Chương 14

20.11.2004

Tôi đã trải qua một tuần rất kì lạ. Hai tuần trước tôi gặp anh ở nhà anh. Lúc đó tôi rất thích anh. Thứ hai tuần trước tôi gặp anh ở trong lớp Thái cực quyền, cũng vẫn là cảm giác đó. Anh lái xe đưa tôi về nhà, chúng tôi đã nói chuyện một lúc ở trên xe. Về đến nhà, lúc nào

tôi cũng nhớ đến anh. Vì vậy tôi đã gửi cho anh một bức email hẹn anh. Tối qua chúng tôi gặp nhau nhưng không phải chuyện cổ tích thành thật. Lúc anh đi về phía tôi, trông anh rất già, đầu hói, dáng người thấp tịt.

Cảm giác trong tôi tự nhiên biến mất. Tôi liên tục nhủ thầm với mình: anh ta không thể trở thành bạn trai của mình được. Sau đó chúng tôi đi đến một cửa hàng sandwich. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi dần dần nhớ đến nguyên nhân tôi thích anh đến vậy. Nói chuyện với anh chẳng mất sức chút nào, có những chuyện anh có thể lập tức đoán ra được.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy hẹn hò với anh ta rất buồn cười, bởi vì anh ta đã lớn tuổi rồi, là người lớn tuổi nhất trong số tất cả những anh chàng đã hẹn hò với tôi. Suốt quá trình anh luôn tỏ ra rất lịch thiệp anh ta rửa xe rồi chúng tôi cùng đi xem phim, sau đó đi ăn tối. Đến lúc ăn, tôi cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa, mà tôi cũng chẳng có hứng thú nói gì nữa, chỉ muốn ở một mình. Tôi không có thói quen ở bên cạnh một người đàn ông lâu như vậy. Nhưng tôi không cách nào nói cho anh ta biết suy nghĩ thật của mình. Hẹn hò lâu quá, đến tận tám tiếng đồng hồ, từ hai giờ trưa cho đến tận mười giờ tối. Lần hẹn hò đầu tiên này, quả thực quá lâu…

Chỉ có vậy thôi ư ?

Chỉ có vậy thôi.

Khô cứng đến thế sao? Chẳng lãng mạn chút nào…

Vốn dĩ đã chẳng phải là chuyện lãng mạn gì rồi.

Nhưng cho đến tận khi xem phim, bạn vẫn có cảm giác không tồi với anh ấy mà, còn nói rằng “nụ cười của anh ấy lúc nhìn nghiêng rất lôi cuốn”…

Đó là lúc ở trong rạp chiếu phim. Ánh đèn ở rạp chiếu phim vô cùng đặc biệt, lúc sáng lúc tối, thứ ánh sáng ấy còn có tác dụng trang điểm tốt hơn cả phấn son của phụ nữ đấy. Nó khiến cho người khác không nhìn thấy cái đầu hói, không nhìn thấy những nếp nhăn, không nhìn thấy chiều cao, không nhìn thấy cái bụng, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng. Bản thân bộ phim cũng là phim tình cảm, nó khiến cho người ta rơi vào một thế giới nhân tạo còn đẹp hơn cả thế giới thực…

Xem ra những ấn tượng nảy sinh ở rạp chiếu phim không đáng tin.

Những ấn tượng nảy sinh ở lớp tập Thái cực quyền không đáng tin.

Những ấn tượng nảy sinh lúc cô đơn không đáng tin.

Những ấn tượng nảy sinh lúc khó khăn cũng không đáng tin.

Haha…tất cả đều không đáng tin rồi. Thực ra vấn đề có lẽ xuất phát từ dinner(bữa tối). Trong dinner đã xảy ra chuyện gì rồi?

Dinner? Chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Không phải chứ?

