Chương 14

Mấy ngày nay, vì có hạng mục bất động sản cao cấp sắp bắt đầu phiên giao dịch, Tần Vị càng bận rộn, mà Nguỵ Nguy và Mạc Ngạn Thành cũng thường gọi điện thoại cho Tần Vị thảo luận một chút về vấn đề buôn bán.

Đến giờ Quý Ngôn mới biết, thì ra người Tần Vị gặp đầu tiên không phải là Thẩm Đình Thiên, mà là Nguỵ Nguy. Bởi vì Nguỵ Nguy là người phụ trách công ty tổ chức sự kiện, thường hợp tác qua lại với công ty đại lý tiêu thụ bất động sản của Tần Vị. Nhưng không biết vì sao Thẩm Đình Thiên lại thông qua Nguỵ Nguy quen biết Tần Vị, mối quan hệ còn có vẻ tốt hơn cả mối quan hệ giữa Nguỵ Nguy và Tần Vị.

Mà gia đình Mạc Ngạn Thành là gia đình quân nhân lâu đời, vốn có xí nghiệp liên quan đến quân sự, nhưng không biết vì sao sau đó lại chuyển hướng, bắt đầu khai phá bất động sản. Vì thế ngày nào Mạc Ngạn Thành cũng đến bàn chuyện với Tần Vị, nói cho hoa mỹ thì là muốn củng cố mối quan hệ giữa bên A và bên B để tăng cường hợp tác và ích lợi, nhưng Quý Ngôn thừa biết mục đích chính của người này không phải như vậy.

Lại nói, tình hình của Nguỵ Nguy gần đây không tốt cho lắm, bên A yêu cầu trong khoảng thời gian mở phiên giao dịch, nhất định phải có một hoạt động nhằm phô trương thanh thế, mà Tần Vị thì trực tiếp ném cho công ty Nguỵ Nguy giải quyết.

Nguỵ Nguy vốn chuẩn bị nhận đơn hàng lớn này, còn giúp Tần Vị sắp xếp tổ chức rất nhiều hoạt động mà không thu lời. Nhưng cuối cùng ông cụ nhà Mạc Ngạn Thành đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ trước kia chẳng phải vẫn làm về quân sự hay sao, một chút vốn liếng này có là gì, vì thế trực tiếp tổ chức một buổi triển lãm vũ khí là xong.

Vì vậy, tất cả kế hoạch của Nguỵ Nguy đều thành công cốc, chỉ có thể lặng yên nhìn bên A bắt đầu tự cấp tự túc chuẩn bị hoạt động.

Nguỵ Nguy không vui, Thẩm Đình Thiên cũng không chịu nổi, sau đó hậu quả chính là… Thẩm Đình Thiên sai em gái mình đến dằn vặt Tần Vị.

Vì thế, chín giờ tối hôm ấy, Quý Ngôn trông thấy Tần Vị mở cửa cho con trai mình, mà bên cạnh đứa bé chính là một cô gái tươi cười như hoa, Thẩm Điềm.

“Ba!”

“Sếp Tần!”

Hai tiếng gọi trong trẻo lảnh lót đồng thời vang lên, hai người đều tươi roi rói, vừa hưng phấn vừa kích động nhìn Tần Vị.

“Tiểu Đỗ Tử, mấy ngày không gặp, có nhớ ba không?” Tần Vị ngồi xổm xuống bế con mình lên, cọ cọ khuôn mặt mũm mỉm của đứa trẻ.

“Nhớ! Với cả dạo này con rất ngoan, ba phải thưởng cho con!” Tần Nhất Ngôn vội vã gật đầu, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười rực rỡ, quàng đôi tay nhỏ bé quanh cổ Tần Vị, sau đó hôn chụt một cái lên má Tần Vị.

“Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Đỗ Tử rất ngoan.” Thẩm Điềm bị sao nhãng ngoài cửa lập tức chen miệng, cười phụ hoạ.

“Cô giáo Lý đâu?” Tần Vị hơi nhíu mày nhìn Thẩm Điềm, sau đó nhìn đứa trẻ trong lòng.

“Chú Thẩm đưa con ra ngoài chơi, sau đó đến tối để cô Thẩm đưa con về!” Cơn kích động vì được gặp lại ba tiêu tán, Tần Nhất Ngôn tức thì uể oải dán gương mặt hồng hào lên vai Tần Vị, dường như thực sự chơi mệt, giờ được Tần Vị ôm nên lập tức buồn ngủ.

