Chương 14

Vừa mới đi đến Minh Diệu cung được nửa đường, Hiên Viên Nghệ liền ngừng lại, suy nghĩ một chút, xoay người quay lại hiện trường. Nhìn thấy đám nô tài kia còn run rẩy quỳ trên mặt đất, lập tức mở miệng nói: “Đem Mộng phi nương nương các ngươi đưa về tẩm cung của nàng. Còn nữa, nếu không muốn Bát hoàng tử của các ngươi chết thì đừng ngây ngốc ở đây, kêu thái y đi.” Nói xong câu đó, lúc này mới về tẩm cung của hoàng đế.

Trên đường, Hiên Viên Nghệ thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên “Viêm”

“Tiểu chủ nhân, có việc thỉnh phân phó.” Nghe thấy chủ nhân gọi mình, Viêm lập tức hiện thân.

“Chuyện hôm nay ta không muốn phức tạp, làm sạch sẽ tí đi!” Khinh miêu đạm tả (qua loa chiếu lệ) – nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu liền quyết định sinh tử đám nô tài kia.

“Dạ” sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Viêm lập tức biến mất trước mặt Hiên Viên Nghệ.

Nhìn bóng dáng Viêm rời đi, Hiên Viên Nghệ lẩm bẩm nói một mình: “Kế tiếp phải đến chỗ hoàng đế lão tử. Phỏng chừng hắn hiện tại đã biết được tin tức ta phế đi con trai của hắn đi! Ách…… Không biết hắn có thể hay không tức giận đến bạo huyết?”

Vốn định trực tiếp đi ngự thư phòng tìm Hiên Viên Dạ, nhưng nhìn thấy chính mình y phục dính máu, Hiên Viên Nghệ từ đáy lòng cảm thấy ghê tởm, cho nên vẫn là tắm rửa thay quần áo trước đi. Bước nhanh đến cửa Minh Diệu cung, gọi thị nữ lấy nước, chậm rãi thong thả mà nổi bọt lên tắm. Đang nhắm mắt dưỡng thần lại không ngờ Hiên Viên Dạ đi trước một bước chạy đến tìm đứa con gây ra đại họa này.

“Ta nói, ngươi đừng trừng ta a! Ta vốn định tắm rửa thay quần áo sau đó tới tìm ngươi, là ngươi trước ta một bước, cho nên ngươi không thể trách ta nga……” Nhìn thấy hoàng đế trừng mắt nhìn mình, Hiên Viên Nghệ kéo ra một vẻ cười yếu ớt cứng ngắc.

“Bảo bối! Ngươi nói phụ hoàng có phải hay không nên đem ngươi vĩnh viễn giam lại, được chứ? Hay là đem ngươi khóa ở bên người, được chứ?” Thanh âm trầm thấp mang theo một chút lửa giận cùng bất đắc dĩ.

Vốn cho là thời gian này hắn sẽ ngoan ngoãn tập võ, đọc sách, sẽ không gây ra chuyện gì cả, cho nên chính mình cũng tùy ý hắn đi. Ngay tại thời điểm đang âm thầm cao hứng nhi tử này bắt đầu nhu thuận nghe lời, vậy mà lập tức họa lớn như vậy liền xộc xuống, hắn xếp đặt cục diện rối rắm lớn như vậy để cho mình thu thập. Bởi vậy có thể chứng minh, về sau đối với đứa con trai này ‘chú ý’ thật sự là một chút cũng không được buông lỏng, nếu không thì giống hôm nay ‘không minh tắc lấy, bỗng nhiên nổi tiếng’ như vậy! Bài học kinh nghiệm…… Thật sự là một bài học kinh nghiệm to lớn! Hiên Viên Dạ nghĩ mà tức giận.

“Ách…… Ngươi nhanh như vậy liền biết, xem ra ngươi quả nhiên có phái người giám thị ta!” Làm bộ kinh ngạc.

“Nguyên nhân?” Hiên Viên Dạ mặt không chút thay đổi nhìn thẳng hắn hỏi.

Hai chữ Hiên Viên Dạ phun ra đối người khác mà nói là mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả), nhưng Hiên Viên Nghệ rất rõ ràng hắn đang hỏi cái gì. Bất quá thấy mình thân thể đang trần truồng mà ngồi trong mục dũng, tiếp nhận Hiên Viên Dạ hỏi loại vấn đề này nghiêm túc trả lời, ngay lúc này khó tránh khỏi có chút buồn cười. Không quá cao hứng mà xoay mặt nói: “Phụ hoàng không phải là đã biết sao? Còn muốn biết cái gì?”

Nhìn ra hắn quẫn bách cùng mất hứng, Hiên Viên Dạ cầm lấy khăn lông lúc trước bọn hạ nhân chuẩn bị tốt đưa cho hắn chà lau, sau đó một tay ôm lấy hắn đặt trên long sàng giúp hắn mặc trung y. Lại tiếp tục nói: “Bảo bối, hắn là nhi tử của Mộng phi, ngươi hẳn cũng biết.”