Thật sự không xảy ra vấn đề gì cả. Anh ta bảo tôi chọn nhà hàng, tôi nói đi ăn ở nhà hàng Italy, không khí ở đó không tồi. Thế là chúng tôi đến đó. Từ bãi đỗ xe cho đến trước cửa nhà hàng, tôi luôn giữ khoảng cách với anh ta, vội vàng đi lên trước, không cho người khác có cơ hội nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Trong nhà hàng thực sự rất ấm áp, lãng mạn, mở những bản tình ca vô cùng du dương của Italy. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn gần nhà bếp, gọi món, chờ món ăn, chúng tôi nói chuyện đôi chút, về cơ bản là anh ta nói chuyện.

Anh ta nói cái gì?

Không nhớ nữa, toàn là những chuyện vụn vặt. Chỉ nhớ anh ta nói lúc mới đến Mỹ, có một lần nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trong xe, đầu cứ lắc nguầy nguậy. Anh nhìn một lúc, cảm thấy rất đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như thế này sao lại mắc phải căn bệnh quái quỷ đó. Về sau anh lại nhìn thấy có rất nhiều người cũng làm như vậy, lại cứ tưởng rằng rất nhiều người trong thành phố này mắc phải vấn đề tương tự, có lẽ nguyên nhân là do nguồn nước. Cho đến một ngày anh tự lái xe, bật nhạc nghe và bắt đầu lắc đầu. Lúc này anh mới chợt vỡ lẽ.

So? (Thế thì sao?)

Tôi lắng nghe, chẳng thấy có vấn đề gì. Có một chuyện đơn giản như vậy mà anh ta cũng không biết.

Xem ra đúng là vấn đề xảy ra trong lúc dinner.

Tiếp theo đó anh ta lại kể một câu chuyện khiến cho tôi thầm than trời. Anh ta nói lúc anh ta vừa mới đến Mỹ, một lần anh tatham gia một party cùng với một người bạn trai. Đến nơi rồi mới phát hiện ra đa số đều là đàn ông đi với đàn ông, còn có người ngồi lên đùi bạn mình nữa. Anh ta nổi điên lên, chỉ mong đấm thẳng vào mặt cái gã đó nhưng về sau vẫn cố nhẫn nhịn. Trở về Hotel room (phòng khách sạn), anh ta để cho bạn mình ngủ trên nền

So?

Chẳng nhẽ trước buổi tiệc bọn họ ngủ chung trên một chiếc giường chắc?

Chính hai chuyện đó đã làm hỏng hình tượng của anh ấy trong lòng bạn à? Chuyện này có gì đâu, Culture shock (sốc do bất đồng văn hoá) thôi mà, một người vừa bước ra từ nền văn hoá phương Đông, gia nhập vào nền văn hoá phương Tây, đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ không hiểu được. Lúc bạn mới đến Mỹ chẳng nhẽ không quê mùa như vậy à?

Tôi á? Cũng rất quê mùa.

Bởi thế, ai chẳng có lúc này lúc kia. Tôi lại thấy con người anh ấy rất thành thật, nói chuyện rất khiêm tốn, không hề tâng bốc bản thân, chỉ toàn kể những chuyện khiến ình mất mặt, có chút tự cười nhạo mình…

Thực ra hai chuyện này vốn dĩ tôi cũng chẳng để tâm, nếu không thì tôi đã ghi vào nhật kí rồi. Nhưng hai chuyện này…khiến cho anh ta từ vị trí thần thánh trên cao bị kéo xuống mặt đất rồi.

Cũng đúng thôi, thần thì làm sao mà bị Culture shock được ?

Có lẽ kéo anh ta xuống mặt đất không chỉ bao gồm hai chuyện này, có lẽ chuyện anh ta đồng ý hẹn hò đã khiến cho anh ta bị lôi xuống rồi. Dường như từ giờ phút ấy, cái vòng hào quang ánh sáng trên đầu anh ta đã từ từ biến mất.