“Ừ, cám ơn cô nhiều.” Tần Vị nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Nhất Ngôn, sau đó lạnh nhạt gật đầu cảm ơn Thẩm Điềm, chuẩn bị đưa tay đóng cửa.

“Chờ, chờ chút!” thấy Tần Vị chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Điềm lập tức giữ cửa lại, sau đó dường như phát hiện ra động tác của mình quá thô lỗ, Thẩm Điềm đỏ mặt, cúi đầu thỏ thẻ: “Xin hỏi, em có thể vào nói chuyện một lát không?”

“Không thể.” Tần Vị càng nhíu chặt mày, nói thẳng thừng.

Thẩm Điềm dường như không ngờ sẽ nhận được đáp án này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Vị, sau đó trông thấy Tần Nhất Ngôn trong lòng Tần Vị, cô mới chợt ngộ ra: “À, cũng đúng, nói chuyện này trước mặt Tiểu Đỗ Tử thì không ổn cho lắm.”

“Ủa? Nói gì? Nói gì ạ?” Tần Nhất Ngôn vừa nghe thấy tên mình, lập tức tỉnh táo hẳn, nghểnh đầu khỏi vai Tần Vị nhìn về phía Thẩm Điềm.

“Thẩm Điềm, cô nên về rồi.” Tần Vị vỗ vỗ đầu Tần Nhất Ngôn, ra hiệu cho nó yên lặng một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Thẩm Điềm, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Hơn nữa phiền cô về nói với Thẩm Đình Thiên, sau này đừng tuỳ tiện đón con tôi từ chỗ cô Lý nữa.”

“Em…” Thẩm Điềm hơi khựng lại một chút, sau đó vội vàng muốn truy hỏi.

“Cũng không phiền cô Thẩm Điềm đưa con tôi về nữa.” Tần Vị trực tiếp cắt đứt lời Thẩm Điềm muốn nói.

“Tần Vị! Anh có ý gì!” Nghe câu trả lời không nể tình của Tần Vị và trông thấy động tác đóng cửa của hắn, Thẩm Điềm không hài lòng, vành mắt bắt đầu đỏ lên: “Rõ ràng Thẩm Đình Thiên nói anh có ý với em nên em mới đến đấy chứ!”

Quý Ngôn thấy khuôn mặt Tần Vị càng trở nên âm u, tuy rằng cảm thấy rất mất nết, nhưng Quý Ngôn vẫn không nhịn được mà phì cười.

Chắc lần này Thẩm Đình Thiên thực sự muốn báo thù cho Nguỵ Nguy bằng bất cứ giá nào, thậm chí còn lừa em gái cậu ta rằng Tần Vị thích cô. Mà Thẩm Điềm cũng thực sự tin sái cổ mà chạy đến nhà Tần Vị, chuẩn bị tiến thêm một bước.

“Nếu anh đã có hảo cảm với em thì phải tốt với em một chút chứ. Em nhỏ hơn anh bảy tuổi, còn chưa đi làm. Hơn nữa… hơn nữa em cũng bằng lòng làm mẹ Tiểu Đỗ Tử mà.” Thẩm Điềm càng nói càng ấm ức. Cô vốn tưởng rằng nếu Tần Vị thích mình, một người đàn ông thành thục như Tần Vị nhất định sẽ rất cưng chiều mình, ngờ đâu lại bị thờ ơ phớt lờ.

“Thẩm Điềm, tôi không cần biết anh cô nói gì với cô, nhưng tôi không thích cô.” Sắc mặt Tần Vị u ám như sắp mưa bão đến nơi, trực tiếp lấy tay ấn đầu Tần Nhất Ngôn vào vai mình, không để nó ngọ nguậy.

“Nói dối! Thẩm Đình Thiên nói trong di động anh còn có hình em, hơn nữa anh… anh còn chuẩn bị tặng em một xe hoa hồng để tỏ tình vào ngày sinh nhật em!” Thẩm Điềm không tin Thẩm Đình Thiên lại lừa mình, nhất định là Tần Vị vẫn muốn gạt mình mà thôi: “Em biết anh sợ Tiểu Đỗ Tử không chịu chấp nhận một người mẹ mới nên không dám nói cho nó biết. Nhưng thể nào rồi Tiểu Đỗ Tử cũng sẽ biết thôi, hơn nữa em hứa với anh, em nhất định có thể làm một người mẹ…”

“Rầm!”

Tần Vị trực tiếp đóng sập cửa lại, mạnh đến nỗi ngay cả Quý Ngôn cũng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh của mình rung lên.

