Chương 14

Trong khi trời đang mưa lộ ra cảm giác mát nhàn nhạt, Tả An Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, cảm giác có nước mưa tiến vào trong mắt, cậu chớp mắt mấy cái, lúc này mới một lần nữa đưa mắt đặt ở trên thân người người bên cạnh, thấy người này đang nhìn cậu, lại gãi gãi đầu, “Tôi chỉ là tuỳ tiện hỏi một chút.”

Vẻ mặt của Doãn Mạch như thường, thản nhiên mở miệng, “Từng giết,” giọng nói của anh không có gì phập phồng, có vẻ rất bình tĩnh, “Sợ sao?”

Tả An Tuấn lắc đầu, nở nụ cười, tiếp tục đi về phía trước, trong lúc nhất thời có vẻ rất an tĩnh, thẳng đến khi vào cổng biệt thự bước vào sân nhỏ chuẩn bị tiến vào nhà chính thì Doãn Mạch mới nghe cậu mở miệng, âm thanh như trước, nhưng vẫn là khiến người ta nhận ra được một tia trống trải, “Tôi nghĩ … Mạch là người tốt như vậy cũng từng giết người … Vậy giết người … Có đúng hay không cũng không phải như thế … Khó có thể làm người khác tiếp nhận?”

Doãn Mạch hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cậu, người này an tĩnh đứng ở trong mưa ngẩng đầu lên nhìn anh, con ngươi đen nhánh nhuộm một chút hơi nước, ẩm ướt, đáy mắt trong suốt mang theo một chút tâm tình khác, nhìn qua càng giống như là … Giống như van xin gì đó, anh vừa ngẩn ra, tạm thời không muốn đi suy nghĩ sâu xa tại sao người này lại hỏi vấn đề như vậy, chỉ là mở miệng nói, “Mục đích giết người cũng có rất nhiều, có vài người chết vì quyền tiền tài mà mệt mỏi, có một số thì thù hận ép buộc, có một số lại vì giết người mà giết người, có người tuy rằng tội ác chồng chất lại thà rằng phụ người trong thế giời (thiên hạ) này cũng không phụ một người, có khi là vì sinh tồn, mà có người lại là bảo vệ, quang trọng nhất là tín ngưỡng* của cậu.” [tin tưởng và ngưỡng mộ]

Tả An Tuấn nghe được cái hiểu cái không, nghiêng đầu, “Tín ngưỡng?”

Doãn Mạch gật đầu, đưa tay chỉ chỉ vị trí tim của mình, “Dùng toàn bộ mạng sống bảo vệ giữ gìn, cho dù làm đến thân bại danh liệt* [mất hết danh dự] bị ngàn người chỉ trích cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi thứ gì, sẽ không bởi vì giết người mà hối hận sợ hãi, chỉ cần chính bản thân cậu trước sau cứ thực hiện nó, chỉ cần cậu cho rằng không phụ lòng nó, cho dù có một ngày lên đài nhận phạt, cũng có thể nói không thẹn với lương tâm.”

Tim Tả An Tuấn run rẩy, màu sắc trong con ngươi lại sâu một tầng, giọng nói của người này lay động trên không lúc mưa rơi mang theo một chút cảm giác mát lạnh, lại dễ dàng xâm nhập linh hồn của cậu —

“Vậy cũng có thể nói cậu … Không có sống uổng phí.”

Tròng mắt của cậu chợt trào lên một vẻ mặt khác thường, mạch suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo đi xa.

— Em từng giết người.

— Oh.

— Em từng giết rất nhiều người.

— Oh, sau đó còn giết chứ?

— Em không biết … Không biết … Bọn họ rất nhiều người đều sợ em … Nói e là quái vật … Không phải người … Nhưng vẫn là không ngừng có người qua … Em chỉ có thể giết liên tục … Giết liên tục …

– Ừ … Nói xong rồi?

– Ừm.

– Nói xong cũng đi rửa chén, đừng tưởng rằng ông đây nhặt cậu về là nuôi thành đại gia.

– Anh không sợ em?

– Đứa ngốc tôi tại sao phải sợ cậu gì cũng không biết? Này, cậu không giết bọn họ, bọn họ lại sẽ giết cậu có đúng hay không?

– Ừm.