Như vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao, nếu như anh ấy là thần, cậu là người, hai người làm sao mà yêu nhau được?

Thần hay không thần không phải là vấn đề. Chỉ có điều khi anh ta đội cái vòng hào quang ánh sáng ở trên đầu, tôi không nhìn rõ vẻ bề ngoài của anh ta. Một khi cái vòng hào quang của thần thánh biến mất, tôi phát hiện ra rằng anh ta…già, lùn, đầu hói…cảm giác đó rất khó khắc phục. Đây không phải là giấc mộng tình yêu của tôi.

Tình yêu trong giấc mộng của bạn như thế nà

À… không biết… nhưng không phải như thế này.

Nhưng lúc đó chẳng phải đã quyết tâm hạ điều kiện xuống thấp, chỉ còn: là đàn ông, dưới bốn mươi, chưa vợ…rồi hay sao?

À…cái này ý mà…ha ha…thật kì lạ, lúc tôi không có ai date, tôi có thể hạ điều kiện xuống rất thấp, quyết tâm của tôi rất lớn, cảm thấy bản thân thật sự có thể hạ thấp điều kiện xuống như vậy. Nhưng đến khi có người date với tôi, tôi lại…ha ha, chẳng phải anh ta trên bốn mươi sao? Tôi đâu có vi phạm lời hứa của mình…

Xảo biện! Tôi thấy chính là vì cái vòng hào quang thần thánh đã biến mất…

Tôi thừa nhận, tuổi tác thực sự không quan trọng, nếu như anh ta ột chút, đẹp trai một chút…tôi sẽ không so đo chuyện anh ta đã ngoài bốn mươi, có khi tôi cũng chẳng nghĩ đến tuổi tác của anh ta…

Tại sao lại coi trọng vẻ bề ngoài của một người đến như vậy?

Lẽ nào không nên coi trọng vẻ bề ngoài của một người?

Vẻ bề ngoài là cái sẽ mất đi trong chớp mắt. Cho dù có đẹp trai, tuấn tú đến mức nào rồi cũng sẽ mất đi theo thời gian.

Thế chẳng nhẽ một người không đẹp trai thì không sợ lão hoá theo thời gian chắc? Chẳng nhẽ anh ta sẽ ngày càng đẹp trai hơn?

Dưới cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ đều ẩn chứa những trái tim xấu xí.

Haha…đây là dọa dẫm của mẹ với con gái, hơn nữa là cách doạ dẫm của các bà mẹ Trung Quốc với những cô bé Trung Quốc. Những cô gái phương Tây nghe được từ mẹ đều là: chàng hoàng tử tuấn tú và tài năng sẽ cùng cô gái trong lòng mình bên nhau đến răng long đầu bạc.

Ừm… đúng là cũng có những câu chuyện như vậy thật, nào là “Cô bé lọ lem”, “Nàng Bạch Tuyết”… Nhưng mà Trung Quốc cũng có chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ, Bạch xà truyện, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài… đấy thôi…

Thôi bỏ đi, Ngưu Lang trông thế nào? Lương Sơn Bá trông như thế nào? Cậu có biết không? Chẳng ai biết cả chỉ biết Ngưu Lang là một người lương thiện, chăm chỉ, Lương Sơn Bá… thật thà, chung thuỷ. Cái tên mặt trắng lấy tiên ấy chẳng qua chỉ là một kẻ vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn, bị Pháp Hải lừa cho quay mòng mòng, còn làm hại đến vợ của mình. Còn cả cái tên Tây Môn Khánh nữa, người thì đẹp trai mà lòng dạ ra sao? Chuyên thói trăng hoa…

Xem ra trong con mắt của người Trung Quốc, người có vẻ bề ngoài đẹp đẽ không thể có một trái tim thánh thiện.