Quý Ngôn chỉ cần nhìn khuôn mặt tối sầm của Tần Vị là biết, dù thế nào thì chiêu này của Thẩm Đình Thiên cũng đã thành công xỏ Tần Vị một vố. Chắc cô nàng Thẩm Điềm ngốc nghếch kia cũng không ngờ được rằng mình đúng là bị anh trai bán đứng.

“Ba!” Tần Nhất Ngôn bị đè đầu từ nãy đến giờ khó khăn lắm mỡi giãy ra được. Nó nhíu đôi mày nhỏ xinh, mất hứng mà la lên với Tần Vị.

“Đừng nghe người phụ nữ kia nói mò.” Tần Vị cau mày, nghiêm túc nhìn Tần Nhất Ngôn, chỉ muốn xoá hết tất cả trí nhớ vừa rồi trong đầu con trai mình đi.

“Là thật cũng tốt mà.” Tần Nhất Ngôn hơi cau mày, như thể không hiểu vì sao ba mình lại có vẻ tức giận đến thế. Sau đó, nó chăm chú nhìn Tần Vị: “Bà muốn tìm mẹ cho con từ lâu rồi. Ba, ba tìm một người đi.”

“Bà nói gì với con?” Nghe Tần Nhất Ngôn nói vậy, cơn tức của Tần Vị cũng dần dần xẹp xuống.

“Lần nào cũng hỏi con bên cạnh ba có chị xinh đẹp nào hay không.” Tần Nhất Ngôn đá đá bụng Tần Vị.

“Vậy con nói gì với bà?” Tần Vị hiểu ý, cẩn thận thả con trai xuống đất.

“Con nói với bà, chỉ có anh xinh đẹp.” Tần Nhất Ngôn toét miệng cười, đôi mắt cong cong trông đặc biệt đáng yêu.

“…” Giờ thì Tần Vị đã biết, vì sao lần trước mẹ lại nghi ngờ mình thích đàn ông, thì ra mọi chuyện đều từ thằng nhóc xấu xa này mà ra.

Quý Ngôn câm nín, thực ra cũng không thể chỉ trách Tiểu Đỗ Tử, dù sao Tần Vị vốn đã có tiền án nghiêm trọng.

Sau đó, Tần Vị tắm cho Tần Nhất Ngôn, một lớn một nhỏ đùa đùa nghịch nghịch mãi mới ra khỏi phòng tắm. Chờ đến khi đứa bé mệt mỏi bò lên giường, khuôn mặt mũm mĩm vừa chạm vào gối là lập tức ngủ thiếp đi.

Xong xuôi, Tần Vị lặng lẽ cầm di động đi đến thư phòng. Quý Ngôn cũng chậm rãi đi theo sau hắn, nhàn nhã chờ đợi kịch vui.

“Thẩm Đình Thiên, con mẹ nó rốt cuộc cậu đã nói gì với Thẩm Điềm!” Vừa có tiếng nhấc máy, Tần Vị đã điên tiết mắng, mặc dù đã cố tình hạ thấp giọng một chút, nhưng giọng điệu rõ ràng vô cùng tức giận và hung dữ.

“Hừ, báo ứng.” Trong điện thoại vang lên một giọng nói nhàn nhã, còn hơi kèm theo một chút hả hê ngả ngớn.

“Chuyện của Nguỵ Nguy cũng không phải do tôi quyết định! Cậu…” Tần Vị không hiểu nổi, quan hệ hợp tác giữa hắn và Nguỵ Nguy cũng không phải mới bắt đầu ngày một ngày hai, hơn nữa chuyện này cũng không phải Tần Vị từ chối Nguỵ Nguy, dù thực sự muốn báo thù thì cũng phải tìm Mạc Ngạn Thành mới đúng.

“Đều do cậu bắt nạt chồng tôi, để cậu ấy rầu rĩ không vui, thành ra cũng âm dương quái khí (*) với tôi. Tôi dục cầu bất mãn (**), cậu cũng đừng hòng sống yên!” Thẩm Đình Thiên hùng hồn trả lời Tần Vị.

(*) Chỉ hành động, tính tình quái gở, không giống bình thường.

(**) Không được thoả mãn nhu cầu.

“Cậu không nói chuyện tử tế được à! Đừng có hơi một chút là dùng thành ngữ, học chuyên ngành tiếng Trung ở Mỹ về thì giỏi lắm đấy!” Tần Vị đã không hiểu được rốt cuộc Thẩm Đình Thiên đang nói gì, Thẩm Đình Thiên sang Mỹ từ năm cấp hai, đến khi lên đại học lại không thích học bất cứ ngành nghề gì, cuối cùng lại học tiếng Trung rồi về nước, nhưng ít nhất cũng coi như bắt được một Nguỵ Nguy.

