Chương 14

17 giờ 05 phút.

Mã Đạt thò đầu ra khỏi xe, ngẩng cổ nhìn lên tầng cao nhất của toàn nhà văn phòng ba mươi hai tầng. Anh đã biết đây chính là nơi tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ Chu Tử Toàn đã từng làm việc lúc còn sống. Chút ánh sáng chiều chiếu vào cửa kính của tầng trên cùng làm cho anh cảm thấy chóng mặt. Mã Đạt vốn rất sợ độ cao cho dù chỉ ngẩng cổ lên cao cũng làm cho anh thấy choáng váng. Vì thế rất nhanh, anh lại thu người vào trong xe.

Cách đây một phút, Mã Đạt nhìn thấy có hai người đi ra từ toàn nhà này. Trong đó có một người tướng mạo khôi ngô, bận đồ cảnh sát đen. Còn người kia tuy mặc thường phục nhưng từ ánh mắt nhìn nhanh nhẹn và mạnh mẽ có thể đoán được ra nghề nghiệp của anh ta. Trông hai người có vẻ vội vàng, miệng liến thoáng nói về điều gì đó, sau đó ngồi vào trong chiếc xe cảnh sát, rời khỏi tòa nhà.

Mã Đạt đoán, hai người nay chắc là cảnh sát đang phụ trách vụ án của Chu Tử Toàn. Lúc nhìn thấy cảnh sát từ tòa nhà đi ra, Mã Đạt đúng là cũng hơi xúc động: anh muốn lập tức chạy đến trước mặt họ, kể cho họ toàn bộ câu chuyện anh đã chứng kiến về Chu Tử Toàn tối hôm đó. Thế nhưng hai chân của Mã Đạt lại không nghe cái đầu của mình. Anh cứ ngồi đờ ra trong xe, đầu óc trống rỗng, có một âm thanh kì lạ cứ vang lên bên tai anh…Thần đang nhìn ngươi đấy. Trời ơi, Chu Tử Toàn là một người chết rất thần bí, lời nói trước lúc lâm chung của anh ta cứ lởn vởn bên tai Mã Đạt. Mã Đạt bị cái cảm giác đó làm cho choáng váng. Anh chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như vậy. Nó khiến cho anh không còn điều khiển được cơ thể mình, cho đến khi hai người cảnh sát đó ngồi lên xe và đi mất, Mã Đạt mới thoát ra khỏi sự bàng hoàng đó. Lúc này quần áo trên người anh bị mồ hôi làm cho ướt sũng.

Hít thở sâu, Mã Đạt dường như kiệt sức, dựa đầu vào ghế xe ngồi thở. Anh thấy hối hận tại sao anh lại nghĩ tới cái nơi ma quỷ này. Lẽ nào chỉ vì để nhìn nơi người chết đó đã từng đi làm sao? Thật là không thể hiểu nổi, anh thầm chửi mình một tiếng, sau đó đạp mạnh bàn đạp ga, chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy đang có người đưa tay lên gọi xe. Bây giờ anh không muốn bỏ qua một khách nào cả. Anh lái xe về phía đó. Đó là một người con gái khoảng hơn 20 tuổi. Cô bước vào xe và ngồi vào ghế sau.

“Cho tôi đến bán đảo Hoa Viên.” Cô gái nhẹ nhàng nói.

Mã Đạt lén nhìn cô gái từ gương chiếu hậu. Tuy ăn mặc không được sang trọng lắm nhưng cô ta khá xinh xắn, thuộc dạng nhân viên văn phòng có khuôn mặt được nhiều người yêu quí. Có điều, theo kinh nghiệm của Mã Đạt, một người con gái đi đến khu chung cư cao cấp ở bán đảo Hoa Viên tuy bây giờ vẫn hơi sớm nhưng có khi lại làm cái nghề mà người ta chẳng ưa gì.

Anh không hề nghĩ nhiều, đi thẳng về hướng bán đảo Hoa Viên. Khu đó cách trung tâm thành phố khá xa. Nếu như không tắc đường thì cũng mất gần 40 phút. Bỗng nhiên, cô gái ngồi phía sau lên tiếng: “Xin lỗi, anh có thể bật đài được không? Tôi muốn nghe chương trình thời sự.”

Mã Đạt bật đài, thành thạo dò sang kệnh đang phát chương trình thời sự. Thật đúng lúc, trên đài đang đưa tin về các vấn đề xã hội của thành phố. Sau vài ba bản tin ngắn, Mã Đạt nghe thấy tin liên quan đến vụ án của Chu Tử Toàn.