Chương 14

Thời gian hai ngày thoáng cái đã qua, nháy mắt, ngày thành thân đã đến.

Lê phủ từ trên xuống dưới công việc lu bù, rãnh rỗi nhất chính là tân lang quan Lê Diệu Nam, thay cát phục xong liền không ai để ý hắn.

Cách giờ đón dâu còn một lúc, Lê Diệu Nam mặc hỉ phục đỏ thẫm, đầu độc vũ linh hoa quan*, bộ dáng thoạt nhìn còn rất tuấn lãng. Lúc này hắn đang nhàm chán ngồi trong tân phòng, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, không nghĩ tới sống hai đời lần đầu thành hôn thế mà cưới nam nhân.

(*Vũ linh hoa quan: trang sức trên đầu của nam, có gắn lông, có hoa hoè hoa sói.)

Tuyết Trản mang điểm tâm lên: “Chủ tử, ăn trước vài thứ đi, còn cả một đoạn đường đón dâu nữa, đợi đến trưa khẳng định không có cơ hội dùng cơm.”

Lê Diệu Nam vô cùng thoả mãn, quả nhiên vẫn chỉ có người của mình tốt, ăn mấy khối điểm tâm, không chút để ý nói: “Ngươi trước kia đã từng hầu hạ ở hôn yến?”

Tuyết Trản cười: “Vâng, mọi người đều nói tân nương trước khi xuất môn không được ăn gì, kỳ thật tân lang quan cũng không dễ dàng, không ăn chút đồ lót dạ, buổi chiều đến lúc mời rượu chắc chắn sẽ khổ.”

Lê Diệu Nam hiểu rõ nhưng Lê phủ không giống nhà khác, nhớ tới phân phó của Lê Thái An, Lê Diệu Nam cười lạnh. Bảo hắn ngốc ở trong phòng, không ra ngoài mời rượu, nói là sợ thân thể hắn yếu đuối không chịu nổi, kỳ thật lại bụng dạ khó lường, hắn nếu thật sự không đi mời rượu, trong mắt người khác là hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng không liên quan đến Lê gia. Về sau hắn muốn nhận thức người nào chỉ sợ trước tiên sẽ bị khinh thường ba phần.

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ linh tinh, Lê Diệu Nam phân phó: “Chốc nữa ngươi cũng chuẩn bị cho tân phu lang chút điểm tâm.” Mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn làm tốt quan hệ với tân phu lang.

Tuyết Trản cười: “Chủ tử thật thương tân phu nhân.”

Khoé môi Lê Diệu Nam co rút, lười phản bác, hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt, xe đến trước núi ắt có đường, so với tự mình cân nhắc còn không bằng chờ cưới tân phu lang về rồi cùng nhau thảo luận. Dựa vào đồn đại bên ngoài, vị Lâm gia công tử kia chắc hẳn cũng không muốn thành hôn.

Không bao lâu sau, hai hỉ bà tử tiến vào thúc giục, canh giờ đón dâu đã đến.

Lê phủ vì cửa hôn sự này làm đủ thể diện, đội ngũ đón dâu khổng lồ, riêng đội danh dự đã có hơn trăm người, càng không nói đến đội cổ nhạc mở đường phía trước.

Lê Diệu Nam ngồi trên lưng con ngựa cao to, trước ngực đeo một đoá hoa đỏ thẫm. Dàn nhạc đi đầu diễn táo sáo và trống, dọc đường hấp dẫn vô số ánh mắt, đây là lần đầu tiên Lê gia nhị công tử lộ diện trước mặt mọi người, là một thiếu niên lang nhẹ nhàng phong độ. Lê Diệu Nam tự thấy vừa lòng, tuy rằng trên người chưa thêm được mấy lạng thịt nhưng ít ra thân thể này so với khi hắn vừa xuyên qua đã thuận mắt hơn nhiều.

́́́***

Lại nói bên kia Lâm phủ, sáng sớm, Lâm Dĩ Hiên đã bị người tha ra khỏi giường, ngồi trước gương trang điểm ăn diện.

Vương má má là vú nuôi của y, cũng là người mẫu thân y phái tới để đi theo y. “Ca nhi của ta, hôm nay ngài phải trang điểm đẹp một chút, miễn làm phu quân không thích, thành hôn rồi thì chính là người nhà người ta, về sau đừng tuỳ hứng làm bậy.” Vương má má vừa lau mặt cho y vừa nói không ngừng.

Lâm Dĩ Hiên nhíu mày, nhìn son phấn trong tay bà vú, cự tuyệt: “Không cần bôi phấn, thế là được rồi.”

