Chương 14

“Ê Tiểu Sở, nghe nói bọn tao đi Hàng Châu ba tháng, mày gặp được khắc tinh rồi à?” Bên kia điện thoại là hai người bạn thân khác của tôi, Uông Hải Úc và Diệp Vi, người vừa hỏi là Hải Úc còn tiếng cười vang lên cạnh đó là Diệp Vi.

“Không, là thiên địch.” Tôi bỏ một quả nho vào miệng, nhai nhóp nhép.

“Mày kết hôn với một người lạ hoắc, rồi cuốn gói bỏ chạy, do lương tâm cắn rứt mày quay về, thế mà lại bị đánh đuổi như chuột trong Bắc Cực Tinh, sang nhà xuất bản thì bị Lão Chu hút máu ép, tao nghe bảo người kia là trai siêu đẹp.” Diệp Vi vui sướng khi có người gặp họa, nó đang tóm tắt tình hình bấp bênh hiện tại của tôi.

Tôi rên rỉ: “Diệp Vi, tao đã nói với mày là trình độ văn học của mày tăng đột biến chưa?”

“Tao rất vui vì được mày khen, nên cũng không ngại tặng mày thêm vài câu nữa đâu.” Dù không nhìn thấy tôi cũng biết lỗ mui Diệp Vi phổng to cỡ nào rồi.

Vừa định nói gì đó thì bên kia vang tiếng động, điện thoại đã đổi chủ: “Nghe nói dạo này mày đấu toàn thua người ta à, chuyện này đâu có giống với mày thường ngày.” Khẩu khí lo lắng của Hải Úc làm tôi cảm động, nước mắt nước mũi tuôn dài.

“Hu hu hu… Hải Úc, Tiểu Úc Úc, chúng ta là la sát tứ phương, chỉ có mỗi mày tốt với tao. Tao nhớ mày quá…”

Rồi đầu dây lại vang lên tiếng ồn, chốc lát – “Nghe nói mày còn khiến anh chồng đẹp trai tức nghẹn họng, đúng không?” Diệp Vi hứng thú hỏi. “Có cần tao soạn cho mày bách khoa toàn thư mắng chửi không?” Diệp Vi là chuyên viên thiết kế phần mềm.

“Mày á? Trình độ mắng người của mày còn không thắng nổi tao!” Thực sự tôi không thể coi trọng nó.

“Hừ, tao sẽ tiến hành phân tích tách rời bộ sách kĩ thuật mắng chửi người của ai đó cho mày xem.” Giọng Diệp Vi lên cao.

“Đấy là vì Bảo Nhân nó bị người ta mua chuộc mất rồi.” Tôi nghiến răng đáp lại.

Trần Hàn vắt cổ chày ra nước nghe theo Sở Ninh đầu tư cổ phiếu, một tuần sau kiểm tra thấy tiền tăng vọt, vì thế liền dâng cho Sở Ninh đoạn clip tôi say khướt trong buổi tiệc cuối năm ở tòa soạn, dài tận 7 phút. Đoạn ghi hình này đã được sao thành đĩa CD, vĩnh viễn được bảo tồn trong tủ sắt của Sở Ninh.

Nói đến chuyện cuồng kết hôn của Thu Vi, lần thứ 21 thất bại, nguyên nhân do thẩm tra chính trị không phù hợp. Trong tiệc rượu, Sở Ninh đem một vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn giới thiệu cho Thu Vi, cô ấy và ba mẹ đối phương bàn tán sôi nổi, Thu Vi cảm động đến rơi nước mắt, tặng tôi một chuyến đi miễn phí đến đảo, trên đường bị cảnh sát rượt đuổi, cuối cùng thì tôi bị bắt, lại còn bị buộc phải học thuộc quy tắc giao thông trong vòng ba tháng, hại tôi kể từ đó chỉ có thể nhìn chiếc BMWs mà thở dài.

Cuồng phỏng vấn Tiểu Lâm và Tiểu Quách, một người đạt được quyền phỏng vấn độc quyền Sở Ninh, người kia thì trở thành người đưa tin độc quyền về Sở Thị. Từ nay về sau, cho dù tôi có trốn ở WC nữ của một công viên vô danh nào đấy – trong vòng nửa tiếng sau hành tung cũng sẽ bị Sở Ninh nắm giữ – may mà công năng này anh ta chưa sử dụng bao giờ, nếu không chắc tôi phải trở mặt với anh ta quá! Chắc cũng vì thế nên ý niệm ly hôn của tôi cũng dần biến mất.

Lão Chu tổng biên cũng quên béng cái lồng giam Sở Ninh tạo ra cho tôi, chỉ nghe anh ta nói: “Chu tổng biên, chú có nghĩ chuyện làm chuyên mục kinh tế thu hút hơn không?”. Thế là từ đây, trong mắt Lão Chu đã không còn tôi nữa – tất nhiên, hạn giao bài trong chuyên mục hàng tháng của tôi cũng được gia hạn thêm chút chút … Hừ, tôi mong ngày đó nhanh tới.

Mấy anh chàng thiết kế ở Bắc Cực Tinh, không biết là có phải tình yêu nghệ thuật và bản tính thích chưng diện không có khoảng cách hay không mà phòng làm việc thưởng không có trang trí gì, có điều tôi không lý giải nổi vẻ đẹp của Sở Ninh đến mức nào mà khiến cho tất cả nam thiết kế điên đảo. Thậm chí Sở Ninh còn chẳng cần dụ, chỉ tặng họ một nụ cười mỉm, không hề có ai lên tiếng phản đối anh ta rước bà chủ của họ. Đến cả Hàn Tả – trưởng phòng hành chính kiêm thân tín của tôi – cũng ngã gục cùng đám chiến hữu kia.