– Cậu muốn chết sao? Ừm, lắc đầu chính là không muốn, cho nên ở loại tình huống đó cậu vì sinh tồn mà giết bọn họ có gì sai? Quang trọng không phải cậu giết người đó, mà là mặc kệ cậu giết bao nhiêu người bị bao nhiêu vết thường cho dù bị coi như quái vật đều vẫn là quyết tâm muốn sống tiếp, loại quyết tâm này khiến người ta hết sức kính sợ, chẳng qua bây giờ cậu đã từ chỗ đó đi ra, còn có thể sống được đến nơi này, sống tiếp để cậu cảm nhận những thứ chưa bao giờ cảm nhận trên thế giới, cho dù ngày mai cũng sẽ chết đi, đó cũng là không uống phí cuộc đời này, đó cũng là cậu đã từng sống.

Nhưng mà cậu trước đây đã chết, từ này về sau cuộc sống của cậu sắp sáng bừng lên, không ai sẽ đem cậu thành quái vật, không nghĩ muốn giết cậu, cậu cùng chúng tôi giống nhau, là giống nhau, hiểu không?

… Ừm.

Ai …

– Khóc cái gì a.

Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn Doãn Mạch, qua một lúc lâu mới trưng ra mỉm cười, đáy mắt trong suốt vẻ mặt bởi vì nụ cười này mà chợt bừng lên, giống như cả người trong nháy mắt sáng lên, trong lòng Doãn Mạch khẽ động, chỉ nghe người này vui vẻ nói, “Mạch, anh thật là một người tốt.” Cậu nói xong câu này liền chạy vào phòng, chạy đi làm cái lồng, chuẩn bị đi đón con chim bồ câu đáng thương kia.

Doãn Mạch chậm rãi bước vào phòng khách thì bóng dáng người này mới vừa biết mất ở góc phòng bếp, chỉ kịp bắt được góc áo, anh cảm nhận nhịp tim của mình khôi phục bình thường một chút, lúc này mới chậm rãi đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, vừa trong nháy mắt đó, trái tim của anh hình như … Trật một nhịp.

Năng lực làm việc của Tả An Tuấn là rất mạnh, rất nhanh thì làm xong hình dạng đại khái, lập tức chạy đi tìm Mạnh Tuyên đòi bồ câu, lòng tràn đầy vui mừng đem nhận lấy thu xếp tốt, sau đó hào phóng ném cho nó một nắm thức ăn.

Con bồ câu kia lập tức kêu cục cục, vội vàng tiến lên ăn, ngay cả đầu cũng không nâng, Mạnh Tuyên cũng theo tới xem, nhìn thấy tình cảnh này nghĩ thầm nó trước lúc ăn xong chắc là sẽ không ngẩng đầu lên rồi, nhìn lướt qua vẻ mặt người đang hướng lồng sắt cười khúc khích quay đầu đi ra phòng khách, ở đối diện Doãn Mạch ngồi xuống, “Này, trong khoảng thời gian này anh phải trông coi cậu ấy tốt, cậu ấy đứa nhóc này không ai quản có thể đem trời lật tung lên.”

Doãn Mạch hiểu rõ gật đầu, thời gian trước tinh lực* [tin thần và thể lực] của Tả An Tuấn đều đặt ở trên album mới, bởi vì quay phim loạt cảnh mới làm trễ nãi không ít, hiện giờ phải khẩn trương đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa lấy cảnh cũng nhiều, sinh hoạt hằng ngày của cậu lại đều do tổ sản xuất tiếp quản rồi, người này không cần thiết theo.

Mạnh Tuyên đối với lần này cũng rất hài lòng, nếu đặt ở trước đây y vì sợ Tả An Tuấn khác người vẫn có thể đi theo, mà bây giờ thì hoàn toàn có thể giao cho người kia rồi, y lười biếng dựa về phía sau, cười đến rất yêu nghiệt, “Ừm, tôi nhớ được nơi cậu ấy lấy cảnh quay phim có vài chỗ chơi tương đối tốt, chờ các người đến nơi đó rồi tôi sẽ đi thăm dò.”

“Thật sao?” Lúc này Tả An Tuấn cũng đã đi tới, nghe được câu này trước mắt sáng ngời, vẻ mặt rực rỡ gật đầu, “Vậy được, đến lúc đó chúng ta đi chơi.”

