Chương 14

Thế rồi chuyện những ngày đó dần cũng đi vào quên lãng, thấm thoát Tịnh đã đi học được 1 tháng, mõi ngày vẫn vậy, Quân đưa rướt Tịnh đến trường rồi về nhà, Hoàng vẫn đi theo Tịnh khi ở trường và anh đang muốn tìm cơ hội tỏ tình với Tịnh, nhìn 2 người họ Quân rất bực mình, nhưng anh cũng rất tin tưởng Tịnh, ngày ngày đến trường Tịnh, Quân cũng bị một đám nữ sinh vây quanh, biết Tịnh ko thích nên sau này anh rất hạn chế bước ra khỏi xe, thế nhưng phiền phức vẫn luôn đeo bám, các cô gái chủ động gõ cửa xe anh xin làm quen mặc chỗ anh đã từ chỗi thẳng. Bây giờ thì tình cảm của Quân và Tịnh đã rất tốt, hàng ngày Quân luôn tỏ ra chăm sóc Tịnh và Tịnh cũng vậy, tuy có lúc cô cũng hay làm nũng vớI anh, trong lòng họ đã có nhau thế nhưng ngoài miệng ai cũng ngại ngần chưa dám nói ra, Quân thì thấy Tịnh còn nhỏ nên ko muốn làm cô bận lòng nhìu, Tịnh thì ko biết phải nói sao, cô ko biết mình đối với Quân là cảm giác gì nên ko làm sao diễn tả bằng lời nói để chỗ Quân hiểu được.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Quân đang trễn đường đưa Tịnh đến trường:

– Hôm nay anh có một bữa tiệc sinh nhật em gái nuôi của anh, em đi với anh nhé, hôm đám cướI chúng ta, cô ấy đang ở nước ngoài, anh chưa giới thiệu để 2 người biết nhau.

Quân quay qua hỏi Tịnh khi cô đang nghêu ngao hát một ca khúc gì đó, bây giờ thì cô đã có phần thay đổi rồi, cô thuộc nhìu bài hát hơn và đủ mọi thể loại, nghe anh muốn mình đi dự tiệc, Tịnh có phần bối rối vì ko quen tham dự các bữa tiệc có nhìu người, bình thường nếu ko quan trong anh sẽ ko yêu cầu cô đi cùng đâu, nên lần này nghe anh nói dù ko muốn đi nhưng cô cũng biết mình ko nên từ chỗi:

– bữa tiệc toàn người lớn ko, em đi có tiện ko anh, em sợ mình sẽ làm chỗ anh mất mặt.

– Em đừng quá lo lắng, bữa tiệc này chỉ toàn những người trễ tuổi thôi ,em gái anh cũng lâu anh ko gặp, nó đi nước ngoài rất sớm, ngày xưa cha cô ấy làm bác sỉ riêng chỗ gia đình mình, cô ấy theo cha tới thường xuyên nên bọn anh kết nghĩa anh em luôn. Sau đó cha cô ấy mất nên cô ấy đi nước ngoài sống, hiện giờ cô ấy mới trở về, nhân buổi sinh nhật lần này của cổ anh muốn giới thiệu để 2 người làm quen, tối đi với anh nha.

Anh đã nói rõ ràng như vậy và lập lại câu hỏi lần nữa với cô, nên ko còn lý do gì Tịnh có thể từ chỗi anh:

– Vâng, tôi nay em sẽ đi với anh.

– Uh, vậy em mặc cái đầm màu đen lần trước anh mang mẫu từ paris về chỗ em nhé, anh rất muốn nhìn thấy em mặc nó, chắc sẽ rất hợp với em, khi nhìn thấy nó anh đã nghỉ ngay đến em đấy.

– Dạ, em biết lúc nào anh cũng lo nghỉ chỗ em mà, anh đã mua chỗ em cả một tủ đồ rồi, em ko muốn anh phải phung phí vào em quá nhìu đâu.

Nghe cô nói, nhìn cái miệng chu chu của cô, anh yêu làm sao nét ngây thơ của cô, rất muốn đặt môi lên đôi môi đó thêm một lần nữa, từ cái lần đầu tiên đó anh đã ko có cơ hội thực hiện nó lần thứ 2 nữa, anh nhớ cái cảm giác mền mại, ngọt ngào của đôi môi cô. Thế nhưng anh chỉ dám nghỉ chứ chưa dám thực hiện vì anh rất sợ cô bé sẽ sợ, cô sẽ giận anh. Anh muốn mình đến với cô bé từ từ, để cô có thời gian suy nghỉ và chấp nhận anh.