Chương 14

Khi bác Trần gác cổng nhìn thấy chiếc BMW i8 màu đen bóng đang chạy đến gần, còn chưa mở thanh chắn cổng, bác đã dùng bộ đàm thông báo cho tổng đài.

Đây là quy định của câu lạc bộ “Thiên Thiên”, cách mỗi một tháng, chủ nhân của chiếc xe này sẽ đến đây, việc của bảo vệ là phải lập tức báo lên trên trước, để các đồng nghiệp bên trong có sự chuẩn bị trước, tiếp đãi tốt vị khách quý này.

Câu lạc bộ “Thiên Thiên” là nợi tụ hội số một số hai của thành phố này, mặc dù nó xây ở ngoại thành, không phô trương. Nhưng dọc theo Bình Hồ – còn gọi là “hồ Tây Hiệp nhỏ” – có mười mấy căn biệt thự được các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế rất đẹp, cộng thêm bãi đậu xe dùng vải trùm thân xe và che biển số, cộng thêm những cô em thân hình nóng bỏng qua qua lại lại, tất cả đều ám chỉ đây là một nơi đốt tiền.

Tả Thừa Nghiêu đậu chiếc i8 trước cửa một căn biệt thự, trước cửa đã có hai nhân viên đứng đợi sẵn.

Một người nhận lấy chìa khóa từ tay Tả Thừa Nghiêu, đậu xe giúp anh, trùm xe lại. Còn một người khác thì nhiệt tình bước tới chào đón. “Anh Tả, mời đi bên này, bà chủ ở lầu hai.”

Tả Thừa Nghiêu lên lầu, đẩy cửa ra thì thấy Mạnh Dao đang ngồi bên cửa sổ, nhìn anh mỉm cười. “A Nghiêu, anh đến rồi à.”

Khác với tưởng tượng của nhiều người, Mạnh Dao – bà chủ của chốn trăng hoa này lại không hề có vẻ phong trần. Dáng người cô cao gầy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây rất giản dị, tóc xõa dài quá vai, mặt trang điểm nhẹ. Người nào không biết, vừa nhìn sẽ tưởng rằng cô là người dẫn chương trình của đài truyền hình nào đấy.

Tả Thừa Nghiêu bước vào phòng là cởi áo khoác ra. Nhân viên đi theo sau lập tức tiếp lấy cái áo mắc lên cho anh, sau đó nhanh chóng lẳng lẳng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh bước tới trước cửa sổ, ngồi xuống đối diện Mạnh Dao. “Mỗi tháng em sẽ sang đây hai người xem sổ sách, dù gì anh cũng phải đến thăm em.”

Thật ra “Thiên Thiên” đã được mở từ lâu, nhưng ở thành phố bên cạnh, hai năm nay mới mở chi nhánh ở thành phố này. Vì thế Mạnh Dao thường ở thành phố bên, không thường sang bên này lắm.

“Ở bên hồ Tây Hiệp quen rồi, em lười chuyển sang đây. Nếu anh không ở đây thì em cũng chẳng buồn sang đối chiếu sổ sách.” Mạo Dao đùa nghịch chiếc chuông gió bên cửa sổ, trả lời nửa đùa nửa thật.

Tả Thừa Nghiêu cười cười, không đáp lại câu đùa này mà lại thích thú nhìn chiếc chuông gió trên tay cô. “Chiếc chuông gió này được treo khi nào vậy?”

“Đẹp không? Mới treo đó. Cửa sổ mỗi tòa nhà đều treo một cái.”

Tả Thừa Nghiêu tiện tay giơ chiếc chuông gió lên ngắm nghía. Trụ chính làm bằng trúc, xung quanh treo mấy cái chuông đồng nhỏ, trông có vẻ thanh nhã. Điểm đặc biệt nhất là miếng trúc dài chính giữa có khắc một hàng chữ. Tả Thừa Nghiêu đọc thầm: “Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ[1].”

Còn chưa đọc xong anh đã bật cười. “Dao Dao, mấy năm nay em không học được gì nhiều, nhưng tỏ ra văn vẻ thì học rất trôi chảy.”

Mạnh Dao giành lấy chiếc chuông gió từ tay anh. “Gì chứ. Em chép ra từ một bộ tiểu thuyết võ hiệp đấy. Anh quên bộ “Bảo kiếm của tam thiếu gia” rồi sao? Lúc nhỏ chúng ta thuê sách từ tiệm sách của ông bác ngoài đầu đường đọc đi đọc lại, không biết sao dạo gần đây đột nhiên nhớ tới nên cho người đi đặt làm. Cái chuông ở tòa biệt thự bên cạnh có khắc “Chích thị đương thì dĩ võng nhiên”, anh còn nhớ đã đọc ở cuốn sách nào không?”

“Dạ nhớ, thưa người có học. Đó là cuốn “Vân hải ngọc cung duyên”, anh còn nhớ mà.”