Mạnh Tuyên cười xoa xoa đầu của cậu, lại thông báo vài câu lúc này mới rời khỏi. Tả An Tuấn là bay buổi chiều, cậu nghỉ ngơi một chút, trước khi đi còn không quên ở trong lồng đổ thức ăn đầy đủ, ngồi chồm hổm dưới đất cùng Món Ngon nói lời chia tay, Doãn Mạch mắt lạnh quét một chút, nhìn con bồ câu kia đem cả đầu đều vùi vào trong thức ăn, nhịn một chút, vẫn là tiến tới dưới ánh mắt không hiểu của Tả An Tuấn cùng oán hận của con chim bồ câu, bình tĩnh cầm đi một nửa thức ăn, sau đó đứng dậy, “Đi thôi.”

Tả An Tuấn đầu tiên là nhìn Doãn Mạch rời đi, lúc này mới đưa mắt một lần nữa chuyển hướng về con bồ câu đối với cậu kêu cục cục, suy nghĩ một chút, yên lặng quay đầu đi.

“Cục cục cục!”

Quay phim là rất cực khổ, thiện ác luôn luôn đảo ngược, có lúc còn phải chịu đựng khí trời khắc nghiệt, đến mức khiến cho người ta uể ỏai kinh khủng, Doãn Mạch nhìn người trước mắt vừa kết thúc một cảnh quay cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm, nghĩ thầm người này thật đúng là tuỳ thời tuỳ chỗ vẻ mặt đều hồng hào a, anh nhớ lại một chút, từ lúc biết nhau đến nay hình như còn chưa từng thấy qua trên mặt lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, thật sự là kỳ lạ.

“Mạch, tôi còn một cảnh nữa là kết thúc, buổi chiều không có biểu diễn, buổi trưa đi ăn cơm ở nhà hàng lần trước, sau đó đi chơi đi.” Tả An Tuấn cùng người phía xa lên tiếng chào hỏi liền chạy vội tới, vẻ mặt rực rỡ đề nghị.

Doãn Mạch nhìn thần sắc của đáy mắt cậu, nghĩ thầm người này từ sáng sớm bốn giờ bắt đầu làm việc thẳng đến giờ lại thật sự không mệt sao, vẫn là muốn đi chơi? Anh lần đầu tiên hỏi một câu, “Cậu không mệt sao?”

Tả An Tuấn lắc đầu, thần thái trên mặt mảy may không giảm, “Tuyệt đối không mệt, đi không? Hửm? Đi đi!”

Doãn Mạch bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, Tả An Tuấn đặc biệt vui vẻ, quay đầu lại đi quay phim, một cảnh này là ở trong mưa, tổ quay phim làm chuẩn bị đầy đủ, sẽ chờ hai vai chính biểu diễn đối thủ [ko biết tại sao là đối thủ nữa ><], việc này được giải thích là hai người thích lẫn nhau một mực không muốn đem đáy lòng yêu say đắm bày ra, không ngừng thăm dò quấn quýt, đem bản thân làm cho đặc biệt thảm hại, rốt cục ở một thời khắc đạt đến một điểm bùng nổ, tình cảm dâng lên mà ra, đặc biệt tuyệt đối nồng nàn mãnh liệt.

Tả An Tuấn dường như diễn rất sâu, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú cô gái trước mặt, tâm tình đáy mắt phức tạp mà đau đớn, “Lam, em muốn đi đâu?”

Cô gái kia cười nhạt, “Tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh, xin hỏi ngài Trịnh còn chuyện gì không, không có chuyện gì xin buông tay.”

Tay Tả An Tuấn vẫn là không buông ra, ánh sáng dưới đáy mắt sâu hơn, hít sâu một hơi, thở dài nói, “Lam, chuyện lần trước không phải như em nghĩ.”

“Lần trước?” Cô gái kia tiếp tục cười khẩy, đáy mắt cũng dâng lên thần sắc đau đớn, “Oh, là anh chỉ chuyện anh đưa hồ sơ cá nhân của tôi đưa cho tên hợp tác khốn nạn kia?”

Tả An Tuấn nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói, nhưng cánh tay nắm cô lại chặc hơn.

“Trịnh thiếu gia anh luôn luôn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đáng thương lúc đó tôi ngu, nhạt nhẽo tin anh, đem hồ sơ cá nhân đưa cho anh là anh có thể giúp tôi báo thù, ai ngờ sau cùng anh lại cùng tên khốn nạn kia hợp tác, tôi bị anh bán ba năm vẫn đang giúp anh kiếm tiền, ha ha, anh cũng cảm thấy tôi rất buồn cười đúng hay không? Chẳng qua đã không quan trọng rồi,” cô gái cố sức đem ngón tay của cậu từng ngón mở ra, lui ra phía sau một chút nhìn cậu, “Tôi hiện giờ không có gì có thể để cho anh lừa gạt rồi, cho nên tạm biệt.”

