Chương 14

“Ta nghĩ chúng ta sẽ có bữa tiệc chúc mừng Webb về nhà,” Lucinda lơ đãng nói vào ngày hôm sau, gõ gõ móng tay vào răng bà. “Sẽ không ai dám không nhận lời mời, bởi vì ta sẽ biết rõ người đó là ai. Đó là cách buộc họ phải lịch sự với nó, và cũng sẽ hoàn thành cuộc gặp gỡ không thoải mái đầu tiên.”

Có những lúc khi Roanna buộc phải nhớ rằng, cho dù Lucinda đã được gả vào gia tộc Davenport hơn sáu mươi năm trước và trong tâm trí của cô bà đã trở thành một người nhà Davenport thực thụ, nhưng nếu ai đó cào nhẹ bề mặt thì họ sẽ thấy một người nhà Tallant. Người nhà Tallants không có gì ngoài sự cứng cỏi mạnh mẽ và táo bạo. Họ có thể không phải luôn đúng, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Đặt họ trên đường và chỉ cho họ một mục tiêu, họ sẽ đạp qua mọi chướng ngại vật trên lối đi của mình. Mục tiêu của Lucinda là lấy lại chỗ đứng cho Webb trong hạt, và bà không ngại khi phải vặn tay để đạt được mục tiêu.

Nằm trong cái vòng tròn thế lực trong Sân Chơi của Thành Phố không nhất thiết tùy thuộc vào việc có bao nhiêu tiền, cho dù rằng nó sẽ giúp. Một số gia đình không giàu có cũng được chấp nhận vào giai cấp xã hội chọn lọc đó, nhờ có tổ tiên đã từng chiến đấu trong chiến tranh, và không phải là trong hai cuộc Chiến Tranh Thế Giới. Lớp trẻ gọi nó là cuộc Nội Chiến, nhưng giới thượng lưu thì gọi nó Cuộc Chiến Xâm Lược Miền Bắc, và hầu hết những kẻ thượng lưu nhất sẽ tế nhị nói về nó như là Một Sự Hiểu Lầm Lúc Trước.

Hiệp hội doanh nghiệp sẽ ngay lập tức nhìn thấy gia tộc Davenport muốn gì và sẽ đối xử với Webb như thể không có chuyện gì từng xảy ra. Suy cho cùng, anh chưa bao giờ bị bắt giữ, vậy thì tại sao cái chết của vợ anh lại được phép lại trở thành điểm chết của anh chứ ?

Tuy nhiên, những người chủ trì những buổi họp mặt giao tiếp lại tuân theo một tiêu chuẩn chặt chẽ. Webb sẽ thấy mình không được mời đến dự những bữa ăn tối và những buổi tiệc mà có nhiều chuyện kinh doanh được bàn đến, sẽ là sự bất lợi đối với gia tộc Davenport. Lucinda quan tâm đến tiền bạc, nhưng bà lại quan tâm đến Webb hơn, và bà đã quyết định rằng anh sẽ không bị xa lánh. Bà sẽ mời mọi người đến nhà bà, và họ sẽ đến vì họ là bạn bà. Bà đang bị bệnh nặng, và nó có thể là bữa tiệc cuối cùng mà bà có thể tổ chức. Lucinda đã sử dụng cái chết đang đến gần của bà như một cái cớ để buộc người khác làm theo ý mình. Bạn bè của bà có thể không thích, nhưng họ sẽ đến. Họ cũng sẽ lịch sự với Webb dưới mái nhà của anh; cho dù bây giờ nó vẫn còn là mái nhà của Lucinda, mọi người đều cho rằng Webb đã về nhà để tiếp quản di sản của anh, điều mà anh thực sự đã làm, vì thế chẳng bao lâu nữa nó sẽ thuộc về anh. Và vì chấp nhận sự tiếp đón của anh, họ sẽ buộc phải mở rộng cánh tay của họ cho anh.

Một khi chuyện đó xảy ra, họ sẽ giả vờ là họ chưa bao giờ có bất cứ nghi ngờ gì về anh, và anh sẽ được hoan nghênh khắp nơi. Rốt cuộc, họ hầu như không thể nói xấu người đã mời họ vào nhà. Nó là không thể.

“Chị điên rồi sao? ” Gloria yêu cầu. “Sẽ không có ai đến dự. Chúng ta sẽ bị mất mặt.”

“Đừng ngớ ngẩn như thế. Dĩ nhiên là mọi người sẽ đến, họ sẽ không dám không đến. Cuộc gặp với ông Whitten ngày hôm qua đã diễn ra rất tốt đẹp , đúng không, Roanna? “