Chương 14

Bữa tối đã kết thúc trong không khí rộn ràng như thế, và hiện giờ thì Nhất Phàm và Vũ Tịnh lại đang trên đường trở về khách sạn, hai ngày nay họ đã chậm trễ rất nhiều, tuy Nhất Phàm thương tiếc Vũ Tịnh nhưng trong công việc thì vẫn chí công vô tư.

– Lúc nãy ba nói gì với anh vậy? Tôi thấy hình như hai người trò chuyện vui lắm.

– Ba nói chuyện với con rể thì đương nhiên là những lời như chăm sóc tốt cho con gái rồi. Hình như ba rất không an tâm về cô. Ông cứ cảm thấy nợ cô rất nhiều, nên muốn tôi bù đắp giúp ông ấy, cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

– Tôi biết. – Thật ra thì Vũ Tịnh không rất hận ba mình, chỉ là không muốn đối mặt thôi.

– Michelle, có thời gian hãy thăm ba mình nhiều hơn, tôi thấy sức khoẻ của ba không tốt lắm, cô phải trân trọng những thời gian này.

– Ừm, hôm đó được anh giảng cho một bài giáo dục tư tưởng sâu xa như vậy, tôi đã nghĩ thông rất nhiều rồi.

– À phải, vậy dì nói gì với cô, có phải dạy cô làm thế nào đối phó với mẹ tôi không?

– Sao anh biết?

– Thì trong phim cũng như vậy thôi mà. Lời thoại tôi cũng có thể nói luôn đó. Dì dạy cô cái gì vậy?

– Chiêu mà dì dạy tôi không xài được, chúng ta đâu thể nào có con.

– Con? Nếu như không phải vì lúc trước quá muốn có con, có lẽ hiện giờ Tuệ Hân vẫn còn ngồi bên cạnh tôi.

Dứt câu nói này, trên xe lại là yên tĩnh, Nhất Phàm lại tạm thời trở về thế giới của anh và Tuệ Hân, Vũ Tịnh cũng không nói gì nữa, vì đó là thế giới mà cô mãi mãi cũng không thể hiểu được, và lúc này cô đồng ý nhìn anh từ xa như thế, thưởng thức niềm hạnh phúc có chút bi thương đó của anh.

Không biết ai đã từng nói, hạnh phúc và vui vẻ chỉ là giờ giải lao giữa trận của cuộc đời, bôn ba bận rộn vì cuộc sống mới là định luật chủ yếu của nhân sinh. Nhất Phàm và Vũ Tịnh cũng không ngoại lệ, tuy trong mắt người ngoài, gia tài của họ rất nhiều, nhưng muốn giữ được vị trí của mình trong thương trường đầy những cạnh tranh kịch liệt thì thật sự không phải là một việc dễ dàng. Sau bữa cơm đầm ấm đó, Nhất Phàm và Vũ Tịnh lại trở về quỹ đạo của họ, những từ ngữ như bản kế hoạch, hội nghị, chỉnh sửa, tranh chấp, thỏa hiệp, nháp lại là những khái quát cao độ trong công việc hàng ngày của họ, điều duy nhất khác với trước đây là mỗi buổi trưa Nhất Phàm sẽ đều đích thân mang cơm hộp đến phòng của Vũ Tịnh, một mặt là vì lo cô lại vì bận mà quên ăn trưa, mặt khác là vì họ có quá nhiều việc phải thảo luận. Hai tuần chớp mắt đã trải qua, hiện giờ Nhất Phàm và Vũ Tịnh đã đang trên chuyến bay qua New York.

– Nghỉ ngơi một chút đi, từ khi lên máy bay đến giờ mắt của cô vẫn chưa rời khỏi màn hình vi tính đó. Bản kế hoạch của chúng ta đã thảo luận và chỉnh sửa nhiều lần rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. – thấy Vũ Tịnh cứ luôn trong trạng thái khẩn trương như vậy Nhất Phàm cũng có chút không nỡ.

