Chương 14

Nhưng mà thời điểm khi Hạ Lăng chạy về bệnh viện muốn biết Diệp Thừa cùng Diệp Tri đại đại có phải cùng là một người hay không, Kiều Thiên cùng Diệp Thừa đã không thấy. Y tá nói cho Hạ Lăng, hai người đã làm thủ tục xuất viện, từ lúc trước đó một giờ đã rời đi. Đại khái là Diệp Thừa đã biết chuyện tình của Kiều Thiên cho nên mới tính toán xử lý? Tưởng tượng này làm cho Hạ Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng lên, cũng bất chấp mọi thứ, hướng hệ thống đổi công năng truy tìm, trực tiếp truy tìm phương hướng của Diệp Thừa cùng Kiều Thiên.

Đã sớm trở lại nhà lớn của Diệp gia, Diệp Thừa ngồi ở trên sopha, trên trán của y cùng trước ngực vải băng đã được cởi ra, vết sẹo trên mặt cũng biến mất không thấy, chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt, chỉ cần chú ý một chút là có thể khôi phục. Duy nhất chỉ có trên chân trái của y còn có băng bó thạch cao, tựa như chính Diệp Thừa đã nói vậy, tựa hồ thật sự đã bị phế bỏ.

Diệp Phong sau khi biết được tôn tử của mình xảy ra chuyện cũng là ngày đêm quan tâm, nhưng mà ngại chuyện tình liên tiếp xảy ra gần đây, ông không thể bứt ra để trông nom tôn tử của mình. Ông không thể hận đem bản thân một lúc phân thành hai, hiện tại nhìn qua cũng già đi vài tuổi. Sau khi nghe thấy tin tức chân của tôn tử mình hoàn toàn đã bị phế bỏ, lại thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thật vật vả mới ổn định lại hô hấp, cả người giống như vừa mới từ trong nước sôi lao ra.

Diệp Thừa nhìn thấy bộ dạng của Diệp Phong cũng không có chút muốn thay đổi suy nghĩ của mình, trên tay nhẹ nhàng vuốt xe lăn chạy bằng điện ở bên cạnh sopha, nói, “Ông nội cần gì phải bức cháu? Giống như cháu hiện tại cái bộ dạng này cũng phế nhân có gì khác biệt? Cháu khuyên người vẫn là buông tha đi.”

“Vô liêm sỉ.” Diệp Phong hung hăng vỗ bàn, tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong nhà, bàn gỗ bị Diệp Phong đập lên bị tác động mà rung lên ông ông, đủ có thể thấy được lực đạo to lớn mà Diệp Phong xuống tay: “Mày đem bản thân biến thành cái bộ dạng này chính là để cho ông chết tâm? Ông nói cho mày biết, cho dù vận dụng toàn bộ quyền lực của Diệp gia, ông cũng muốn đem mày trở lại như cũ.”

Diệp Thừa cau mày, đem bản thân chuyển qua xe lăn, khống chế phương hướng muốn rời đi, lại bị Kiều Thiên ôm lại ở xe lăn: “Diệp Thừa, cậu không thể…”

“Buông ra.”

“Diệp Thừa…”

“Tôi nói cậu buông ra!” Thanh âm của Diệp Thừa rất lạnh, Kiều Thiên không có biện pháp, chỉ có thể buông tay đang nắm lấy xe lăn của mình ra, nhìn thấy Diệp Thừa đầu cũng không quay rời khỏi nhà lớn của Diệp gia. Diệp Thừa khốn chế xe lăn đem chính mình đi tới công viên cách đó không xa, nhìn lên không trung, hơi hơi ngẩng đầu làm cho đường cong chỗ cổ của y bại lộ không che giấu. Vừa vặn chính là ngồi trên xe lăn, cả người nhìn qua giống như người ở trong tranh, trong thoáng chốc nhìn qua làm cho người ta có cảm giác không chân thực.

Hạ Lăng lấy điện thoại di động ra, tìm số của Diệp Thừa, trực tiếp gọi qua. Diệp Thừa hơi chần chờ một hồi mới lấy ra di động, nhìn thấy biểu thị cuộc gọi tới là tên của Hạ Lăng, hơi hơi sửng sốt liền nhận.

“Này…”

“Diệp Thừa anh như thế nào có thể chạy loạn! Anh có biết mình còn chưa khỏi hắn hay không! Anh đây là đối với sức khỏe bản cùng thân thể bản thân không phụ trách! Anh ở đâu mau nói cho tôi biết, tôi muốn đem anh mang về!”

Nghe xong lời của Hạ Lăng, Diệp Thừa đột nhiên bật cười, nương theo điện thoại, Hạ Lăng có thể nghe thấy được ở tiếng cười điên cuồng của Diệp Thừa ở đầu dây bên kia.

[Mục tiêu công lược độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 85.]

“Anh làm sao vậy?”

“Không sao.” Diệp Thừa đình chỉ tiếng cười, đem vị trí của bản thân báo cho Hạ Lăng xong liền cúp điện thoại.