“Thế sao được?” Vương má má không vui, bà biết ca nhi nhà mình tốt nhưng người ngoài không biết, không ăn diện xinh đẹp một chút thì sao được. Ca nhi là người mệnh khổ, bà giờ chỉ mong tân cô gia có thể đối tốt với ca nhi một chút.

“Phu quân nếu thương ta tất sẽ không để ý mấy cái đó, ta tuy là song nhi nhưng cũng là nam nhân, bôi son trát phấn thì thành cái dạng gì, nói không chừng còn khiến phu quân chán ghét.”

Vương má má chần chừ, bà nhớ rõ ca nhi trong phòng lão gia ở phủ, ai không trang điểm để xinh đẹp, do dự một chút: “Không thể nào.”

Lâm Dĩ Hiên cau mày, đối mặt bà vú y thật sự không nặng lời được, đời trước bà ấy chính là vì y mà chết, y sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt bà, chỉ đành khuyên nhủ: “Ngài xem ca ca không phải cũng chán ghét những song nhi bôi son trát phấn sao?”

Vương má má nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, buông xuống son phấn trong tay, lại cầm lên một cái mạt ngạch*: “Nào, đeo cái này lên, đây là phu nhân cố ý chuẩn bị cho ngài, vốn muốn tự mình chải tóc cho ngài, không nghĩ tới….”

(*Mạt ngạch: trang sức đeo trán.)

Vương má má thở dài, thấy Lâm Dĩ Hiên yên lặng, vội vàng vả vả miệng mình, ảo não nói: “Nhìn ta này, nói mấy cái đó làm gì, hôm nay chính là ngày mừng của ca nhi, mau mau để ma ma giúp ngài ăn vận thật đẹp.”

Mạt ngạch đỏ tươi hình giọt nước, bảo thạch trong suốt sáng bóng đeo giữa mày của Lâm Dĩ Hiên thật sự khiến cho khuôn mặt vốn thanh lãnh tăng thêm vài phần yêu dị.

“Ca nhi của ta rất xinh đẹp.” Vương má má vừa lòng gật đầu, lại vội vàng lấy ra hỉ phục đã chuẩn bị tốt, khác với nho sam của tân lang, tân phu lang khi kết hôn mặc Hán phục, tay rộng váy dài, tiêu sái phiêu dật. Lâm Dĩ Hiên đoan chính ngồi chỗ kia đẹp đến độ người ta không dám nhìn thẳng.

Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, trong lòng không có chút hồi hộp nào, thành hôn đối với y mà nói chỉ là thay đổi chỗ ở, không có chờ mong sẽ không có thất vọng, y cảm thấy như vậy thật tốt.

Bên ngoài truyền đến tiếng sáo và trống, Vương má má đỏ mắt, cố nén luyến tiếc trong lòng, đội hỉ khăn lên đầu Lâm Dĩ Hiên: “Đi bái biệt tứ thiếu gia và biểu thiếu gia đi.”

Lâm Dĩ Hiên yên lặng gật đầu, để nha hoàn đỡ y đến chính phòng, Lâm Trí Viễn và Dương Nghị đã chờ ở đây từ lâu, vừa thấy bóng dáng đệ đệ, không hẹn mà cùng đứng lên.

“Cửu đệ!”

“Cửu ca!”

Lâm Dĩ Hiên chậm rãi quỳ xuống, giọng nói cũng lạnh như người y, không có chút nào vui sướng khi thành hôn nên có, tựa như chỉ còn một mảnh hờ hững: “Dĩ Hiên bái biệt ca ca.”

Lâm Trí Viễn thở dài một tiếng, vì tính tình đệ đệ mà buồn rầu, y như vậy thì sau khi thành hôn biết làm thế nào cho phải, trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại chỉ có thể thốt lên một câu: “Về sau phải sống cho tốt, mọi chuyện có ca ca làm chỗ dựa cho đệ. Cho dù ca ca không ở hầu phủ cũng sẽ thường xuyên gửi thư cho đệ, đệ nếu muốn hồi âm thì gửi ở khách sạn Vân Lai, vô luận ca ca ở đâu cũng sẽ nhận được.”

“Lâm Dĩ Hiên bất hiếu.” Lâm Dĩ Hiên dập dầu hành lễ về hướng kinh thành.

“Dĩ Hiên một lạy ân sinh dục của phụ mẫu.”

“Hai quỳ mẫu thân dốc lòng giáo dục.”

“Ba quỳ các vị trưởng bối hầu phủ, từ nay về sau trời nam đất bắc!” Lời tiếp chính là ân đoạn tình tuyệt! Đời này ngoại trừ mẫu thân và ca ca, y không muốn có bất cứ liên quan gì đến Cảnh Dương hầu phủ.