– Tôi muốn xem một lần nữa phần power point do tôi phụ trách, dù sao đây cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của chúng ta mà.

– Michelle, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể thắng mãi trong thương trường được, quan trọng là chúng ta đã cố hết sức. Chẳng lẽ cô sợ lần này không thành công thì tôi sẽ đuổi việc cô sao?

– Anh đó, chắc chắn sẽ không đuổi việc tôi rồi, nhưng trong lòng tôi sẽ không thoải mái đó mà!

– Vũ Tịnh, nếu như khách sạn chúng ta có giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất, tôi nhất định sẽ đề cử cô. Cô cần cù lại nổ lực như vậy, ba năm sau chắc chắn tôi sẽ không nỡ thả cô đi.

– Anh sẽ thả, với anh mà nói tôi chỉ là một trợ thủ đắc lực thôi, và Tuệ Hân mới là người vợ mà anh yêu, trợ thủ có thể có rất nhiều nhưng vợ thì chỉ có một. – Nói xong câu này tự nhiên trong lòng Vũ Tịnh có hơi chua chua, và Nhất Phàm thì nhìn cô một cách thâm tình, cô quá tỉnh táo, vì thế định sẵn cô không thể vui vẻ.

Cô tiếp viên đẩy xe thức ăn đến, không khí trầm buồn trong khoang lúc này mới được dịu lại.

– Cô cậu muốn dùng gì không?

– Michelle, cô chọn đi. Tôi thật sự không dám làm khó đại công thần của tôi đâu.

– Phiền cô cho anh ấy một Blue Moutain, cho tôi một ly nước chanh, và chúng tôi còn cần một cái bánh mì Ý.

Cô tiếp viên cẩn thận đặt những gì Vũ Tịnh nói lên bàn.

– Sao anh nhìn tôi mà cười khờ kiểu này? Có phải cảm giác hôm nay tôi mới thật sự là một bà Hoắc không.

– Sao cô lại biết tôi thích cafe Blue Moutain vậy? – Nhất Phàm vừa ăn bánh mì vừa nghịch ngợm hỏi.

– Lần nào vào phòng làm việc của anh cũng thấy thư ký pha cho anh loại cafe này, vả lại tôi nghe Nick nói Tuệ Hân thích nhất cũng là Blue Moutain.

Câu nói vừa dứt, cả hai đều nhớ về những giây phút hạnh phúc với người mình yêu. Thường hay nghe người lớn nói, vợ chồng mà sống với nhau lâu rồi thì hai người sẽ ngày càng giống nhau và cuối cùng sẽ hợp thành nhất thể. Ban đầu Vũ Tịnh cứ nghĩ rằng đây là một câu nói đùa, nhưng sau khi lớn lên thì cô mới thật sự hiểu được hàm ý của câu nói này, vợ chồng vốn sẽ không thể càng lúc càng giống nhau, chỉ là ngày tháng sẽ bồi dưỡng sự ăn ý của cả hai, thần thái, động tác, ánh mắt, ngữ khi sẽ dần dần như cùng xuất ra từ một người, và vì thế mới mang đến cho người ta sự nhầm lầm này. Nhìn ly nước chanh trước mặt mình, Vũ Tịnh mới biết thì ra mình cũng không thoát nổi câu tục ngữ này, lúc trước cô thích uống trà xanh, vì cô luôn cho rằng người uống trà có một nét đẹp tri tính (tri tính mang ý diễn tả người phụ nữ xinh đẹp có văn hoá, có trí thức, có giáo dục, chỉ dùng cho phái nữ thui), sau này khi gặp Minh Kiệt, anh cứ thích gọi nước chanh cho cô trong những lần hẹn hò, và thế là cô đã thử uống nước chanh, sau đó cô đã yêu phải hương vị này, trong vị chua có vị ngọt, bấy lâu nay cô luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ mang đến cho cô chua chát, còn cái mà Minh Kiệt mang đến cho cô là vị ngọt của tình yêu, cô đồng ý mãi mãi chìm đắm trong vị ngọt này không tỉnh dậy, nhưng trong thế giới của tình yêu, hạnh phúc dường như chỉ có thể có bấy nhiêu, tranh cãi, phản bội, chia ly mới là quy luật chủ đạo. Còn Nhất Phàm thì sao? Từ nhỏ anh đã lớn lên trong sự nâng niu của ba mẹ, bà Hoắc vì muốn cho Nhất Phàm trưởng thành trở thành một người khoẻ mạnh nên thức uống chỉ định của Nhất Phàm là sữa ca cao, từ nhỏ Nhất Phàm đã là một đứa bé mập mạp trắng trẻo, vô cùng dễ thương. Lần đầu tiên hẹn hò với Tuệ Hân, cô thấy anh còn uống sữa ca cao nên đã không nhịn được mà cười anh, nói anh còn là đứa trẻ không lớn lên được, và nói mình là một cô gái uống cafe có giáo dục, biết hưởng thụ, thế là anh cũng bắt đầu bắt chước cô uống Blue Moutain để làm một người đàn ông có giáo dục và biết hưởng thụ. Tuy sau khi kết hôn Tuệ Hân đã xin lỗi Nhất Phàm vì chuyện này nhưng dường như Blue Moutain đã trở thành một sự ăn ý khác trong sinh mạng của họ, bất kể là trước đây, hay là bây giờ, bất kể là cô có còn hay không, sự ăn ý này chưa hề thay đổi, lời hứa của anh chưa hề thay đổi, tình yêu của anh dành cho cô chưa hề thay đổi.

– Chú ơi, chú có thể cho con một miếng bánh mì Ý không?

Một bé gái độ 4 tuổi đi tới trước mặt Nhất Phàm hỏi một cách nhỏ nhẹ, cẩn thận. Và câu nói này cũng kéo Nhất Phàm và Vũ Tịnh ra khỏi ký ức.

– Được chứ.

Nhất Phàm vừa nói vừa ẵm bé gái lên ngồi trên đùi mình. Vũ Tịnh thì thờ thững nhìn Nhất Phàm, Nhất Phàm của lúc này là cô chưa từng được nhìn thấy, dịu dàng như vậy, đáng yêu như vậy, còn nữa là, hình như đã lâu rồi anh ấy không được cười như thế.

– Con muốn lấy miếng nào? – Nhất Phàm hỏi bé gái.

– Miếng này, nhìn nó giống panda, con thích nhất là panda đó.

Nhất Phàm và Vũ Tịnh lắc đầu bật cười, hai người họ đều chẳng tìm thấy một điểm nào của panda trong miếng bánh mì này.

– Thôi được, chú cho con miếng này đó.

– Cám ơn chú. – Bé gái nói xong thì vui vẻ mà cầm lấy rồi ăn. Thế giới của trẻ con mãi mãi cũng là đơn giản nhất, ăn được một miếng bánh mì thôi cũng có thể hạnh phúc như vậy.

– Amelia, ôi thật xin lỗi cậu, làm phiền cô cậu rồi. – Mẹ của đứa bé ẵm nó vào lòng mình. – Sao con cứ chạy lung tung thế này, con không biết mẹ không tìm thấy con sẽ lo lắng sao? – Mẹ của bé gái oán trách.

– Mẹ, lúc nãy cô tiếp viên nói không có bánh mì Ý, con thích ăn lắm mà, thấy chú này có nên con mới qua xin chú cho một miếng thôi. – Thấy mẹ giận, bé gái chu mỏ nói.

– Được rồi, bây giờ con cũng có bánh mì rồi, có thể về chỗ với mẹ được chưa đây. Tạm biệt chú đi.

– Tạm biệt chú. – Cô bé lại rạng rỡ trở lại, nằm úp trên lưng mẹ và còn giơ tay hình chữ “V” với Nhất Phàm.