Hạ Lăng thúc giục lái xe tốc độ mau hơn, rốt cuộc sau mười lăm phút chạy tới. Xuống xe, Hạ Lăng cầm điện thoại di động đi vào trong công viên, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Diệp Thừa. Rốt cuộc thời điểm hắn đi vòng qua một cái đình nghỉ chân, thấy được Diệp Thừa cách đó không xa. Hắn bước nhanh chân chạy qua, thời điểm tới gần Diệp Thừa, Diệp Thừa như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đối với hắn nói chuyện, mở miệng nói, “Thật sự là kỳ quái a…”

“Diệp Thừa…” Hạ Lăng do dự thật lâu, lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Tôi thích anh… Không biết từ khi nào thì bắt đầu mà thích anh.” Diệp Thừa nghe được lời nói của Hạ Lăng, cũng chỉ cười cười, trong cặp mắt rõ ràng nhìn qua thực ôn nhu kia lại có vẻ dị thường nguy hiểm “Cậu là bởi vì tôi là tác giả cậu thích nên mới thích tôi sao?”

Tuyệt đối không giống Diệp Thừa trước kia, không biết trong một giờ này đã xay ra cái gì, Hạ Lăng cắn môi, cuối cùng hít sâu một hơi, khẽ chạy tiến tới, ôm lấy Diệp Thừa: “Không, cái kia không quan trọng… quan trọng là người này là anh, Diệp Thừa, tôi thích anh, không phải bởi vì anh là Diệp Tri đại đại cho nên mới thích anh, mà bởi vì anh chính là anh, anh là Diệp Thừa, không hơn.”

Tuy rằng Hạ Lăng thật sự biết Diệp Thừa chính là Diệp Tri đại đại, nhưng mà thời điểm hắn biết Diệp Thừa cùng Diệp Tri đại đại là một người lại cảm thấy được Diệp Tri đại đại cùng Diệp Thừa cùng đem ra so sánh căn bản không đáng nhắc tới. Cúi đầu, đôi môi nhạt nhạt của Hạ Lăng chạm lên trên môi của Diệp Thừa. Diệp Thừa không dự đoán được Hạ Lăng sẽ hôn mình, đợi cho tới khi Hạ Lăng muốn đứng dậy rời đi, Diệp Thừa lại vươn tay đè thấp đầu của Hạ Lăng, làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc.

[Mục tiêu công lược Diệp Thần độ hảo cảm + 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 95.]

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hạ Lăng cảm thấy được bản thân suýt nữa bị thiếu dưỡng khí mà chết. Nhìn thấy Diệp Thừa kia trưng ra vẻ ngoài suất khí, hắn rất không có khí thế mà thẹn thùng, nhanh chóng đứng dậy, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng trong trẻo mang theo một chút ôn nhu không nói nên lời kia của Diệp Thừa: “Em đã thổ lộ, như vậy em cũng chỉ có thể là người của một mình tôi.”

Hạ Lăng còn muốn nói cái gì nữa, lúc này thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên.

[Nhiệm vụ chính 3 mở ra: Giúp Diệp Thừa đỡ công kích trí mạng, thưởng cho 5000 tích phân.]

Cái gì công kích trí mạng? Hạ Lăng còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy xung quanh nhiều thêm vài người. Bọn họ mặc quần áo thuần sắc đen, trên tay cầm súng, trên mặt dùng miếng vải đen che khuất.

Nam nhân cầm đầu trên mặt có một vết sẹo do đao cắt thật sâu ở vị trí chỗ mắt kéo dài xuống dưới miếng vải đen, làm cho gã thêm vài phần cảm giác hung ác.

Nam nhân nhìn thấy Diệp Thừa, khóe miệng lộ ra một cái nhìn qua giống như là mỉm cười, nhưng bởi vì nguyên nhân vết sẹo, trở nên càng thêm hung dữ. Gã giơ súng trên tay lên, nhắm ngay vị trí trái tim của Diệp Thừa liền ấn xuống cò sùng. Bởi vì bỏ thêm ống hãm thanh, cho nên không có tiếng súng vang lên. Nhưng mà Diệp Phong cùng Kiều Thiên vừa mới đuổi tới lại tận mắt chứng kiến viên đại kia lấy tốc độ rất nhanh bay về hướng của Diệp Thừa mà tới.

Hạ Lăng cũng biết không thể để cho Diệp Thừa chết, trực tiếp sải bước một cái xông lên phía trước chặn lại viên đạn này. Bởi vì bắn trúng phần e của hắn, Hạ Lăng bụm lấy thắt lưng, máu tươi lập tức tựa như mở khóa nước mà chảy ra. Nam nhân cầm đầu bởi vì thấy Hạ Lăng đỡ cho Diệp Thừa một súng này, thấp giọng mắng một tiến, sau khi nghe thấy thanh âm các đó không xa truyền tới, không cam lòng quát thủ hạ của bản thân lui lại.

