Chương 14

Tác giả đây phải nên tin miêu tả của Quý cô Hyacinth, vì Tác giả không được mời đến tham dự buổi lễ.

Quý bà Whistledown, Thời báo Xã Hội, 24 tháng Năm năm 1813.

Không hề có chuyến du lịch hôn nhân. Sau cùng thì, không có bất kỳ kế hoạch nào cho điều đó. Thay vào đó, Simon đã sắp xếp cho họ trải qua vài tuần tại Lâu đài Clyvedon, nơi được tổ tiên dòng họ Basset truyền lại.

Daphne nghĩ đó là một ý hay; cô rất hăm hở được thoát khỏi London và những đôi mắt soi mói cùng những đôi tai tọc mạch của giới thượng lưu.

Hơn nữa, cô cũng háo hức kỳ lạ nhìn thấy nơi Simon đã lớn lên.

Cô thấy chính cô đang tưởng tượng anh như một cậu bé con nhỏ tuổi. Anh đã sôi nổi như anh bây giờ với cô? Hay anh đã là một đứa trẻ lặng lẽ, với thái độ dè chừng như anh đã lộ ra cho phần lớn xã hội?

Cặp đôi mới cưới rời khỏi Ngôi nhà Bridgerton giữa những tiếng hò reo cổ vũ và những cái ôm chầm, rồi Simon nhanh chóng nhét Daphne vào cỗ xe ngựa đẹp nhất của anh. Dù đang là mùa hè, thời tiết vẫn lạnh lẽo, và anh cẩn thận kéo tấm chăn phủ lên người cô. Daphne phá ra cười. “Không phải như vậy là quá nhiều sao?” Cô trêu. “Em không giống như bị cơn giá lạnh chộp lấy khi đi qua vài tòa nhà trên con đường ngắn ngủi đến nhà anh.”

Anh lom lom nhìn cô hơi giễu cợt. “Chúng ta đi tới Clyvedon.”

“Tối nay?” Cô không thể che giấu sự ngạc nhiên. Cô đã cho rằng họ sẽ lên tàu cho cuộc hành trình vào ngày tiếp theo. Khu làng Clyvedon nằm gần Hastings, cả hai đều trên đường xuống bờ biển phía Đông Nam nước Anh; vào lúc họ đến lâu đài, chắc chắn đã là nửa đêm.

Đấy không phải đêm tân hôn Daphne đã hình dung.

“Không phải tốt hơn sao khi nghỉ lại đây ở London chỉ một đêm, rồi sau đó mới xuống Clyvedon?” Cô hỏi.

“Mọi việc đã được sắp xếp.” Anh cằn nhằn.

“Em… hiểu.” Daphne cố gắng mạnh mẽ để giấu đi nỗi thất vọng. Cô im lặng trong nguyên một phút khi cỗ xe tròng trành di chuyển, những âm thanh bật mạnh nảy xóc của bánh xe không thể che giấu được những tiếng lạo xạo va chạm nhau, của những viên sỏi nằm lỏm chỏm phía bên dưới họ. Khi xe rẽ vào Park Lane, cô hỏi. “Chúng ta sẽ dừng lại tại quán trọ chứ?”

“Tất nhiên.” Simon trả lời. “Chúng ta cần ăn bữa tối. “Không phải như anh để em chết đói trong ngày đầu tiên sau cuộc hôn nhân của chúng ta đâu, đúng không?”

“Vậy ta sẽ trải qua buổi tối ở quán trọ ấy luôn?” Daphne dai dẳng.

“Không, chúng ta–” Môi Simon mím chặt lại thành một đường thẳng cứng rắn, rồi sau đó dịu đi không giải thích được. Anh quay sang cô với một biểu cảm dịu dàng khiến trái tim phải tan chảy. “Anh đang chịu đựng sự trả khảo, hửm?”

Cô đỏ mặt. Cô luôn đỏ mặt khi anh nhìn cô như thế. “Không, không, chỉ là em ngạc nhiên–”

“Không, em đúng. Chúng ta sẽ qua đêm tại quán trọ. Anh biết một quán tốt trên đường xuống bờ biển. Quán Rắc Giấy và Tìm. Thức ăn nóng sốt, và giường ngủ sạch sẽ.” Anh chạm vào cằm cô. “Anh sẽ không ngược đãi em bằng cách buộc em trải qua cả cuộc hành trình tới Clyvedon chỉ trong một ngày.”