Và Nhất Phàm cũng làm lại như thế với bé gái.

– Anh thật sự rất là thích con nít. – Vũ Tịnh ngồi bên cạnh không kìm được lòng mà cảm thán.

– Nếu như Tuệ Hân còn ở đây, con của chúng tôi cũng cỡ này rồi. – Nói nói một hồi rồi Nhất Phàm lại có chút thuơng cảm.

– Có phải đến bây giờ anh vẫn tự trách mình về việc Tuệ Hân ra đi không?

– Phải, lúc đó tôi thật sự quá muốn có một đứa con với Tuệ Hân, nó nhất định sẽ xinh đẹp như Tuệ Hân, và tôi có thể chơi với nó, có thể cho nó cưỡi trên vai tôi, chỉ là tôi chưa hề nghĩ cho Tuệ Hân, kết quả là cô ấy đã vì đó mà cược một ván để rồi mãi mãi rời xa tôi. Đây là sự trừng phạt của ông trời.

Nhất Phàm vừa nói, trong mắt vừa có một tinh thể gì đó lấp loáng. Trông thấy người đàn ông chấp nhất với tình cảm như thế trước mặt mình, trái tim bị băng phong của Vũ Tịnh dường như tan ra trong giây phút đó, cô không tự chủ mà đưa tay lau đi nước mắt của anh. Nhất Phàm bị cử chỉ đột ngột này của Vũ Tịnh làm khựng người lại.

– Nhất Phàm, Tuệ Hân chưa hề rời khỏi anh, cô ấy luôn ở trong tim của anh.

Lúc này Nhất Phàm cũng quay qua nhìn Vũ Tịnh, anh phát hiện một điều rất giống nhau trong mắt của hai người, đó là sự cố chấp và kiên định đối với tình cảm.

***

Cuối cùng cũng đến ngày đáp biện rồi, Morgan Standley đặt địa điểm nơi đáp biện tại nhà hàng tổng bộ Hilton tại New York. Năm đại biểu của năm nhà đã đến nơi, Ngũ Tả Cường tự tin vô cùng. Hắn đã sớm nghe được chủ đề của Hoắc thị rồi, nhưng hắn cứ nghĩ rằng nhà đầu tư phương Tây sẽ nghiêng về những nhà hàng Tây hóa hơn, tiêu chuẩn của hắn lại vô cùng hợp khẩu vị của giám khảo nên hắn đã nghĩ trước mình sẽ là người chiến thắng. Còn Vũ Tịnh thì cũng còn có hơi khẩn trương vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tiếp tay một kế hoạch PR lớn như vậy, nét mặt của cô cũng hơi không tự nhiên. Và Nhất Phàm thì thấy hết những điều này.

– Michelle, đừng sợ, kế hoạch của chúng ta là độc nhất vô nhị.

Nhất Phàm nói xong anh nắm tay Vũ Tịnh, lần nắm tay này rất khác với những lần trước. Vũ Tịnh thật sự cảm nhận được một sức mạnh tinh thần từ bàn tay to lớn của Nhất Phàm, và cũng vì bàn tay này mà Vũ Tịnh mới cảm thấy thì ra bấy lâu nay mình vẫn cần có một người ở bên cạnh khích lệ mình.

Cuộc đáp biện tiến hành rất thuận lợi, Hoắc thị lấy được giải nhất, Tả thị hạng nhì, và đương nhiên vốn đầu tư cuối cùng lọt vào tay ai thì còn phải coi tình hình chấp hành kế hoạch của nhà nào tốt. Ngũ Tả Cường không hề nghĩ rằng Hoắc thị lại một lần nữa trở thành ngựa đen, để tránh sự quấy nhiễu của phóng viên địa phương, hắn đã về HK sớm, còn Nhất Phàm và Vũ Tịnh vì phải tham gia các hoạt động khác mà phải ở lại New York vài ngày.