Văn hoá Trung Quốc quả nhiên là đi ngược với trí tuệ và thẩm mĩ. Đàn bà “hồng nhan thì bạc phận”, “Đàn bà không có tài mới là đức hạnh”, đàn ông mà thông minh thì không đáng tin, đàn ông mà đẹp trai cũng không đáng tin. Thứ văn hoá như vậy rõ ràng là đang cổ vũ cho sự ngu dốt và xấu xí, cổ vũ đàn ông lấy những cô gái ngu dốt và xấu xí, cổ vũ những cô gái lấy những người đàn ông ngu xuẩn và xấu xí… thế rồi đời nọ nối tiếp đời kia…

Nói đến “đi ngược với thẩm mĩ”, chẳng phải phương Tây cũng có câu chuyện về Quasimodo hay sao?

Nhờ thờ Đức Bà Paris? Đó chẳng phải là câu chuyện cổ tích mà các cô bé phương Tây được nghe kể từ mẹ sao? Đó là… câu chuyện của một tác giả… không đẹp trai bịa ra để hù doạ các cô bé gái, hơn nữa Esmeralda cũng đâu có yêu Quasimodo…

Quasimodo và thần mặt trời, một người cực xấu nhưng trung thực, một người cực đẹp nhưng rất không trung thực. Bạn muốn cưới một người đàn ông đẹp nhưng không trung thực hay là một người đàn ông xấu xí nhưng trung thực?

Tôi đang nói chuyện yêu, bạn nói chuyện cưới, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.

Yêu là tiền đề của cưới, cưới là kết quả của yêu.

Cũng chưa rất nhiều cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, cũng có rất nhiều tình yêu không đi đến kết quả là hôn nhân.

Con gái Mỹ nhìn nhận vấn đề này ra sao?

Con gái Mỹ? Bọn họ đương nhiên cũng không thích những người chồng hoặc người tình không trung thực, nhưng bọn họ khi lựa chọn đối tượng date thường không nghĩ ngợi xa xôi như vậy, trong đầu họ không hề có ý thức đi ngược với thẩm mĩ, sẽ không có chuyện không date với anh ta bởi vì anh ta đẹp trai. Chỉ bởi vì một khả năng bị phản bội trong tương lai xa mà từ bỏ tình yêu trước mắt… đây không phải là một bộ phận trong văn hoá dating của họ.

Con gái Mỹ coi trọng chemistry (liên lạc), có cảm giác là được, chuyện kết hôn cứ để sau mới tính. Nhưng con gái Trung Quốc dường như đã cân nhắc tới vấn đề đối phương có phù hợp sống trọn đời với mình hay không ngay từ ban đầu, nếu không hợp sẽ lập tức chia tay.

Ý của bạn có nghĩa là con gái Mỹ tìm kiếm tình yêu còn con gái Trung Quốc tìm kiếm hôn nhân? Bạn đang tìm kiếm cái gì?

Tôi cũng không biết, có thể là đi tìm một thứ cảm giác… tìm kiếm tình yêu… rồi thuận lợi đi đến hôn nhân.

Vậy thì không thể không cân nhắc đến cả hai vấn đề vẻ bề ngoài và nội tâm.

Vẻ bề ngoài và nội tâm, à… nhớ ra rồi, có người từng viết “chặt chân trái hay chặt chân phải”, hãy để tôi phân tích một chút vấn đề “vẻ bề ngoài và nội tâm” này dựa trên phương pháp tư duy của người đó.

Vẻ bề ngoài và nội tâm, không phải là hai nguyên tố Mutually exclusive (đẩy nhau) mà cả hai có thể bao bọc lẫn nhau, thậm chí không thể thiếu một trong hai nguyên tố. Nếu như mỗi nguyên tố đều chỉ có hai tính chất, vậy thì ít nhất có đến bốn tổ hợp, cũng là bốn khả năng.