Mạnh Dao lập tức cảm thán. “Thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng niên[2]. Lúc nhỏ đọc tới đoạn Lệ Thắng Nam chết, Kim Thế Di ngồi đọc câu thơ này trước một nàng, em đã bật khóc. Nói tới thì lúc nhỏ chúng ta muốn đọc được những cuốn sách ấy dũng đâu có dễ, phải nhặt rất nhiều chai nước bán mới có tiền đi thuê…”

Nhưng cô lập tức dừng lại tại đây, không cho những lý ức xưa ùa về nữa. Có lẽ hơn ai hết, cô hiểu rõ những chuyện xưa cũ ấy không thích hợp vào lúc này.

Cô nhanh chóng nói vào trọng tâm, báo cáo cho Tả Thừa Nghiêu tất cả các tin tức nhặt nhạnh được trong thời gian một tháng qua.

Từ xưa đến nay, chốn trăng hoa vốn là nơi tin tức linh thông. Dưới tác dụng của rượu và mỹ nhân, đàn ông có thể thả lỏng và mất cảnh giác. Lúc “Thiên Thiên” vừa thành lập, Mạnh Dao liên bắt đầu lợi dụng nó để bí mật thu thập tin tức cho Tả Thừa Nghiêu. Hay nói cách khác, sở dĩ “Thiên Thiên” được thành lập, là vì Tả Thừa Nghiêu cần một công cụ như thế.

Thật ra chưa chắc đã có thể thám thính được những tin tức tuyệt mật, đôi khi chỉ là anh A và anh B bất hòa, còn anh C thì lại lén qua lại thân thiết với anh D. Hoặc là anh E ngoại tình, còn bắt cá hai tay, anh F thì thích mấy cô sồn sồn, anh G thì thích rượu tây hơn rượu ta… Chỉ là những chuyện rất vụn vặt nhưng nhiều khi nó lại giúp Tả Thừa Nghiêu thắng lợi lớn trên thường trường.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Mạnh Dao nhíu mày. “Vào đi. Chẳng phải đã nói không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi sao?”

Một nhân viên phục vụ dè dặt bước vào, rụt rè nói: “Bà chủ, chị Tiểu Hồng bảo tôi tới đây, nói là giám đốc Vạn uống quá chén,, nỏi hứng bắt bà chủ phải qua uống vài ly. Anh Vương, anh Từ cũng bắt đầu hùa theo, chị Tiểu Hồng bảo chị ấy không trụ được nữa.”

“Biết rồi. Cậu xuống trước đi, bảo Tiểu Hồng lát nước tôi qua.”

Mạnh Dao xua người đi, sau đó nói với Tả Thừa Nghiêu bằng giọng bất đắc dĩ. “Phải nể mặt anh Vương thôi. Mở cửa làm ăn, dù sao thì cũng phải xã giao một tí.”

“Giám đốc Vạn…” Tả Thừa Nghiêu nghĩ ngợi. “Giám đốc Vạn đi chung với anh Vương và anh Từ thì chắc là vạn Hướng rồi.”

“Ừ, là anh ta.”

“Vạn Hướng, 41 tuổi, giám đốc điều hành khu vực Trung Hoa của MD. Tuy không phải là công ty anh ta mở nhưng cũng coi như là có máu mặt, gia thế trong sạch, không có sở thích gì xấu. Là người Hoa sinh ở Mỹ, thường thì sẽ tôn trọng và ga lăng với phụ nữ hơn đàn ông Trung Quốc. Quan trọng hơn là anh ta rất quan tâm đến em, từ “Thiên Thiên” bên kia theo đuổi tới “Thiên Thiên” bên này, xem ra cũng thích em thật. Dao Dao, đây là một người đàn ông đáng để suy xét và nắm bắt.”

Tả Thừa Nghiêu nghiêm túc phân tích nhưng Mạnh Dao thì lại hơi phiền.

“Mẹ em còn không lo tới những chuyện này, sao anh còn quản chặt hơn cả mẹ em thế.”

“Anh chỉ đưa ra ý kiến tham khảo thôi, đương nhiên em có quyền không nghe.” Tả Thừa Nghiêu cũng không coi trọng lắm, anh đưa tay nhìn đồng hồ. “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh đi trước đây.”

“Sao mới đó đã đi rồi? Em còn ít tin tức chưa báo với anh đây.”

Tả Thừa Nghiêu đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa nói. “Gần đây có nhiều việc, mà dù sao thì em cũng sẽ gửi tài liệu đã chỉnh sửa qua cho anh, anh qua đây chỉ để nói chuyện với em thôi, vậy là được rồi.”

Mạnh Dao thất vọng thấy rõ. “Vì anh Vạn sao?”

Tả Thừa Nghiêu mặc áo khoác xong, bước tới vỗ vai Mạnh Dao. “Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh đi trước đây.”

Mạnh Dao đưa mắt nhìn Tả Thừa Nghiêu bước ra, cô hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng khi tay của Tả Thừa Nghiêu vừa chạm vào tay nắm cửa thì cuối cùng cô không nhịn được nữa.