“Em điên rồi phải không!” Diệp Thừa giống như điên rồi bắt lấy bả vai của Hạ Lăng, tiếng nói giống như bị bản thân xé rách, nhìn thấy ở địa phương tay phải của Hạ Lăng đang che kia máu cuồn cuộn không ngừng chảy ra, trái tim liền vừa căng thẳng vừa đau đớn. Hạ Lăng vốn tưởng rằng như vậy đã chấm dứt, nhưng thật lâu sau không có nghe thấy tin tức hệ thống nêu lên nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng cảnh báo vang lên.

Đặc biệt trước đó sử dụng công năng theo dõi toàn bộ phương hướng, ở giây tiếp theo lập tức bắt được một viên đạn hướng Diệp Thừa mà tới. Hạ Lăng nén đau đớn lấy một tay đẩy Diệp Thừa ra, viên đạn kia nháy mắt liền đâm thủng ngực trái của hắn.

“Hạ Lăng!”

[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ chính 3: Giúp Diệp Thừa đỡ công kích trí mạng, thưởng cho 5000 tích phân.]

[Mục tiêu công lược độ hảo cảm + 5, trước mắt tổng độ hảo cảm là 100.]

[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ chính 1: Đem độ hảo cảm của mục tiêu công lược xoát tới 100, thưởng cho 5000 tích phân.]

[Trước mắt tổng tích phân của Player là 27200.]

Hệ thống tao sau khi rời đi thì chủ nhân ban đầu của chủ nhân sẽ trở về đi?

[Đúng vậy.]

Hạ Lăng vươn tay của bản thân, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Diệp Thừa một chút, trên tay của hắn máu đã có phân nửa dính ở trên mặt của Diệp Thừa, “A… thật có lỗi… đem mặt anh làm bẩn…”

“Không cần… Hạ Lăng, em nhất định sẽ không có việc gì…” Diệp Thừa ôm lấy Hạ Lăng, ẩn ẩn còn có thể thấy được khóe mắt của y phiếm hồng, Diệp Phong cùng Kiều Thiên nhìn thấy tình huống này cũng nhíu mày. Kiều Thiên lấy ra di động gọi 120. Chỉ tiếc bệnh viện gần nhất tới nơi này cũng cần năm phút đồng hồ, hệ thống lưu lại thời gian cho Hạ Lăng cũng chỉ có năm phút đồng hồ mà thôi.

Hạ Lăng nhìn Diệp Thừa, nhẹ nhàng nở nụ cười, ở trước khi nhắm mắt lại, Diệp Thừa có thể nghe thấy câu nói rất nhẹ rất nhẹ kia, “Tạm biệt.”

….

[Hoan nghênh Player trở lại không gian của hệ thống, có cần mua gì không?]

Không… tao nghĩ muốn nhìn thấy tình huống của Diệp Thừa.

[Được.]

Hệ thống khấu trừ của Hạ Lăng 100 tích phân, trước mắt liền nhảy ra một cái hình ảnh, trong hình ảnh là Hạ Lăng vừa mới làm xong giải phẫu, không, chỉ có thể nói đây là chủ nhân nguyên bản Hạ Lâm cùng Diệp Thừa đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Hạ Lâm rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Diệp Thừa kích động vạn phần. Cậu ta nguyên bản nghĩ muốn che đầu mình, lại phát hiện bản thân trên người tràn đầy toàn là ống.

“Anh là ai…” Thanh âm của Hạ Lâm mang theo một tia khàn khàn, nghe vào trong lỗ tai của Diệp Thừa lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Diệp Thừa cười khổ, tuy rằng đã tính toán làm tốt trường hợp xấu nhất rồi, nhưng mà sau khi biết Hạ Lăng bị mất trí nhớ, vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Bất quá cũng không quan hệ, lần này đổi lại là y tới bảo hộ Hạ Lăng là đủ rồi.

Trước kia y không kịp nói ra câu thổ lộ kia, lại dùng hành động của bản thân mình nói cho Hạ Lăng biết, y là thật sự thật sự yêu Hạ Lăng đi. Tuy rằng cảm giác Hạ Lăng tỉnh lại có chỗ nào không giống, nhưng mà đây vẫn là người mà y thích. Bất luận hắn biến thành bộ dạng gì, bản thân cũng sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không!

Diệp Thừa lừa gạt bản thân, Hạ Lăng không biết vì cái gì, cảm giác trái tim thật đau… Rõ ràng hắn phải nên cao hứng mới đúng, hắn hẳn là cao hứng có tới thay mình tới chiếu cố Diệp Thừa. Vì cái gì hắn sẽ khó chịu, vì cái gì hắn sẽ muốn khóc…

[Player không cần lo lắng, đây là tình cảm còn lưu lại đối với mục tiêu công lược, tôi sẽ miễn phí vì Player tiêu trừ loại tình cảm này, cho nên Player có cần tiêu trừ không? Tôi cũng không kiến nghị Player lưu lại tình cảm trước đó để tiếp xúc với mục tiêu công lược kế tiếp.]

….

….

Tiêu trừ đi…

….

….

Như vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ không liên quan tới nhau nữa…