1. Vẻ bề ngoài đẹp, nội tâm cũng đẹ

2. Vẻ bề ngoài đẹp, nội tâm không đẹp.

3. Vẻ bề ngoài không đẹp, nội tâm đẹp.

4. Vẻ bề ngoài không đẹp, nội tâm không đẹp.

May mắn nhất là gặp được khả năng thứ nhất. Bất hạnh nhất là gặp phải khả năng thứ 4. Giữa 2 và 3, tôi không thể phân định được cái nào hơn cái nào.

Khả năng thứ nhất rất khó gặp được. Một người đàn ông đẹp trai thường gặp phải nhiều cám dỗ, vì vậy khả năng không trung thực của anh ta cũng tăng cao. Còn một người không đẹp trai thì cám dỗ ít đi một chút, vì vậy khả năng không trung thực của anh ta nhỏ hơn một chút.

Sự trung thực bị ép buộc thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bạn là một người phụ nữ thích thách thức, thà chấp nhận mạo hiểm còn hơn.

Ha ha, có lẽ ngay cả những người đàn ông không đẹp trai cũng không để mắt tới tôi. Ví dụ như cái vị “quạ chiều” này, nói không chừng có khi cũng viết một cuốn nhật kí vô vị ghi lại buổi hẹn hò vô vị với tôi ngày hôm nay…

26.

Chú rể. Một người. Lễ phục màu đen. Trẻ trung, đẹp trai. Xách dép chạy như điên.

Cô dâu. Một nghìn. Váy cưới màu trắng. Trẻ, cao, thấp, béo, gầy, trắng, đen, vàng đủ cả. Xách váy đuổi theo.

Chú rể thở hồng h, phi thẳng vào một cái ngõ nhỏ.

Cô dâu nhung nhúc như ong, ào ào đuổi theo vào cái ngõ nhỏ.

Chú rể mặt mày trắng bệch, nhảy vào một toà nhà.

Cô dâu mặt mày đỏ gay, vây chặt lấy toà nhà.

Ớ? Đây chẳng phải là một cảnh trong phim Bachelor của Mỹ sao? Đúng rồi, chính là Bachelor, anh chàng vắt chân lên cổ chạy ở phía trước chính là Jimmy, từng date với vô số cô gái, cuối cùng anh chàng lãng tử cũng hồi tâm chuyển ý, Go steady (hẹn hò lâu dài, cố định mối quan hệ) với một cô bạn gái. Nhưng anh chàng này đào hoa đã quen, rất sợ kết hôn, làm tổn thương nghiêm trọng đến cô bạn gái. Cô bạn gái vì tức giận nên đã rời bỏ anh đến một miền đất khác.

Đúng lúc ấy, ông nội của Jimmy qua đời, trước khi chết ông đã nói: Nếu như Jimmy đến 6 giờ 5 phút chiều của ngày sinh nhật 30 tuổi của anh mà vẫn chưa kết hôn, khối tài sản của ông nội Jimmy sẽ không thuộc quyền sở hữu của anh nữa.

Trời đất ơi! Đó không phải là chút tài sản vụn vặt của bố mẹ tôi, đó là… số tiền khổng lồ… 100 triệu đô la!

Trên đời này có ai không thích được kế thừa một tài sản kếch xù như vậy không?

Bạn Jimmy của chúng ta đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ rồi. Hơn nữa anh ta còn có một cái xưởng sản xuất chuẩn bị phá sản, những công nhân trong cái xưởng đó đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, gia quyến của các công nhân đó đang đứng trước nguy cơ chết đói.

Đứng trước hoàn cảnh đó, Jimmy của chúng ta có thể không muốn thừa kế tài sản của ông nội không? Đương nhiên là không rồi! Không muốn vì bản thân thì cũng phải muốn vì xưởng sản xuất, vì các công nhân và gia quyến của các công nhân ấy.

Muốn kế thừa tài sản thì phải kết hôn, thậm chí phải kết hôn thật nhanh

Thế là bạn Jimmy của chúng ta phải lần lượt tìm kiếm những cô gái đã từng date với anh trước đây, hỏi từng người xem ai muốn kết hôn với anh. Điều khiến người ta kinh ngạc đó là, chẳng có ai đồng ý cả.

