Chương 14

Việt Tuyên nhìn màn mưa bụi bên ngoài cửa sổ.

Dường như anh đang nghĩ gì đó, ánh nhìn xa xăm, hai mắt lãnh đạm, như cách thiên sơn vạn thủy, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, chỉ hờ hững rút tay ra khỏi tay cô. Cô sững sờ, hai hàng lông mi khẽ run, sự xa cách và lãnh đạm như vậy là thần sắc thường nhìn thấy nhất ở anh như khi cô vừa gặp anh.

“Tuyên…”

Lòng bàn tay trống rỗng, Diệp Anh càng lúc càng hoảng sợ, đầu óc cô lướt qua vài hình ảnh. Tạ Phố bên ngoài căn phòng khách nhỏ, Sâm Minh Mỹ đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng vừa nãy giữa cô và Việt Xán, lẽ nào toàn bộ mọi chuyện, Việt Tuyên…

Không dám tiếp tục nghĩ nữa, trong lòng cô bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi không thể gọi tên, cô túm chặt lấy tay Việt Tuyên, cố gắng để ánh mắt mình mang vẻ sáng rõ, khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói:

“Để em đoán xem, có phải sau khi anh tỉnh lại không thấy em nữa nên không ngủ được, rồi ngồi đây đợi em à? Như vậy là không ngoan nha, hôm nay anh đã mệt cả ngày rồi. Phải ngủ đủ một giấc mới đúng. Vậy, bây giờ em đã về rồi…”

“Diệp Anh.”

Giọng nói lạnh lùng, mệt mỏi như cơn mưa phùn trong đêm muộn, sắc mặt Việt Tuyên nhợt nhạt.

“Xin lỗi, anh không làm được.”

“Hử?” Diệp Anh ngẩn người.

“Anh không làm được, Diệp Anh.” Lơ đãng nhếch khẽ khóe môi, Việt Tuyên nhìn ra ngoài cửa, cố giấu sự hô hấp bất ổn trong ngực, “Chuyện cầu hôn là do anh đã đường đột. Nếu người trong lòng em không phải là anh, anh không muốn miễn cưỡng em.”

“Tuyên…”

Ngón tay trắng bệch, cô nắm chặt lấy tay anh, im lặng một chút, rồi nhìn anh tha thiết, giải thích:

“Em biết anh đã hiểu lầm! Đúng vậy, vừa nãy em đã ở cùng Việt Xán, nhưng không phải như anh nghĩ đâu! Vì lễ trao giải lần này em thắng Sâm Minh Mỹ nên cô ta không khống chế được mình, đã công kích em và bị Việt Xán nhìn thấy. Trong phòng khách nhỏ, Việt Xán đã cảnh cáo, đe dọa em, không cho phép em trêu chọc Sâm Minh Mỹ nữa! Em không biết anh hiểu lầm chuyện gì, nhưng sao anh có thể nói ra những lời như vậy!”

Thất vọng, cô dần buông bàn tay anh ra.

“Hơn nữa, anh cũng cho người theo dõi em phải không? Tuyên, anh cũng không tin em…”

Ánh mắt chậm rãi thu tầm nhìn từ cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt cô đẹp như ngọn lửa bừng sáng trong đêm tối, hai gò má ửng hồng xinh đẹp vì giận dỗi. Cô đẹp như vậy, như bông hoa tường vi nhuốm màu đỏ thắm.

Một lúc sau.

Anh chìa tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, vài giây sau, ngón tay chậm rãi lướt xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cằm và cổ Diệp Anh, chúng khẽ run rẩy, rồi dừng lại ở xương đòn trên cổ cô. Anh khàn giọng nói:

“Anh thật sự rất muốn tin em, Diệp Anh.”

Làn da trên cổ trắng như sứ, trên đó còn hằn một dấu hôn, đỏ hồng như máu, như thể bị người nào đó triền miên hôn rất nhiều. Dấu hôn ấy nằm ngoài tầm nhìn của Diệp Anh, đỏ hồng, kiêu ngạo – như thể người ta cố ý để lại lá cờ khiêu chiến. Tay nắm chặt, lồng ngực lại dồn lên một cơn khó chịu và đau đớn khó kìm nén, Việt Tuyên nhắm mắt, chua chát nói:

“Nhưng anh thực sự không cách nào làm một tên ngốc được. Anh cho rằng mình có thể chịu được sự lừa dối của em, có thể không để ý việc em tiếp cận anh xuất phát từ mục đích gì, không để ý việc ở cạnh anh, em sẽ đạt được điều gì. Anh cũng cho rằng… anh có thể không để ý những lời tâm tình của em rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả…”