“Ân! Ta biết, hắn cũng là nhi tử của ngươi.” Trả lời không đến nơi đến chốn câu hỏi của Hiên Viên Dạ, ngược lại lại tiếp tục nói: “Chính là bởi vì hắn là nhi tử của Mộng phi ta mới làm như vậy. Phụ hoàng ngươi cũng là người thông minh hẳn là biết chứ! Muốn hoàn toàn tổn thương một người, sẽ phải hoàn toàn tổn thương tâm của hắn. Bởi vì vết thương trên thân thể sẽ lành lại, thế nhưng vết thương trong lòng vĩnh viễn không lành được. Cho dù có lành cũng sẽ lưu lại vết sẹo, không cẩn thận đụng tới sẽ lần thứ hai sẽ vỡ ra. Cho nên……” Nói đến đây, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Dạ, khinh thường bĩu môi: “Xin lỗi, Mộng phi rất bất hạnh! Ta muốn làm không phải là tổn thương nàng, mà là hoàn toàn hủy diệt nàng. Như vậy, ta trước hết phải hoàn toàn phá hủy tất cả hy vọng của nàng.”

Nếu những người khác nghe được mấy lời nói lãnh huyết tàn nhẫn từ miệng Lục hoàng tử chỉ có mười tuổi này khẳng định là không trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không được, thế nhưng nghe xong điều này Hiên Viên Dạ lại không chút biểu tình, có thể nói: Thứ nhất, là bởi vì hắn biết Lục hoàng tử của hắn cũng không phải là hài đồng mười tuổi bình thường. Thứ hai, bởi vì bản thân Hiên Viên Dạ hắn cũng chính là người như thế, nếu là hắn ra tay, có thể so với Hiên Viên Nghệ tàn nhẫn hơn, máu lạnh hơn.

“Lý do” giọng nói bình tĩnh mà mang theo một chút đồng cảm.

Nghe ra trong lời nói của hắn có ý đồng cảm, Hiên Viên Nghệ một bên âm thầm kích động hò hét: tri kỷ a…… Hắn thật sự là tri kỷ của ta! Một bên thảnh thơi mà tiến vào trong lòng Hiên Viên Dạ: “Một câu, ta xem nàng không vừa mắt! Ai kêu nàng trước mặt ta bày ra bộ dạng cuồng ngạo, làm ta có gan muốn nhìn xem bộ dáng nàng tuyệt vọng. Thế nhưng mặt khác nha, chính là ta không thể cho phép trừ ngươi ra, bên ngoài có người ở trước mặt của ta kiêu ngạo, nếu không ta sẽ làm cho bọn chúng chết rất khó coi.”

Không sai! Bởi vì Hiên Viên Dạ và mình có cùng nhận thức cường giả! Cho nên mình có thể không hề gì mà theo sát hắn đùa bỡn. Nhưng mà những người khác không được! Bởi vì bọn họ không chỉ nhỏ yếu mà còn trước mặt mình tỏ ra quá mức kiêu ngạo, làm cho mình nhìn mà tâm phiền xúc động chỉ muốn một phát bóp chết bọn họ.

Nghe xong những lời này của hắn, Hiên Viên Dạ có chút ngạc nhiên cùng buồn cười: “Bảo bối, phụ hoàng thật đúng là không biết ngươi có đôi khi đáng yêu như vậy! Trước kia ngươi làm đế vương cũng vậy?”

Lườm hắn một cái: “Trước kia có người dám ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Ta thừa nhận như vậy có chút tiểu nhân, nhưng mà chuyện Mộng phi là do nàng kích phát (khiêu khích, phát hỏa). Huống chi là bản thân ngươi không quản giáo người tốt, cũng đừng đổ hết lên người ta. Còn nữa, ta đã không phải là trước kia, bây giờ ta không có quá nhiều kiêng kị, mà bản tính của ta chính là muốn làm gì thì làm. Cho nên người phạm ta sát! Ta sẽ không tình cảm, hiểu chưa hoàng đế! Làm xong việc đi, sự tình còn chưa kết thúc đâu!”

“Phải kêu phụ hoàng! Bảo bối, lần sau mà gọi bậy ngươi đừng trách trẫm” Hiên Viên Dạ hảo tâm cảnh cáo. Ngược lại vừa cảnh giác hỏi: “Ngươi lại muốn làm gì?”

“Tôn tử của mình bị ta đây, một Lục hoàng tử không quyền không thế biến thành phế nhân, Lý đại nhân hắn có thể tiếp nhận hay sao? Có thể buông tha ta sao? Ta đương nhiên là chém cỏ phải trừ tận gốc, tránh cho xuân phong xuy hựu sinh (gió xuân thổi lại sinh)” nói như là đương nhiên, một chút tự kiểm điểm cũng không có!

“Hiên Viên Nghệ! Lần này coi như xong, đừng lại có lần sau! Còn có, việc này ngươi cũng đừng quản. Phụ hoàng sẽ xử lý.” Mang cả tên cả họ mà gọi hắn là điềm báo tức giận, cũng là cảnh cáo.