“Đệ tội gì.” Sắc mặt Lâm Trí Viễn ám trầm, ánh mắt tối nghĩa không rõ.

Lâm Dĩ Hiên đứng lên, không thấy rõ biểu tình dưới hỉ khăn, chỉ nghe giọng nói thản nhiên của y: “Ca ca bảo trọng, nhớ rõ lời Dĩ Hiên nói, Dĩ Hiên bất hiếu, mẫu thân đành phiền ca ca chiếu cố.”

Lâm Trí Viễn yên lặng, ý tứ của Dĩ Hiên hắn sao lại không hiểu, nhưng vô duyên vô cớ hắn biết đi Nguyên gia từ hôn thế nào.

“Tân lang quan đến rồi!” Theo tiếng hô to của hỉ bà tử, hai huynh đệ không kịp nói thêm cái gì, Lâm Trí Viễn nở nụ cười, hà tất để mấy chuyện sốt ruột như vậy làm chậm trễ ngày tốt của đệ đệ, khom người ngồi xổm trước Lâm Dĩ Hiên: “Nào, ca ca cõng đệ.”

Lâm Dĩ Hiên hoảng hốt, trong lòng đột nhiên thả lỏng: “Được!”

Lê Diệu Nam đầu đầy mồ hôi, cảm thấy tân lang quan thật không phải để người làm. Trước kia còn không hiểu người ta nói quá ngũ quan trảm lục tướng* là gì, giờ cuối cùng cũng hiểu được.

(*Thật ra trong raw của tác giả là “trảm tam quan, quá lục tướng”. Câu này ý nói vượt qua bao nhiêu chông gai, khó khăn gian khổ. Anh công muốn nói là đường đón dâu của ảnh thật khổ. Đoạn tiếp theo sẽ nói rõ vì sao khổ.)

Từ lúc vừa tới cửa Lâm phủ, hắn đã không ngừng bị làm khó dễ. Các loại vấn đề loạn thất bát tao, trả lời không được – trả tiền, trả lời được – trả tiền, không trả lời – vẫn phải trả tiền. Khác nhau ở chỗ, trả lời được thì sẽ chuyển câu khác, trả lời sai thì bị cười cợt chế giễu, không trả lời, hừ hừ, ngươi đừng nghĩ cưới được tân phu lang.

Lê Diệu Nam hiện tại thực nóng nảy, hắn ngược lại thật muốn dẹp đường hồi phủ, vấn đề là một hàng gia đinh đằng sau không đồng ý. Phía trước còn có người nhà tân nương như hổ rình mồi, hắn cảm thấy mình hiện tại trước có lang sau có hổ, sớm biết phiền toái như vậy, đánh chết hắn cũng mặc kệ.

“Ngươi thấy tam tòng tứ đức thế nào?”

Lê Diệu Nam quả thật muốn phun trào trong lòng, trả lời rất đơn giản: “Ta lại không đọc tam tòng tứ đức, ta nào biết.”

Người hỏi trầm ngâm một chút, cảm thấy hắn nói cũng có lý, bèn hỏi tiếp: “Tam thê tứ thiếp, trong phòng ngươi có mấy người?”

“Không có!” Lê Diệu Nam thấy vấn đề này không khó, nhưng vừa trả lời xong liền thấy ánh mắt quái dị của người chung quanh, nhất thời liền hận không tìm được cái hầm nào chui vào. Đối với cổ nhân mà nói, mười bảy tuổi còn không có người trong lòng đúng là hiếm thấy, có phải thân thể có tật xấu gì không. Lê Diệu Nam tức giận đến lông mày cũng dựng thẳng, con m* nó, ai ra cái đống câu hỏi xảo quyệt này, bị hắn bắt được phải làm cho người nọ đẹp mặt.

Mà người ra mấy câu hỏi đó lúc này đang lưu luyến chia tay cửu ca. Tiểu biểu đệ hai mắt vừa đỏ vừa sưng, nào biết được mình đã bị người nhớ thương, tâm báo thù của nữ nhân không thể coi thường mà nam nhân lòng dạ hẹp hòi thì càng không thể coi thường, đợi cậu thành hôn liền biết.

Lê Diệu Nam vắt hết óc, cả người lẫn tâm đều mệt, rốt cuộc từ ngoài viện vào được đến chính phòng. Thấy ca ca cõng tân phu lang xuất môn, trong lòng thờ phào một hơi, hắn thề sau này không bao giờ thành hôn nữa.

Kiệu hoa đứng ở ngoài chính viện.