Giọng của cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi như vừa thốt ra khỏi miệng là tiêu biến ngay, nhỏ đến nỗi ngay cả cô cũng không xác định có nên để Tả Thừa Nghiêu nghe không.

Cô nói: “Cao Ca về rồi.”

Tay của Tả Thừa Nghiêu khựng lại trên tay nắm cửa.

Mạnh Dao nói xong câu đó, giống như là chọc thủng tấm màng che phủ làm từ bọt nước mà cô cố gắng bảo vệ bấy lâu. Mặt cô lập tức sa sầm lại, quyết định lớn tiếng nói thẳng một lần.

“Cao Ca về rồi, đúng không? Cho nên anh mới đi vội thế.”

Tả Thừa Nghiêu quay người lại, sắc mặt không hề thay đổi, thản nhiên nói: “Cao Ca về rồi, nhưng đây cũng là một phần trong kế hoạch.”

“Kế hoạch của anh bao gồm cả việc khiến nhà họ Thành mất quyền thầu quảng trường Hoàn Cầu sao? Kế hoạch của anh cũng bao gồm việc ân ái với cô ta sao?”

“Anh nghĩ anh không có nghĩa vụ báo cáo chi tiết kế hoạch của anh với em, anh cũng không muốn em dính vào vụ này.”

Sự thẳng thừng của Tả Thừa Nghiêu đã chọc giận Mạnh Dao. Cô nói lớn tiếng. “Em không biết, cũng không muốn biết kế hoạch của anh, em chỉ biết Cao Ca đã về. Nếu cô ta ngoan ngoãn trốn ở cái đất nước chó ăn đá ấy thì thôi, nhưng nếu cô ta đã quay lại thì em nhất định phải báo thù.”

Ánh mắt Tả Thừa Nghiêu lập tức trở nên rất đáng sợ, đồng tử cũng trở nên càng thêm tối sẫm, giống như là một hồ nước sâu ngàn năm không thấy ánh mặt trời, chỉ cần nhìn thêm là sẽ chìm vào trong đó.

“Đã đợi được bảy năm thì ngại gì đợi thêm chút nữa. Dao Dao, đừng làm hỏng chuyện lớn của anh.”

“A Nghiêu, anh đừng quên năm đó Cao Ca đã đối xử với anh và em thế nào! Cao Chí Viễn đã làm gì ba mẹ anh!”

“Bởi vì anh nhớ rõ hơn ai hết nên mới nhịn được nhiều năm như vậy, nên mới bảo em đừng manh động, làm hỏng kế hoạch.”

“Được, anh nhớ rõ là được. Em có thể tránh về bên kia, chỉ cần em không thấy mặt cô ta thì sẽ không động tới cô ta. Nhưng nếu em nhìn thấy cô ta, em không dám đảm bảo là mình sẽ làm những gì. Em không làm việc lớn được như anh, em chỉ biết có những mối thù không cách nào nhịn được. Em cũng nhắc nhở anh, A Nghiêu, bất luận kế hoạch của anh thế nào thì cũng không được tha cho cô ta, và nhất định không được yêu cô ta.”

Tả Thừa Nghiêu bước tới một bước, nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trên mặt Mạnh Dao ra sau tai. “Mạnh Dao, em uống nhiều rồi.”

Mạnh Dao không đẩy Tả Thừa Nghiêu ra, để mặc hành động của anh. Cô biết khi Tả Thừa Nghiêu tức giận thì sẽ không kích động mà ngược lại, anh càng tức giận thì sẽ càng tỏ ra bình tĩnh, cũng chỉ có khi tức giận anh mới gọi cả họ lẫn tên cô một cách dịu dàng nhưng tràn đầy uy hiếp như thế.

Môi cô hơi run run. “Em hoàn toàn không uống rượu!”

“Em uống say rồi. Chỉ có uống say mới nói ra những lời hồ đồ như thế. Sao Tả Thừa Nghiêu lại yêu Cao Ca cho được? Cô ta là con gái của kẻ thù, cô ta đã hại Mạnh Dao thê thảm. Em nhẫn nại đợi thêm một thời gian đi, anh sẽ khiến cô ta nhà tân cửa nát, mất hết tất cả!”

Mạnh Dao nhìn Tả Thừa Nghiêu. Cô nhìn vào mắt anh, muốn nhìn sâu hơn nữa, muốn nhìn thấy tình cảm ẩn sâu ở một nơi mà ngay cả bản thân anh cũng không biết.

Một lát sau, cuối cùng cô gằn từng tiếng, nói: “Mong là anh luôn ghi nhớ những lời đã nói hôm nay. Tả Thừa Nghiêu sẽ khiến cho Cao Ca nhà tan cửa nát, mất hết tất cả!”

————————————-

[1] Trích Lâm An xuân vũ sơ tể của Lục Du

[2] Trích Cầm sắt của Lý Thương Ẩn. Tạm dịch: Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung dĩ vãng, cho tới bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương