Lưu, bác có thứ tốt gì cho cháu thế?”

Bác Lưu lấy một cái bao lớn trong phòng ra. “Thứ này tôi có muốn cho cũng không thể. Là lông vịt thứ thiệt đấy.”

Lưu Tiểu Nguyên nhận lấy, là chăn đệm lông vịt rất dày, trong lòng chợt rung động, đầu bắt đầu nóng lên, không yên hỏi: “Là ai đưa tới ạ?”

“Là thầy Mạc của các cậu chứ ai, nói là người nhà cậu đưa, thuận đường nên thầy ấy mang tới đây. Nhìn thầy giáo các cậu thật tốt còn tốt bụng mang giúp đồ vật.” Bác Lưu vẻ mặt cảm thán.

Lưu Tiểu Nguyên cắn môi nở nụ cười, ôm chặt chăn đệm chạy như bay lên lầu ba để lại sau lưng mấy anh chàng nhìn không chớp mắt, chưa từng thấy cậu có thể chạy như vậy a.

Chạy một hơi về phòng, Lưu Tiểu Nguyên lấy chân đá văng cửa ra. Lão Uy và Tiểu Phác đang cầm cà mèn chuẩn bị đi ăn cơm, thấy cậu tiến vào liền hoảng sợ. Lưu Tiểu Nguyên cũng không nói gì, cười tủm tỉm đem chăn đệm của mình buộc lại rồi ném qua một bên, cẩn thận lấy đồ mới ra. Mặt trong màu vàng nhạt viền màu da cam, mặt ngoài đều là lông cừu trắng như tuyết.

“Ố ồ, thật là đẹp mắt! Là lông vịt à?” Tiểu Phác bay qua, mắt tỏ vẻ hâm mộ.

“Ôi mẹ ơi, thật là sung sướng! Đúng là mẹ ruột có khác. Đúng rồi, lúc này liền nhận Lưu Tiểu Nguyên là mẹ ruột rồi hết lòng yêu thương a.” Lão Uy sờ soạng chăn đệm, liên tục chép miệng.

Lưu Tiểu Nguyên mau chóng kéo tay hắn ra. “Đừng sờ nữa! Bẩn chết!”

Chu Kiến vào phòng cũng chạy lại xem. “Thầy Mạc biết người nhà cậu sao? Còn mang chăn đệm lại đây nữa. Đúng rồi, gần đây nhìn không ra cậu có qua lại với thấy ấy đấy.”

Lưu Tiểu Nguyên đang vui trộm trong lòng bị những lời này dọa thiếu chút nữa rơi từ trên giường xuống đất, gương mặt non nớt hồng hồng. “Ha ha ha ha, lúc không có tôi trong phòng lại nói nhảm chứ gì!” Không cần biết những lời này có phải là lý do thoái thác hay không, Lưu Tiểu Nguyên nghiêng người nằm trong chăn. Lúc chui vào chăn, Lưu Tiểu Nguyên không nhịn được thở dài một hơi, haiz, thật thoải mái! Đệm giường dày mà mềm mại, giống như nằm trong đám mây mềm xốp. Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy cả người bắt đầu lâng lâng.

Tất cả mọi người đi khỏi, Chu Kiến cầm lấy cà mèn cũng muốn đi, lại thấy Lưu Tiểu Nguyên còn đang nằm trong chăn, tức cười nói: “Haiz, cậu không ăn cơm hả? Chăn lông vịt có thể ăn đỡ đói nhỉ!”

“Tôi không đói, cậu đi trước đi.” Lưu Tiểu Nguyên nằm trong chăn phất tay với hắn.

Chu Kiến cười mắng một câu: “Bó tay!”

Tấm chăn mềm mại ấm áp bao bọc cả người giống như được một đôi tay ôn nhu ôm lấy. Kéo góc chăn che nửa mặt, Lưu Tiểu Nguyên nhắm mắt lại mỉm cười ngọt ngào.

Bầu trời giăng đầy sao lấp lánh, dưới chân là một vùng đầy bùn đất. Hai người đi trong yên lặng. Không biết đi đâu nhỉ? Một đôi bàn tay to ôm chặt lưng, thân mình dán vào ngực anh, nóng quá! Đột nhiên trượt chân, còn chưa kịp kêu lên cả người đã bị anh ôm vào ngực. Thật chặt, không thở nổi! Gần quá, có thể nghe được tiếng tim anh đập, có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh, có thể… chạm vào hơi thở nóng rực của anh. Ướt át, nóng rực, càng ngày càng gần, ngưng tụ ở trên môi, trằn trọc. Cậu làm cái gì thế này? Không biết, tim muốn vọt ra khỏi miệng, nóng quá, thật là khó chịu, muốn…

“A!” Lưu Tiểu Nguyên bừng tỉnh, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đã trở lại.

“Tỉnh chưa? Mau dậy ăn cơm đi, của cậu để trong hộp ủ ấm.” Chu Kiến nhìn cậu nói.

“Mấy giờ rồi?”

“Gần chín giờ. Cậu thế mà ngủ tít đi.”

Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy cả người biếng nhác không muốn động một ngón chân, yên lặng nghĩ lại xem vừa rồi là chuyện gì. Đột nhiên đôi mắt Lưu Tiểu Nguyên trừng lớn, tim cũng ngừng đập. Không thể nào ~ chẳng lẽ thật sự ~ lớn mật lặng lẽ thò tay vào sờ đũng quần, Lưu Tiểu Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhất thời gương mặt kia đỏ mọng như cà chua, không dám động đậy, nằm ngủ thẳng cẳng. Thật vất vả chờ mọi người ngủ hết, cậu mới vụng trộm đứng lên, mò mẫm trong tối lấy quần chip ra thay. Lại nằm xuống nhưng rốt cuộc không ngủ được. Cậu thầm mắng mình một trăm lần vô dụng, chính là vẫn nhịn không được một lần nữa nghĩ đến tình hình trong mộng kia? Tại sao lại thành như thế chứ? Lưu Tiểu Nguyên gối đầu lên tay, nhẹ nhàng thở dài trong bóng tối.