Chương 14

Biển quảng cáo khổng lồ của Faith và Ty cao chót vót trên đầu thành phố Seattle và thống trị mặt trước của Key Arena. Ngay dưới nơi người chủ đang đứng trước đội trưởng đội bóng là một hàng chữ đơn giản: CHINOOKS HOCKEY. GET HOOKED. Với sự hoàn toàn tuyệt vọng của Bo và niềm vui không suy suyển của Jules, không có sự đề cập đến người đẹp và ác thú, và cũng không có sự xuất hiện của sự say mê.

Vào những ngày sắp diễn ra trận đấu, không khí rộn ràng tràn ngập thành phố, và chiều thứ Năm đó sân vận động Key đông ghẹt khán giả đến xem trận bán kết đầu tiên chống lại Detroit Red Wings. Ngay từ pha giành bóng đầu tiên, mọi thứ đều theo kiểu Seattle. Đội đã ghi được 2 điểm ngay hiệp đầu tiên. Vào hiệp hai hàng công của Detroit kéo lại một bàn thắng và giam Chinooks vào tỷ số 2-1 ở hiệp thứ ba. Trong 15 phút mỗi đội đều ra sức bảo vệ khung thành của họ, chuyền bóng từ góc này đến góc kia mà không bỏ lỡ bất cứ khe hở nào. Với năm phút trôi qua, Ty chuyền bóng ngang qua sân băng đến tay bắn tỉa Frankie Kawczynski, người bắn một phát xuyên qua luồng người trượt qua lại. Thủ môn Chris Osgood chỉ với được đầu găng tay lên nó khi nó vượt ra sau anh vào lưới, và Chinooks kết thúc trận đấu đầu tiên với tỷ số 3-1.

Faith bước vào trong lối đi dành cho cầu thủ 15′ sau khi kết thúc trận đấu với Jules bên cạnh. Anh ta mặc một cái áo thung tay ngắn của Chinooks ngay dưới cái áo vest khoác ngoài màu xanh đen và quần jeans. Anh sẽ trông không có gì tinh tế nếu cái áo thung đó không nhỏ hơn quá 2 size.

“Cô nghĩ gì về trận đấu?” một phóng viên hỏi khi Faith bước vào phòng.

“Tôi hài lòng, đương nhiên là thế. Nhưng tôi không ngạc nhiên.” Cô mặc một cái áo khoác da mới bên ngoài cái áo thung màu xanh & đỏ của Chinooks.

“Đội bóng đã luyện tập rất gian khổ để đạt được điều đó.”

“Cô sẽ đi du đấu cùng đội bóng tới Detroit chứ?”

Cô mở miệng định trả lời, “Tôi không ngh….” Khi Ty bước ra từ phòng thay đồ. Não cô đông cứng lại và cô đánh mất mọi ý thức. Anh mặc một cái quần ngắn quanh hông và chính nó. Chỉ vài giờ trước anh đã mặc thậm chí ít hơn thế. Một vài giờ trước cô đã chạm vào khắp nơi trên làn da mượt mà và những múi cơ bắp cứng cáp đó. Một vài giờ trước quần anh vướng quanh mắt cá chân và cô có anh trong miệng cô. Cô đưa mắt nhìn lên từ những múi cơ bắp rắn chắc và vòm ngực rậm rạp của anh đến khuôn mặt anh. Đôi mắt xanh của anh chiếu thẳng vào cô rồi anh nhướn một bên mày.

“Cô sẽ đến Detroit cùng đội bóng chứ?”

Nhiệt độ len lỏi trên ngực cô và cô giật ánh mắt mình ra khỏi Ty. “Không” Anh làm cô cảm thấy thật tuyệt để cô chiến đấu với tâm trạng giằng xé muốn chạy như bay qua căn phòng và ném mình vào anh. Cô đã nghĩ là cô cảm thấy dằn vặt vì đã ngủ với thủ quân của đội bóng. Điều đó thật không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp, và cô nên cảm thấy hối tiếc. Nhưng cô không như vậy. Ít nhất là không phải vì lý do mà cô nghĩ đã nghĩ. Cái mà cô cảm thấy hầu hết là một tảng tội lỗi to lớn trong cái khe nhỏ nơi bao tử cô. Chồng cô vừa chết chỉ một tháng rưỡi trước đó và đêm qua cô đã có một đêm quan hệ tình dục cuồng nhiệt và đáng sửng sốt với một người đàn ông khác, người cho cô những cảm giác mà cô chưa hề biết đến trước đó. Cô đã từng là một vũ nữ thoát y, một Playmate, và là vợ của một đại gia, nhưng cô chưa bao giờ khao khát sự đụng chạm của một người đàn ông như cô có với Ty. Hoặc đã quá thèm muốn, khá nhiều. Nó đã đi quá xa, nhưng trong một vài giờ ngắn ngủi lúc cô có Ty, cô đã không nghĩ về người chồng quá cố của mình. Không một chút nào, và không ngay cả khi anh hôn và chạm vào cô. Người đàn ông đã trao cho cô một cuộc sống tuyệt vời và chu cấp cho cô đến cuối đời lại là điều xa xôi nhất trong đầu cô.