Lâm Trí Viễn đưa đệ đệ lên kiệu xong, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị phu quân của đệ đệ. Giống như lời của tiểu biểu đệ, người hơi gầy, không cao lắm nhưng khí độ cũng được, một chút cũng không nhìn ra là người do Lê gia dạy dỗ.

“Đệ đệ của ta về sau liền giao cho ngươi.”

Lê Diệu Nam chợt cảm thấy áp lực thật lớn, đệ đệ của hắn ta không phải đã có ý trung nhân sao? Đối mặt với tha thiết mong chờ của một vị huynh trưởng, hắn nhất thời cũng không biết cự tuyệt thế nào, chỉ có thể úp úp mở mở nói: “Ta sẽ kính y.” Câu này chính là nói thật.

Lâm Trí Viễn gật đầu: “Đệ đệ của ta là một hài tử nghe lời, ngẫu nhiên có chút tuỳ hứng, mời đệ phu bao dung nhiều hơn, đừng làm tổn thương y.”

Lê Diệu Nam không cho là đúng, hài tử nghe lời mà còn tuỳ hứng, vị nhân huynh này nói dối cũng không giấu hết đuôi, nhưng mặc kệ thế nào, tân phu lang cuối cùng cũng nghênh khỏi cửa.

Đoàn người dẹp đường hồi phủ, so với thời điểm đón dâu còn náo nhiệt hơn. Lê Diệu Nam cứng họng, chứng kiến một hồi cái gọi là mười dặm đồ cưới, vốn nghĩ Lâm gia sẽ không bỏ ra nhiều như vậy, dù sao Lâm công tử xuất giá cũng không vẻ vang gì. Kỳ thật hắn không biết, những thứ này là do mẫu thân Lâm Dĩ Hiên chuẩn bị. Tam phu nhân phủ Cảnh Dương hầu chỉ có hai hài tử, vô luận Lâm Dĩ Hiên thế nào, làm mẫu thân dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể nén trong lòng. Biết nhi tử phải thành hôn mà còn không vẻ vang gì, tam phu nhân sớm đã chuẩn bị tốt tất cả cho nhi tử, chỉ mong nhi tử thành hôn xong có thể sống tốt, không bị phu gia coi thường.

Lê Diệu Nam âm thầm nhíu mày, đồ cưới này chỉ sợ khiến người đỏ mắt, hy vọng tân phu lang có thể cường ngạnh một chút, hắn không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng bọn như heo, nếu hắn ở phía trước cố gắng, phu lang lại ở phía sau cản trở, ngày… muốn thoát ly Lê gia không biết đến năm nào tháng nào.

Nghênh tân phu lang vào cửa, vô luận lão phu nhân hay Mã Ngọc Liên, toàn bộ đều vui vẻ ra mặt, thái độ thân thiết kia quả thực tựa như nhìn mỹ kim nhưng sự thật cũng đúng như thế, tân phu lang không phải kho tiền mà là núi vàng.

Bái xong thiên địa, Lê Diệu Nam đưa phu lang vào tân phòng, ngay sau đó liền đi đại sảnh chiêu đãi khách nhân. Mặc kệ Lê lão gia nói hắn không cần tiến đến nhưng làm đương sự của hôn lễ này, hắn vẫn muốn đi xem, nhận thức thêm vài người cũng tốt, hơn nữa trước mặt mọi người, Lê lão gia vô luận thế nào cũng không dám ngăn cản.

Kỳ thật hắn tâm tâm niệm niệm nhất vẫn là người trong tộc bên Tô Châu, nghe nói hôm nay đến không ít, trong đó còn có thân tôn của tộc trưởng, năm này mười tám, lớn hơn hắn một tuổi.

Mấy ngày nay hắn đọc qua luật pháp Đại Tấn, cẩn thận xem xét, nếu muốn hoàn toàn thoát ly quan hệ với Lê phủ thì không thể ở riêng được. Ở riêng thì vẫn còn trong vòng thân tộc, người một nhà đánh gãy xương cốt hợp với cân, Lê phụ với Mã Ngọc Liên nếu có gì phân phó, một chữ hiếu áp lên đầu hắn không thể không từ.

Biện pháp duy nhất chỉ có quá kế, thành nhi tử nhà người khác, người Lê gia liền không thể làm gì hắn. Chính là quá kế cho ai lại thành vấn đề, trước không nói Lê Thái An có đáp ứng hay không, hắn cũng không muốn vừa mời đi vài toà đại Phật lại thỉnh đến vài toà núi lớn, cho nên làm tốt quan hệ với người trong tộc là chuyện phải làm.