“Làm sao! Có giỏi thì cậu cũng đi học thử xem! Cậu tưởng người Trung Quốc nào cũng có thể làm bộ không biết tiếng Trung trong trường Đại học ở Mỹ à! Tôi cẩn thận giả mù tiếng Trung bốn năm, nếu không đã bị bọn bạn nước ngoài xung quanh tôi khinh bỉ đầy ra rồi!” Thẩm Đình Thiên không phục, tiếng Trung thì không phải là chuyên ngành chắc, sau đấy cậu ta cũng về nước tìm công việc phiên dịch đấy thôi.

Quý Ngôn câm nín.

Hoá ra Thẩm Đình Thiên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung ở đại học bên Mỹ.

Hoá ra Thẩm Đình Thiên cũng biết người Trung Quốc học tiếng Trung ở đại học nước Mỹ là chuyện rất đáng khinh bỉ.

Mấu chốt là, là một người Trung Quốc mà còn giả mù tiếng Trung bốn năm, điều này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì được.

“Cậu nói rõ với Thẩm Điềm cho tôi, đừng để cô ta đến tìm tôi nữa.” Tần Vị không muốn nhiều lời với Thẩm Đình Thiên, còn dây dưa nữa không biết sẽ lại dây đến chỗ nào: “Sao cậu chẳng yêu thương em gái cậu gì thế, lại để cô ta đến chỗ tôi chịu uất ức.

“Yêu với chả thương cái gì, có phải ruột thịt đâu, họ hàng hang hốc care cái [bad word].” Thẩm Đình Thiên hầm hừ hai tiếng, thể hiện rõ thái độ không thèm quan tâm của mình. Lần này thậm chí không dùng thành ngữ.

Tần Vị không biết nói gì. Hình như lại vô tình kéo ra một món nợ rối tung rối mù về luân lý gia đình.

“Đúng rồi, Tần Vị, cậu thực sự không định tìm dâu hiền vợ đảm à? Tôi và Nguỵ Nguy có rất nhiều mặt hàng muôn hình vạn trạng, nếu cậu thích thì cứ việc chọn một thôi.” Thẩm Đình Thiên nói câu này hệt như rao củ cải trắng ngoài chợ vậy.

“Không cần, cậu giữ lại cho Nguỵ Nguy đi, làm đồ dự trữ cho cậu ta.” Tần Vị lạnh lùng đáp.

“Hừ, tôi biết ngay là cậu hâm mộ nhà tôi có một người đàn ông tốt mà.” Thẩm Đình Thiên đắc ý nói, giọng điệu vô cùng tự mãn.

“…” Tần Vị không biết rốt cuộc Thẩm Đình Thiên làm thế nào nghe ra là hắn có ý hâm mộ.

“À, đúng rồi Tần Vị, cậu có quen người nào tên là Quý Trạch không?” Thẩm Đình Thiên đột nhiên nhớ ra gì đó.

Quý Ngôn giật nảy người, con ngươi co lại, không dám tin nhìn chằm chằm di động trong tay Tần Vị.

“Không có ấn tượng.” Tần Vị híp mắt suy nghĩ một chút, xác định mình chưa từng nghe thấy tên này.

“Eh? Người tên là Quý Trạch kia cho tôi vé vào một buổi triển lãm tranh, nói là cậu tài trợ.” Thẩm Đình Thiên hơi kinh ngạc.

Sau đó Tần Vị nói gì, Quý Ngôn đã hoàn toàn không nghe rõ.

Toàn bộ đầu óc chỉ còn lại chuyện Quý Trạch muốn tổ chức triển lãm tranh, mà triển lãm tranh của Quý Trạch chỉ có thể là tranh của Quý Ngôn. Nhưng Quý Ngôn không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại anh cảm thấy cả người lạnh như băng, cái lạnh ăn sâu vào tận linh hồn.

Quý Ngôn ngơ ngơ ngác ngác nhìn mặt Tần Vị, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Quý Ngôn hối hận, vì sao trước khi chết anh còn phải để lại những bức tranh này. Đáng lẽ anh nên học người xưa, lúc sắp chết nên đốt hết tất cả những thứ mình quý trọng đi theo mình.

Tranh của Quý Ngôn không thể bị đưa ra triển lãm, mà Tần Vị càng không thể đến xem triển lãm tranh của Quý Ngôn.

Bởi vì…

Cả cuộc đời này, Quý Ngôn vẽ rất nhiều tranh, mà nhiều nhất chính là Tần Vị.