Chương 14

OK. Đừng nói với ai. Đừng có nói với bất kỳ ai.

Đừng có nói cho ai biết mày đã hẹn hò với Jack Harper tối qua.

Ý tôi là, không phải là tôi chính xác có kế hoạch kể gì với bất cứ ai, nhưng khi tôi đi làm ngày hôm sau tôi cảm thấy tin chắc là mình sẽ buột mồm nói ra do sơ suất mất.

Hoặc ai đó sẽ đóan ra. Ý tôi là, chắc chắn là điều đó hiển hiện trên mặt tôi. Từ cách ăn mặc, từ cách đi lại của tôi. Tôi cảm thấy như thể mọi thứ tôi làm đều hét lên rằng “Này, đoán thử xem tớ đã làm gì tối qua?”

« Chào nhé » Caroline nói khi tôi đang lấy cà phê cho mình. “Bạn thế nào?”

“Tớ ổn cả, cám ơn nhé” Tôi nói, đột nhiên giật mình thấy tội lỗi. “Tối qua của tớ thật yên tĩnh. Chỉ … thực sự yên tĩnh! Với bạn cùng nhà. Chúng tớ đã xem ba bộ phim, Người đàn bà đẹp, Notting Hill và Bốn đám cưới. Chỉ có hai đứa tớ. Không ai nữa cả.”

“Được rồi” Caroline nói, trông hơi bối rối. « Hay lắm ! »

Ôi trời. Mình thất bại rồi. Mọi người đều biết bọn tội phạm bị bắt thế nào. Chúng thêm thắt quá nhiều tình tiết và rồi vấp phải chính những thứ đó.

Được rồi, không lảm nhảm thêm nữa. Đưa ra những câu trả lời đơn nhất.

“Chào” Artemis nói khi tôi ngồi vào bàn của mình.

“Chào” Tôi nói, ép bản thân mình không nói thêm điều gì khác nữa. Thậm chí không cả về loại pizza mà Lissy và tôi đã đặt, mặc dù tôi đã nghĩ sẵn một câu chuyện trọn vẹn về việc công ty pizza nghĩ gì về việc chúng tôi nói nên thay tiêu xanh cho pepperonie (loại xúc xích bò và heo có rắc tiêu), ha ha, thật là lộn xộn.

Tôi định làm việc gì đó để cho xong buổi sáng nay, nhưng thay vào đó tôi thấy mình đang lấy một mẩu giấy ra và bắt đầu liệt kê những nơi có thể hẹn hò, nơi mà tôi có thể đưa Jack đến tối nay.

1. Quán bar. Thật quá buồn chán.

2. Xem phim. Không. Quá nhiều người, không được nói chuyện với nhau.

3. Đi trượt băng. Tôi không hiểu sao tôi lại đưa cái này ra, thậm chí tôi còn không biết trượt. Ngoại trừ là biết té.

4.

Trời ạ, ý tưởng của tôi đã biến đâu hết rồi thế này? Cái vẹo gì thế này? Tôi nhìn chòng chọc vào tờ giấy trống trơn, còn tai nửa lõm bõm nghe cuộc hội thoại ăn không ngồi rồi đang diễn ra xung quanh mình.

“…thật là đang làm việc trong dự án bí mật nào đó, hay đó chỉ là một tin đồn?”

“…công ty đang theo một hướng mới, hình như vậy, nhưng không ai biết chính xác ông ta đang…”

“… dầu sao thì gã Sven đó bị gay à? Ý tôi là, chức trách của anh ta là gì?”

“Anh ta cùng với Jack, đúng không?” Amy nói, người đang làm bên Tài chính nhưng thích Nick, vì vậy mà thường xuyên tìm lý do để xuống phòng chúng tôi. “Ông ấy là người tình của Jack”

“Cái gì?” Tôi nói, đột ngột đứng bật dậy, đang cắn đuôi bút chì của mình. May mà mọi người đều đang quá bận tán dóc nên không để ý.

Jack bị gay? Jack bị gay?

Đó là lý do vì sao anh ấy đã không hôn tôi tối qua. Anh ấy chỉ muốn tôi như một người bạn. Anh ấy sẽ giới thiệu tôi với Sven và tôi sẽ phải giả vờ như rất hào hứng với điều đó, như là mình đã biết tất cả từ lâu rồi…

“Jack bị gay ư?” Caroline nói với sự ngạc nhiên

“Mình chỉ giả định thế,” Amy nói với một cái rùn vai. “Ông ta trông giống gay, mọi người không nghĩ vậy sao?”