Chương 14

Cầu cảng ở Blowing Point hoạt động nhộn nhịp. Hai chiếc bè gỗ đôi bay phần phật những ngọn cờ đủ màu sắc sặc sỡ chở đầy du khách đang chạy ra khỏi dock, và những người khác xếp thành hàng dài chờ lên phà chạy từ Anguilla về St. Maarten và ngược lại cứ nửa giờ một chuyến.

Mitchell tìm được một chỗ đỗ xe gần cuối bến nơi con tàu anh thuê đang neo ở đó, viên thuyền trưởng đứng trên mũi tàu hút thuốc. “Anh hy vọng Max sẵn sàng theo em lên tàu như khi nó theo em vào trong xe vậy.” anh vừa nói vừa mở cửa xe cho Kate và đỡ cô ra ngoài. Cúi người ngó vào ghế sau, anh túm lấy sợi dây buộc tạm con chó. “Nó cứ lắc lung tung.”

“Nó sợ.” Kate tỏ vẻ thông cảm. Khẽ vỗ vỗ lên chân, cô gọi. “Lại đây nào, Max, …”

Con chó to tướng cuống cuồng nhảy phắt từ ghế sau gần như xô vào cô. Cười lớn, cô loạng choạng lùi lại, giữ thăng bằng và giữ lấy sợi dây buộc cổ của nó.

“Để anh giữ cho đến khi chúng ta đưa được nó lên tàu.” Mitchell lên tiếng. Nắm chặt lấy vòng cổ để giữ con chó chắc hơn, anh ghìm lại; nhưng không cần thiết nữa, vì khi con chó chân vừa chạm đất, Max đã lẻn đến bên cạnh Kate và chạy lon ton một cách hớn hở đằng sau cô. “Em lúc nào cũng thuần hóa được bọn thú hoang hay Mac là một ngoại lệ đây nhỉ?” Mitchell tỏ vẻ ngờ vực.

“Max không hẳn là chó hoang,” Kate trả lời, cô gãi gãi đằng sau tai Max. Nó cả đời chắc chạy rông ngoài đường, nhưng nó quý con người, khi còn bé chắc nó đã ở quanh ai đó đã chơi đùa và nuôi nấng nó. Nếu không phải thế – nếu nó không “thích nghi” lại thì nó đã không muốn đi cùng chúng ta rồi. ” Cô liếc sang Mitchell đầy vẻ hối lỗi và giải thích. “Bạn thân cũng là bạn cùng phòng cũ của em là một bác sĩ thú y.”

Họ đến gần con tàu thuê của Mitchell, và sự chú ý của Kate chuyển sang nhiệm vụ làm sao để lôi được Max lên tàu. “Để em lên trước đã,” cô nói. Nắm lấy bàn tay đưa ra của viên thuyền trưởng, cô bước ra khỏi dock lên đuôi tàu, sau đó quay lại và vỗ lên chân ra hiệu cho con chó. “Lại đây, Max.” cô gọi.

Max lùi lại, toàn thân run lên vì khiếp sợ, nhưng khi Kate quyết định sẽ phải bế nó lên, nó liền nhảy một bước dài và hạ cánh xuống ngay dưới chân cô, khiến cô mất thăng bằng va phải viên thuyền trưởng đang ngay phía sau, ông ta liền giữ lấy tay cô.

“Cho đến giờ thì chuyện này dễ hơn anh tưởng nhiều.” Mitchell nhận xét, anh bước xuống tàu.

“Dễ hơn cho anh, không phải em.” Kate cười lớn, tay phủi lông chó ra khỏi quần.

Mitchell cười thầm trước câu chế nhạo của cô và đi dọc theo lan can sắt để đứng bên cạnh cô, con chó vướng ngay giữa họ. Viên thuyền trưởng khởi động máy tàu và Mitchell nghiêng người lơ đãng dõi theo cái bờm tóc buộc kiểu đuôi ngựa của cô tung bay trong gió khi con tàu tăng tốc rời xa bến.

“Sao anh nhìn em?”

Mitchell nhìn chăm chú vì cô là người đàn bà có một đôi mắt xanh nhất, một làn da mịn màng nhất và khuôn miệng đẹp nhất mà anh từng gặp. Và, nếu sự tận tâm của cô đối với một con thú lai đi lạc chỉ là một thứ biểu lộ vô tình thì cô cũng là người có trái tim dịu dàng nhất. Anh đã hoàn toàn bị mê hoặc trước tất cả những nét tính cách của cô trừ điểm cuối cùng. Vì một lý do nào đó, nó khiến anh cảm thấy bực bội một cách mơ hồ, không cắt nghĩa được. “Anh đang nghĩ nụ cười của em thật đẹp. ” anh trả lời, rồi quay về phía lan can và tì tay của mình lên, dõi theo mặt nước bị con thuyền rẽ đôi thành một chữ V lớn.