Chương 14

An Thần ngươi nói đi? Tên Dạ Trạch Vũ kia tại sao lại có thể học được tiếng Anh?”

“Tiếng Anh?” An Thần không hiểu nhìn vẻ mặt chỉ trích của nữ chủ nhân cùng Mặc Duy đang ngồi bên cạnh cũng không hiểu nàng nói gì.

“Tiếng nước ngoài…”

“Oh, là Hoàng Thượng ah, Hoàng Thượng tìm người nước ngoài dạy các hoàng tử học, cũng cho gia cùng đi nghe(nguyên văn: bàng thính: chỉ nghe mà không được học trực tiếp, chắc tại anh nam chủ không được làm hoàng tử, chỉ được nghe thôi!) .” An Thần hiểu rõ cười cười, nói.

Ta oán hận nghiến răng nghiến lợi, lại bị câu hỏi của Mặc Duy bên cạnh đoạt đi tất cả tức giận, “Vì sao muội phu(muội phu: em rể)có thể học cùng các hoàng tử?”

Ta vội vàng lôi Mặc Duy đi, nói cho có lệ “Đại khái là nhìn bộ dạng hắn có vẻ tuấn tú đi.” Vô nghĩa, đương nhiên là vì hắn cũng là con của hoàng đế rồi. Nhưng mà vừa rồi quả thực sợ tới mức làm ta đổ mồ hôi lạnh, nếu không may để hắn thuận đường biết thân thế của Dạ Trạch Vũ, A men, thế chiến lần thứ ba sẽ ở trước mắt ta mà nổ ra…

Mặc Duy buồn cười nói “Cái đó và bộ dạng tuấn tú của hắn có quan hệ gì chứ? Nhưng muội phu quả thật so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần.”

Ta nghe vậy, đi đến gần hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới “Huynh không phải là BL(BL: từ viết tắt thường dùng trong ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, nghĩa là “đồng tính nam” ) đấy chứ? Ta cảnh cáo huynh nha, đừng có mà mơ tưởng đến lão công của ta.”

Mặc Duy đầu tiên là mê mang, lại nghe được nửa câu sau của ta, cũng hiểu được một chút, hắn trừng mắt liếc ta một cái “Hồ ngôn loạn ngữ. Tại sao ta lại là đoạn tay áo chi phích(*)?”

Ta ha ha cười “Không phải thì tốt rồi.”

“Muội vừa rồi còn chưa nói, vì sao chuyện kia cùng bề ngoài tuấn tú của muội phu có liên quan?”

Ta đảo cặp mắt trắng dã, thật đúng là không dứt được, ta tiếp tục đi tiếp vài bước “Có lẽ Hoàng Thượng đối với hắn tốt như vậy là muốn hắn làm con rể của mình rồi.” Đúng đúng, lấy cớ này là quá chu toàn, bộ dạng của Dạ Trạch Vũ mị hoặc như vậy, chắc hắn cũng câu dẫn được không ít công chúa đi.

“Uhm, trở về phải tra hỏi hắn thật kĩ mới được, nếu không hắn cho ta đội nón xanh lúc nào không biết.”

“Tiểu muội, nếu muội phu muốn nạp thiếp, tuy rằng không ổn, nhưng muội cũng không thể can thiệp, biết chưa? Huống chi nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là bình thường, nếu có thêm vài cái tiểu thiếp, đối với muội mà nói cũng không phải không tốt.”

Ta quay đầu lại trừng hắn “Mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao chính là không cho hắn chạm vào nữ nhân khác, mặc kệ là nón xanh, khăn trùm đầu xanh, cũng không được cho ta mang!”

“Tiểu muội…”

“Ta không nghe!”

“Tiểu muội…”

“Ta không ở đây…”

“…”

“Ta chết rồi …”

“Phu nhân…” An Ninh thở hồng hộc chạy đến, ta thuận tiện đưa nàng cái khăn tay, “Làm gì mà vội vàng thế, trước lau mồ hôi đi.”

An Ninh thở chậm lại, lắc đầu “Nô tỳ không có việc gì, phu nhân, trong cung đưa tới thiếp mời, mời…”

“Chẳng lẽ bọn họ không biết gia nhà các ngươi đã ra ngoài sao?”

“Không phải ah, phu nhân, là thiếp mời phu nhân.” An Ninh đem bái thiếp đưa cho ta, ta một tay tiếp nhận lấy “Cái gì? Tìm ta, không thể nào? Ta lại không biết là ai… Hân Di quận chúa? Là nhân vật nào ah?” Ta nhìn hướng An Ninh, nghiêm mặt “Hay là nàng và gia nhà các ngươi đã từng qua lại?” Ta hừ lạnh một tiếng, nữ nhân có xuất thân tốt thế này, nhất định không có ý tốt rồi. Ngươi xem, thế này mới nói lên, oanh oanh yến yến đều ở đây, lần này là cái quận chúa gì gì đó, còn lần sau thì sao? Nam nhân này đúng là không để cho người ta bớt lo.