Muốn trách phải trách Jimmy sinh ra ở Mỹ, nếu như anh ấy sinh ra ở Trung Quốc thì đâu cần phải đi hỏi từng người một như vậy. Có không hỏi cũng có người đạp cửa lao vào ấy chứ. Một kẻ phải đi cầu hôn từng người như Jimmy chắc chắn đã phạm phải tội lỗi gì cực kì, cực kì nghiêm trọng rồi.

Lẽ nào ông nội của quạ chiều đã khuất núi? (Tội lỗi quá, xin ông nội của quạ chiều hãy lượng thứ! Thật không nên nghĩ bậy bạ như vậy!) Tại sao anh ta lại vội vàng kết hôn như Jimmy thế nhỉ?

Đúng vậy, anh ta không hỏi tôi: “Will you marry me?” (Em có đồng ý lấy anh không), nhưng mà điệu bộ của anh ta chẳng phải cũng na ná như vậy sao? Tối qua mới là lần hẹn đầu tiên mà đã kéo dài đến tám tiếng đồng hồ, hẹn hò tới tận nửa đêm mới chia tay, thế mà sáng nay anh ta đã gọi điện cho tôi rồi, thậm chí gọi đến hai cuộc cơ đấy.

Đến tận hai cuộc cơ đấy! Gọi một cú điện thoại cảm ơn người ta đã kiên nhẫn ngồi với anh tám tiếng đồng hồ ngày hôm qua, như thế còn có thể hiểu được, dù sao cũng là phép lịch sự…

Nhưng gọi liên tiếp đến hai cú liền…

Thì chẳng phải là Bachelor của Trung quốc hay sao?

Nhưng tôi lại chẳng phải là người anh ta từng date trước đó. Nếu như có cả trăm triệu đô la Mỹ vây quanh anh ta thì đâu đến lượt tôi?

Thôi đành tự tìm nguyên nhân vậy. Mày… một đứa con gái ba mươi tuổi (Sao lại thêm cái từ “con gái” nghe thật chướng tai vao đằng trước “ba mươi tuổi” cơ chứ?). Lần đầu tiên hẹn hò đã chịu ở với anh ta đến tám tiếng đồng hồ, anh ta lại chả nghĩ rằng mày đang sốt ruột muốn lấy chồng lắm ấy chứ !

Một kẻ số muốn lấy vợ, một kẻ vội vàng muốn lấy chồng, cô nam quả nữ…vập vào cái là xong.

Hừ? Ai bảo là tôi sốt ruột lấy chồng hả? Nói anh ta vội lấy vợ nghe còn có lí!

Oa… nếu như anh ta có hàng triệu đô la Mỹ chờ đợi anh ta kế thừa tài sản thì sự gấp gáp của anh ta còn có thể lí giải được. Nhưng sự việc lại rất phức tạp. Không lấy anh ta có thể sau này về già sẽ hối hận, dù sao thì cơ hội phát tài trong đời đâu có nhiều, giờ còn trẻ trung, còn mong lãng mạn, không để ý đến tiền bạc. Nhưng đến khi về già, trí tuệ khắc lên mặt những nếp nhăn xấu xí, nếu như chẳng may gặp cảnh nghèo nàn có lẽ sẽ hối hận với quyết định ngày hôm nay.

Nhưng nếu vì chạy theo đồng tiền mà lấy anh ta, vậy thì quá… có lỗi với lương tâm của mình rồi! Ngay cả bản thân mình còn khinh thường mình, cả cuộc đời, mỗi giờ mỗi phút đều cảm thấy thân thể mình dính đầy mùi tiền, thứ cảm giác ấy đâu có dễ chịu? Tôi thật không muốn phát tài dựa vào đàn ông, tôi chỉ muốn có tay nghề vững vàng, đi đến đâu cũng có thể tự kiếm cơm ăn.

