Chương 14

Cô vặn nắm đấm cửa trước cả khi anh kịp gõ cửa. Tuy nhiên, anh không bị lỡ đà mấy, chỉ đứng ngay đóvới điệu bộ hoàn hảo, một cánh tay giơ lên nửa chừng, chuẩn bị gõ vào cánhcửa.

“Ồ, vì Chúa,” cô nói giọng cáu kỉnh. “Vào đi.”

Turner nhướn mày. “Em đang theo dõi anh à?”

“Dĩ nhiên.”

Và bởi vì biết không thể trì hoãn việc này lâu hơn nữa nên cô diễu hành thẳng vào phòng khách giađình mà không buồn liếc nhìnl

Anh đi theo.

“Anh muốn gì?” cô hỏi ngay.

“Thật là một kiểu chào hỏi dễ chịu, Miranda,” anh nói êm ái. Trông anh bây giờ sạch sẽ, bảnh bao,đẹp trai, tuyệt đối ung dung và – ôi! Cô muốn giết anh. “Ai dạy em cung cách cư xử thế?” anh tiếpluôn. “Attila của Hung Nôsao?”

Cô nghiến chặt răng và lặp lại câu hỏi. “Anh muốn gì?”

“Sao cơ, cưới em, dĩ nhiên là thế.”

Dĩ nhiên đó là điều cô vẫn chờ đợi kể từ khoảnh khắc đầu tiên để mắt đến anh. Và chưa thời khắc nàotrong đời mình cô lại cảm thấy tự hào về bản thân như khi cô nói, “Không, cảm ơnanh.”

“Không… cảm ơn à?”

“Không, cảm ơn anh,” cô sỗ sàng lặp lại. Nếu tất cả chỉ có thế, em sẽ tiễn anh ra.”

Nhưng anh tóm lấy cổ tay Miranda khi cô định rời khỏi phòng. “Không nhanh thế đâu.”

Cô có thể làm chuyện này. Cô biết cô có thể. Cô có lòng kiêu hãnh, cô không còn có bất cứ lý dothuyết phục nào để cưới anh. Và cô không nên. Cho dù trái tim có đau đớn bao nhiêu đi nữa, cô không thểnhận lời. Anh không yêu cô. Anh thậm chí không đủ coi trọng cô để liên hệ với cô dù chỉ một lầntrong một tháng rưỡi qua, kể từ khi họ đến với nhau trong chòi sănđó.

Anh có thể là một quý ông, nhưng anh không còn là một quý ông theo đúng nghĩa của từ đó nữa.

“Miranda,” anh dịu dàng nói, và cô biết anh đang cố quyến rũ cô, nếu không phải để lên giường vớianh thì là để phục tùnganh.

Cô hít vào một hơi thật sâu. “Anh đã đến đây, anh đã làm điều đúng đắn, và em từ chối. Anh khôngcòn gì để cảm thấy tội lỗi nữa, vậy nên anh có thể trở về nước Anh với một lương tâm trong sạch. Tạmbiệt,Turner.”

“Anh không nghĩ vậy, Miranda,” anh nói, siết chặt cánh tay cô hơn nữa. “Chúng ta có nhiều điều cầnthảo luận, em vàanh.”

“À, không nhiều đâu, thật đấy. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm.” Cánh tay Miranda đau nhóidưới cái siết của anh, và cô biết nếu muốn giữ vững quyết tâm thì cô phải thoát khỏi anh càng nhanhcàngtốt.

Turner đá cánh cửa đóng sập lại. “Anh không tán thành.”

“Turner, đừng!” Miranda giật mạnh cánh tay và cố lùi về cánh cửa để mở nó ra, nhưng anh đã khóađường lui của cô. “Đây là nhà ông bà em. Em sẽ không để họ phải xấu hổ bởi bất cứ hành vi thiếu phéptắcnào.”

“Anh lại nghĩ em sẽ bận tâm hơn bởi vì họ có thể nghe thấy điều anh phải nói với em.”

Cô nhìn nét mặt không nhân nhượng của anh và ngậm miệng lại. “Được thôi. Hãy nói bất cứ điều gì anhđịnh nói khi đến đâyđi.”

Ngón tay anh bắt đầu lười biếng vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay cô. “Anh đã luôn nghĩ về em,Miranda.”

“Anh ư? Điều đó thật đáng hãnh diện.”

Anh phớt lờ giọng cạnh khóe của cô và áp sát cô hơn. “Em có nghĩ đến anh không?”

Ôi, Chúa ơi. Nếu anh ấy biết.”Thỉnh thoảng.”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi à?”

“Rất hiếm khi.”

Anh kéo cô về phía mình, bàn tay anh quanh co ve vuốt dọc cánh tay cô. “Hiếm chừng nào?” anh lẩmb