Tả An Tuấn đứng ở trong mưa nhìn cô đi xa, vẫn không nhúc nhích, ánh sáng dưới đáy mắt sâu đến cùng cực, tính toán từng bước một, đem hết toàn lực bảo hộ, cuối cùng vẫn là khiến người nọ rời cậu mà đi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, mở ra lại liền khôi phục kiên định như trước, nhấc chân đuổi theo.

– Lam, tôi yêu em.

Doãn Mạch nhìn người ở giữa màn mưa cùng người ôm thật chặc, nhìn đáy mắt trong suốt của cậu thoả mãn và hạnh phúc, theo bản năng nhíu mày một cái, còn chưa lý giải manh mối chợt nghe đạo diễn hô một tiếng “Cut”, sau đó người nọ vừa lau tóc vừa sáng rực hướng bên này chạy tới, giống như người đau khổ vừa rồi không phải là cậu, “Mạch, chúng ta về khách sạn trước, tôi đi tắm rửa một cái thì lên đường.”

Doãn Mạch trầm mặc gật đầu, theo cậu đi về phía trước, nhìn cậu cùng người tổ quay phim cười vẫy chào, nụ cười trên gò má vẫn sáng rực trước sau như một, nghĩ thầm người này có một ngày cũng sẽ gặp một cô gái, vì cô ấy thất hồn lạc phách, vì cô ấy trải qua vui buồn, vì cô ấy dốc hết toàn bộ mạng sống. Sau cùng về một nhà, sinh hoạt chung một chỗ hạnh phúc, từ nay về sau bắt đầu một đoạn cuộc sống khác.

Một đoạn cuộc sống cùng anh hoàn toàn không liên quan, lúc người này ở tuổi già có lẽ sẽ giải thích cho con cháu nghe chuyện cũ năm xưa nhân tiện nói một câu “Ông đã từng có một vệ sĩ rất lợi hại.”

Một thoáng mà qua như vậy.

Anh lại theo bản năng nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm nhận có một số thứ sẽ rời đi, nhưng lại nói không nên lời đó là gì.

“Mạch, chúng ta một hồi qua phố cổ bên kia chứ?” Tả An Tuấn nhảy nhót đến trước mặt anh, con ngươi trong suốt nháy cũng không nháy mắt nhìn anh, đặc biệt sáng ngời.

Doãn Mạch nhàn nhạt ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cậu, tóc người này không có lau khô, vài sợi tóc không nghe lời dính vào trên gương mặt, thêm một phần mùi vị khêu gợi, tim của anh hơi hơi khẽ động.

“Mạch, tôi muốn đi mua mặt nạ lần trước thấy được, anh nghĩ thế nào?”

Doãn Mạch nhìn ánh mắt sáng trông suốt của người này, thản nhiên nói, “Tuỳ cậu.”

Tả An Tuấn liền nhếch miệng cười cười, tiếp tục đi tới, chỉ chừa cho anh một bóng lưng.

Doãn Mạch theo bản năng dừng bước nhìn cậu đi xa, lại nhíu mày một cái.

Tả An Tuấn nhận thấy được phía sau không có người, cho là bản thân đi quá nhanh, quay đầu lại vẻ mặt rực rỡ ngoắc, “Mạch, anh nhanh lên một chút.”

Sau đó thì đứng tại chỗ chờ anh, nhìn qua đặc biệt nhu thuận.

Doãn Mạch ngẩn ra, lúc này mới hoàn hồn đi về phía trước, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận loại đó là loại gì.

Lại biến mất, anh chậm rãi đi về phía trước, thần thái trong mắt người này lúc nhìn anh sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời anh mà đi.

Toàn bộ thuộc về một người khác, mà không phải anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ, lại mang chậm, tôi nói hai ngày này sẽ vô cùng bận, các loại nhân tố không xác định, dự tính đến cuối tuần mới hơi tốt một chút, gì kia, tôi tận lực đổi ngày.

Nếu như chuyện đột nhiên xảy ra e rằng ngay cả lưới cũng không kịp chạm sẽ liền phải cút đi, nếu đúng thật có loại tình huống đó tôi chỉ có thể sử dụng trên điện thoại di động nhỏ bé uyên bác thông báo, gì kia, có vị nhỏ bé uyên bác thấy phiền phức tới nơi đây thảo luận một chút ha ~