Chương 14

Trái ngược với vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Vương lúc bà Thủy mới đến thăm Nhi, gương mặt bà không chút lo lắng thậm chí còn thoáng nét cười khi nghe con gái kể về bệnh tình.

“Con trễ bao lâu rồi?” – Ngồi xuống mép giường, đôi mắt bà đầy yêu thương nhìn Nhi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tư thế sẵn sàng lao vô tolet để nôn bất cứ lúc nào.

Nghe mẹ hỏi Nhi mới lật đật đảo mắt, bấm tay đếm ngày. Hóa ra đã lâu như thế. Cuộc sống quá êm ả khiến cô quên mất ngày thàng. Hoàn toàn không chú ý đến điểm mấu chốt này.

Mở lớn mắt nhìn mẹ mình, Nhi nhận lại nụ cười và cái gật đầu chậm rãi từ bà.

“Con… có em bé thật rồi sao?” – Nhi ngỡ ngàng đến mức không biết nên vui hay nên sợ hãi. Mới đây cô còn là một nữ sinh khoác áo trường Y, chớp mắt lại mặc lên người bộ váy cô dâu lộng lẫy. Giờ đây, cô sắp làm mẹ rồi sao? Mọi điều xảy ra nhanh đến mức khiến Nhi hoang mang.

“Còn cần phải kiểm tra lại nhưng mà khả năng là rất lớn.” – Bà Thủy nhìn con gái mình, mỉm cười thật hiền. Biểu hiện của cô cũng giống như bà ngày ấy khi biết mình mang thai. Nỗi niềm hạnh phúc dâng lên hòa cùng sự lo lắng sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy kinh khủng hơn nỗi sợ của Nhi bây giờ nhiều lắm.

“Giờ con phải làm gì?” – Dù là sinh viên trường Y nhưng đối với vấn đề mang thai và làm mẹ, Nhi hoàn toàn không có chút khái niệm.

“Đầu tiên là phải bình tĩnh và giữ tâm trạng thật thoải mái. Mẹ sẽ đi mua kít thử cho con.” – Bà Thủy trước sau vẫn rất dịu dàng.

Chẳng biết nên như thế nào mới phải, Nhi ngây ngốc gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời mẹ mình. Cô đã từng xem rất nhiều cảnh nhân vật nữ phát hiện mình mang thai trong phim. Họ nếu không phải là vì chưa kết hôn nên lo sợ thì sẽ là vẻ mặt hạnh phúc đến viên mãn. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là gạt người. Dù cô đã kết hôn, đang sống hạnh phúc và chẳng có gì phải lo lắng nhưng cảm giác trong cô lúc này là hoang mang. Bụng cô sẽ to lên và cô sẽ nghén? Cân nặng sẽ tăng vùn vụt? Mất đến chín tháng mười ngày cực khổ và đau đớn sinh con? Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Thế nhưng mang thai và sinh con lại là thử thách gian nan nhất trong đời họ.

Vất vả như thế, đau đớn như thế, mệt mỏi như thế, đáng ra đứa trẻ khi được sinh ra đời sẽ phải được nâng niu và bảo bọc. Lúc này cô tự hỏi, làm thế nào mẹ ruột của cô có thể đổ sông đổ bể bao nhiêu công sức gian nan, bỏ rơi cô ngay từ khi lọt lòng như thế?

Đôi mắt bị nước nhấn chìm, cái nhìn dần nhòe nhoẹt trong bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Phải! Nhi là trẻ mồ côi. Cô không biết ba mẹ ruột của mình là ai.

Nhi đã không hề hay biết điều này, mẹ Thủy cũng không có ý cho cô biết. Thế nhưng chuyện có một đứa bé bị bỏ trước cổng nhà người phụ nữ điên là chủ đề được bàn tán không bao giờ ngừng nghỉ trong con xóm đó. Và nhờ trí nhớ tốt đến đáng sợ của những người dân nơi ấy, ngay khi cô bắt đầu có trí khôn, hiểu được những gì đang diễn ra, họ đã mang toàn bộ sự thật kể cho cô nghe một cách vô tội vạ.

Họ nói với cô rằng cô bị bỏ rơi trước cổng căn nhà đầu xóm trong một ngày mùa đông trời không một ánh sao. Họ nói mẹ nuôi của cô vốn là người điên. Mỗi ngày bà đều chỉ lặp đi lặp lại một câu “Con ơi” sau đó gào thét, đập phá cho đến khi ngất lịm đi. Chỉ từ khi cô xuất hiện bà mới dần trở lại bình thường.