Các đồng bào và kiều bào thân mến, xin hãy giúp tôi làm một phép tính: nếu như hôm nay tôi từ chối anh ta, sau này nhìn thấy một cô gái nào đó lấy anh ta, mặc lên người toàn vàng bạc, châu báu, lái xe hơi, đeo Rolex, mang túi LV, làm mưa làm gió, nhất là nếu như anh ta rất chung thuỷ và quan tâm đến vợ… liệu tôi có hối hận không nhỉ?

Có? Không?

Tại sao có? Tại sao không?

Đều không lí giải được. Tôi cũng không cần các bạn phải trả lời giúp tôi, bởi vì tôi đã quyết định rồi: Không… gọi… điện… lại!

Cảm giác có được hàng triệu đô la đương nhiên là tuyệt vời, nhưng không thể nào sánh bằng cảm giác từ chối hàng triệu đô là Mỹ… Một trăm triệu đô la Mỹ mua được tôi, tôi cao giá, nhưng tôi có giá. Một trăm triệu đô la Mỹ không mua nổi tôi, tôi trở thành vật báu vô giá! Tôi tuyệt đối không bán đứng tình cảm của mình,cho dù có ra giá cao đến mấy cũng không bán, tình yêu của tôi, chỉ có thể dành cho người tôi yê

Cảm giác không vì tiền mà bán đứng tình yêu của mình thật tuyệt vời! Thứ cảm giác không khuất phục trước đồng tiền thật kì diệu!

Muốn khiêm tốn một chút nhưng không muốn khâm phục mình cũng khó. Chẳng trách mà mèo cứ thích khen mèo dài đuôi. Cũng chẳng trách con mèo được, thực sự thì đuôi của nó quá dài, chẳng qua chỉ là nói lên sự thực mà thôi!

Tối chủ nhật có chút tẻ nhạt.

Tối thứ sáu, đi làm cả tuần cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Đời người có điểm dừng, cuộc sống trở nên thú vị.

Thứ bảy, hạnh phúc quá! Không cần đi làm, tiếp đó lại là một ngày chủ nhật cũng không cần phải đi làm. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc bền vững.

Chủ nhật? Có gì bất thường! Đứng ngồi không yên, không biết khó chịu ở đâu, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Ngoài việc lên mạng thì chẳng còn việc gì khác để làm.

Không vì tiền bạc bán đứng tình cảm,dễ thôi mà. Nhưng muốn dâng tình cảm cho người mình yêu, lại chẳng phải là chuyện dễ dàng. Lần này, tôi ôm tình yêu trong tay, tìm kiếm một người mà tôi yêu thương, nhưng đã ba mươi năm trôi qua rồi, đến giờ tình yêu của tôi vẫn nằm trên tay tôi, vẫn chưa tìm được người tiếp nhận…

Ai là người tôi yêu? Bắt đầu đếm từ đầu… một: không phải, hai: không phải, ba: không phải…

Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, đếm không sót một người…Đầu đau như búa bổ, trái tim như băng giá, số lượng không ít nhưng chất lượng thật đáng buồn. Chẳng có lấy một người mà tôi yêu thật sự. Tình yêu trong tay tôi vẫn không thể tìm được người đón lấy.

Trái tim nguội lạnh, lên MSN giải sầu.

Buzz! Binsley nhảy vào, dùng tên thật để đặt cho Yahoo à?

– Hi, xin chào! (Chân tay hoạt động rất nhanh trong khi não còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy câu chào hỏi hiện lên trên màn hình.)

– Hi, xin chào! Rất vui vì được gặp em trên yahoo. (Chân tay chậm chạp, não bộ hoạt động rất nhanh, chữ đánh cũng không kịp.)

– Anh cũng dùng MSN?

– Haha… sao anh lại không thể dùng MSN chứ?