Sau khi nói xong vỗ vỗ tay, một ảnh vệ tức khắc xuất hiện trước mặt Hiên Viên Dạ.

“Lôi, chuyện ngày hôm nay trẫm không muốn lời đồn truyền đi quá nhanh. Đi xử lý sạch sẽ.” Giọng lạnh lùng tựa như nói chuyện thường ngày.

Kể từ đêm đó, sau khi Hiên Viên Nghệ từ trước mắt Viêm chạy mất, Lôi liền thay chức thủ lĩnh ảnh vệ của Viêm.

“Dạ” nhận được mệnh lệnh của Hiên Viên Dạ, đứng dậy muốn rời đi.

“Không cần, ta đã kêu Viêm đi làm.” khẩu khí Hiên Viên Nghệ tựa như đã sớm tính toán.

Nghe thấy Lục hoàng tử vừa nói như vậy, Lôi đành phải chờ đợi xem Hiên Viên Dạ có chỉ thị khác hay không.

Nhìn thấy Lôi ở tại chỗ đợi mệnh, Hiên Viên Dạ âm thanh lạnh lùng nói: “Đi xuống, không có chuyện của ngươi.”

“Phụ hoàng, chuyện này không thể giao cho ta xử lý được sao? Ta sẽ xử lý sạch sẽ” Hiên Viên Nghệ đột nhiên khẩn cầu.

Nghe thấy hắn khó có được một lần nhuyễn ngôn (mềm lời) mềm giọng mà khẩn cầu, Hiên Viên Dạ đem hắn từ trong lòng ôm lấy, làm cho ánh mắt của mình cùng hắn nhìn thẳng: “Ngươi nếu muốn tự mình xử lý, phụ hoàng có thể đáp ứng. Nhưng mà sau chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng phụ hoàng ba điều kiện. Ngươi cần phải suy nghĩ tốt.”

Cúi đầu suy nghĩ một chút, không đem người chọc giận mình đuổi tận giết tuyệt (diệt sạch) không phải tác phong của mình. Dù sao mình cũng đã sớm rơi vào bẫy của hắn, nhiều thêm một cái cũng không sao cả. Cũng đúng lúc thời gian mình nhàm chán, không có gì tổn thất. Nghĩ đến đây Hiên Viên Nghệ trầm giọng nói: “Ân, nhưng là không thể vượt qua ranh giới của ta, nếu không coi như hủy bỏ. Thế nào?”

“Có thể! Bất quá phụ hoàng hiện tại chưa nghĩ ra, về sau sẽ nói cho ngươi được không?”

Hiên Viên Nghệ gật gật đầu “Hảo”

Mới vừa nói xong chính sự, Lý Dịch tựa như đoán ra thời điểm, dắt theo một đám cung nữ bưng đồ ăn đến. Nhìn một chút thức ăn bày trên bàn, lúc sau phất phất tay để cho bọn họ đi xuống, ôm lấy Hiên Viên Nghệ đem hắn đặt trên ghế trước bàn, lẳng lặng ăn cơm, hai người không nói chuyện.

Buổi tối.

Đang phê tấu chương, Hiên Viên Dạ đột nhiên hỏi: “Bảo bối, vì sao ngươi cố ý muốn tự mình xử lý chuyện này?”

Nhướng nhướng mày tự đắc, “Cũng không có gì, chỉ là đã sớm muốn thu thập nàng. Lần này là nàng tự chuốc phiền, ta đương nhiên phải phụng bồi tới cùng. Như thế nào! Ngươi đau lòng? Có ý kiến?”

“Bảo bối! Ngươi nếu ngại phụ hoàng gần đây đối với ngươi quá mức ôn nhu, ngươi cứ việc chọc giận trẫm thử xem!” Hàn khí bức người mà trừng mắt nhìn Hiên Viên Nghệ.

“Ngươi đang ở đây sinh khí cái gì a? Ta bất quá là hỏi một chút mà thôi, bọn hạ nhân đều nói ngươi vô cùng sủng ái Bát hoàng tử Hiên Viên Phong. Ta hôm nay đem nhi tử ngươi yêu nhất cắt thành ‘nhân côn’ ngươi chẳng lẽ thực không tức giận trừng phạt ta? Thực không hận ta?”

Thở dài, “Bảo bối, thiệt thòi ngươi thông minh lanh lợi, như thế nào tới lúc này rồi liền biến ngốc? Nếu hắn thật sự là nhi tử trẫm thương yêu nhất thì đầu ngươi còn có thể bảo trì được đến bây giờ? Lần trước đã nói qua với ngươi, bọn họ chỉ là hoàng tử, mà ngươi bất đồng, ngươi là nhi tử ta thương yêu nhất. Hiểu chưa?”

Lần thứ hai cảm giác được Hiên Viên Dạ coi trọng mình, sau một hồi sửng sốt, không được tự nhiên mà quay đầu “Biết…… biết rồi”