– Em không nói là anh không thể dùng, chỉ là… có chút… ngạc nhiên…

– Có phải chê anh quá già để chơi cái này không?

– Không, không phải, em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.

– Vốn dĩ anh cũng không dùng cái này, nhưng mấy hôm trước có đứa bạn đem theo cả con đến đây chơi. Cậu nhóc ấy đã dùng MSN quen rồi, một ngày không dùng là không chịu được. Anh đành lập cái này trên máy của mình cho nó. Hôm nay vừa lên đã bị em tóm sống rồi. Em có thường xuyên dùng cái này không?

– À… không có việc gì làm nên online chơi thôi mà.

(Hình như là đang gõ máy)

– Anh gõ máy rất chậm, chúng ta nói chuyện điện thoại đi, để anh gọi cho em..

– Ok.

– Hello? Sáng nay anh gọi cho em, nhưng em không nghe điện…

(Sao vừa mới gọi đã nói cái này rồi?)

– Em… à… không phải không nghe, mà là điện thoại em đang s

– À, hoá ra là vậy… Anh đã từng kết hôn một lần, về sau li hôn rồi…

(Bùm… bom nguyên tử vừa phát nổ. Tại sao không ra đòn cảnh cáo trước đã? Lẽ nào là tôi hỏi đến chuyện này? Hình như là không thì phải! Tôi đâu có rảnh rỗi mà dò hỏi đời tư của anh ta làm cái gì? Cái… cái… người này… ôi trời ơi…bảo tôi biết nói gì với anh ta đây?)

– Lúc đó anh đang công tác tại đại học F, cô ấy là em gái của một người bạn thân, ở nước G. Bọn anh… là bạn thân giới thiệu, anh rất tin tưởng anh ta. Bọn anh bắt đầu hẹn hò, hẹn hò từ xa, về sau… bọn anh kết hôn… Lúc ấy mới biết cô ấy đã từng kết hôn… còn có… một đứa con…

– Cái gì? Bạn của anh không nói với anh những chuyện này à ?

– Không… cậu ta nói… chuyện này không có liên quan gì đến cậu ta cả… nên để em gái cậu ta tự nói với anh….

– Em gái anh ta không nói với anh à? Như thế có khác nào lừa đảo? Vì vậy anh mới… li hôn với cô ta…?

-Không phải. Lúc đó anh vừa mới làm thủ tục cho cô ấy đến Mỹ. Cô ấy chưa có thẻ nhập cư, thế nên anh không thể li hôn với cô ấy được. Nhưng tính cách của bọn anh… hoàn toàn không hợp nhau… Lúc đó anh sợ nhất là phải về nhà… bởi vì… nhà giống như một cái hầm đông lạnh. Về đến nhà là nhìn thấy một khuôn mặt lạnh như băng… chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô ấy… Anh cảm thấy vô cùng thất vọng vì không thể mang lại một cuộc sống vui vẻ cho cô ấy…

– Đó đâu có phải là lỗi của anh?

– Xét trên một khía cạnh nào đó thì đúng là lỗi của anh… bởi vì anh… không yêu cô ấy… cho dù anh có lịch sự và chu đáo với cô ấy đến mấy… có bù đắp vật chất đến đâu… cũng đều không thể thay thế được tình yêu… chẳng ai là kẻ ngốc cả… ai cũng cảm nhận được…

– Thế nên anh mới li hô

– Không. Cô ấy là em gái của bạn thân, anh lại là một kẻ rất sĩ diện…

– Anh vì né tránh cô ta nên mới đến nơi này?

– Ừ, em thật thông minh, mới nói qua đã hiểu ngay rồi. Rất nhiều người đều không hiểu tại sao anh lại từ bỏ đại học F để đến nơi khỉ ho cò gáy này …

– Sau đó hai người li hôn rồi?

– Li hôn rồi.

– Li hôn rồi thì tốt.